Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

- Chiến Chiến, chúng ta mau đi thôi!!!

Hạ Du vội vã nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Anh bỗng thấy có điều gì đó kì lạ liền khựn lại không chịu đi theo, anh gằn giọng.

- Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Em không cần hỏi. Tên khốn Vương Nhất Bác sắp tìm đến đây rồi, anh sẽ không để hắn mang em đi khỏi anh nữa đâu!

- Hóa ra anh cũng chỉ là một con chó trốn chui trốn nhủi trước mặt Nhất Bác mà thôi. - Anh cười khinh bỉ, thách thức. - Vừa nghe nhắc đến em ấy anh đã cụp đuôi bỏ chạy, vậy mà còn lớn giọng nói muốn chiếm được tôi. Thật nực cười!

Hạ Du bị khinh nhục, anh ta tức giận xông tới mạnh tay bóp cổ Tiêu Chiến, ánh mắt hừng hực lửa hận. Anh ta nghiến răng buông từng từ.

- Anh không phải sợ hắn. Em cẩn thận lời nói của mình đi. Đừng chọc vào giới hạn của anh. Anh không chắc sẽ có thể kiềm chế được bao lâu để giữ được lời hứa không làm gì em và con của các người đâu!

Hạ Du chẳng thèm để ý đến cảm xúc của Tiêu Chiến nữa mà thô bạo lôi anh xềnh xệch ra ngoài, cùng bọn thuộc hạ của mình rời đi.

Tiêu Chiến vừa sợ hãi tên mặt người dạ thú bên cạnh vừa lo lắng cho Vương Nhất Bác. Rốt cuộc cậu cũng tìm đến chỗ anh, nhưng Hạ Du cũng không phải người dễ đối phó.

Tình hình trước mắt, rõ ràng bọn họ cố tình đưa anh đi một nơi khác rồi cho một nhóm người quẹo đường khác đánh lạc hướng. Anh quen biết Hạ Du nhiều năm, anh ta một thân một mình xây dựng cơ nghiệp, nhiều năm lăn lộn sóng gió vốn chẳng phải người đơn giản. Nếu muốn bắt anh không cho Vương Nhất Bác cứu được, anh ta cũng không đánh liều mà đưa anh đi cùng với vài tên thuộc hạ như vậy, số còn lại lại dùng để đánh lạc hướng. Nhất định còn có âm mưu khác, anh phải nhanh tìm cách để lại kí hiệu cho Nhất Bác đuổi theo.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến giả vờ ngoan ngoãn không phản kháng nữa, một mặt vừa bảo vệ đứa con an toàn, một mặt để anh ta lơ là mà tránh được sự giám sát của bọn họ một chút để lại số điện thoại của cậu cho ông chủ cửa hàng bên đường nơi bọn họ dừng chân, nhờ ông liên lạc cho cậu giúp mình.

Cuối cùng, sau hơn nửa ngày chạy trốn. Hạ Du đưa anh đến kho hàng bỏ hoang của Hạ thị lẫn tránh.

Trước khi rời đi, Hạ Du dùng mẹ của anh và thế lực Hiểu gia giữ chân cậu. Anh ta hiểu rõ Vương Nhất Bác dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không dám ra tay với mẹ của anh nên mới dùng bà làm lá chắn. Vì thế, dù Vương Nhất Bác có đến, kè cưa hai bên cũng đủ thời gian để anh ta đưa anh đi.

Nhưng hoàn cảnh bây giờ, mẹ anh đã không còn quan tâm đến con cái của mình nữa. Chỉ sợ trong lúc dằn co bà mạnh tay với cậu, làm tổn thương cậu thôi.

Nguy hiểm muôn bề càng làm anh nghĩ tới thêm phần lo lắng. Tiêu Chiến sốt ruột đi qua đi lại trong phòng giam không biết bao lâu. Bỗng bên ngoài, âm thanh đạp cửa đầy tức giận của anh ta cất lên, làm anh giật mình quay lại.

Chưa kịp định hình sự việc, cả người anh bị tên xấu xa kia nhào tới xô vào tường thật mạnh khiến anh đau nhói. Hạ Du như con chó hoang cắn loạn trước khi chết. Anh ta căm phẫn ghì chặt đè anh xuống đất như muốn bóp chết anh, giọng rợn người.

- Chiến Chiến, em dám phản anh, dám để lại dấu vết cho hắn tìm tới!

Trên đường đến đây, Hạ Du đặc biệt cẩn thận cho người để lại tai mắt theo dõi hành tung của Vương Nhất Bác. Sau đó không lâu liền phát hiện cậu không bị mắc lừa mà còn nhanh chóng tìm đến chỗ bọn họ. Hạ Du liền biết Tiêu Chiến giở trò sau lưng liền không kiềm được cơn giận, xông vào tìm người đối chất.

Tiêu Chiến cười nhạt, giọng khinh bỉ.

- Sao hả? Anh sợ rồi sao? Anh nói xem, ngay cả bản lĩnh giành lấy tôi anh cũng không có thì anh có quyền gì mà có được tôi chứ?

- Em im miệng!

Hạ Du tức giận giơ tay tát mạnh Tiêu Chiến một cái đến chảy cả máu miệng. Tiêu Chiến vẫn không sợ, anh lườm anh ta nói tiếp.

- Tôi khuyên anh một câu, nếu anh không muốn rơi vào tay em ấy đến chết không được muốn sống cũng không xong thì nên sớm dừng tay lại đi.

- Tiêu Chiến! Em xem thường anh quá rồi đấy! - Hạ Du tức giận xông tới đẩy anh vào tường, ánh mắt hừng hực, nhếch môi cười khinh bỉ. - Anh nói cho em biết. Tên Vương Nhất Bác đó chỉ là tên nhãi ranh thôi. Hạ Du này việc gì phải sợ. Anh tránh mặt hắn không có nghĩa là anh sợ hắn. Em suy nghĩ quá đơn giản rồi!

- Anh muốn làm gì em ấy? - Tiêu Chiến lo lắng, kích động hỏi.

- Em sẽ sớm biết thôi!

- Anh là đồ khốn!! Tôi liều mạng với anh!!!

Tiêu Chiến giận dữ đấm loạn xạ lên người Hạ Du. Anh ta bực nhọc nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến giữ lại, giọng lạnh lùng.

- Chiến Chiến, anh yêu em nhưng không có nghĩa việc gì anh cũng đều chiều theo ý em đâu. Em đừng chọc giận anh!!!

Tiêu Chiến mặc kệ lời doạ nạt của anh ta. Anh đột nhiên giựt mạnh tay mình ra rồi với lấy cây gỗ bên cạnh, đánh một gậy vào đầu anh ta, làm anh ta đau đớn ngã sang một bên.

Hạ Du như càng bị chọc nổi điên hơn. Anh ta khẽ đưa tay lau đi vệt máu nơi thái dương, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Anh ta thô bạo xông tới đè Tiêu Chiến xuống sàn. Vừa hôn lên cổ anh, vừa thuận tay xé văng từ chiếc nút áo trên người anh, khiến anh vừa sợ hãi vừa tủi nhục. Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, giọng khàn đặc.

- Đừng mà...xin anh đừng mà....

Hạ Du như cố tình không nghe thấy gì cả, động tác mỗi lúc càng không kiên dè hơn. Thoang thoảng trong không gian tịch mịch kia, giọng anh ta cất lên đáp lại.

- Chiến Chiến...em phải là của anh...

Tiêu Chiến vùng vẫy quyết liệt kháng cự. Tiểu bảo bối trong bụng anh như biết baba nó đang gặp nguy hiểm, ngay cả nó cũng sắp bị tên lang sói kia làm hạ mà kích động phải ứng lại khiến bụng anh đột nhiên đau dữ dội.

Vương Nhất Bác bây giờ rốt cuộc đang ở đâu, anh thật sự rất sợ, anh sợ bản thân mình không thể chống cự được đến lúc em ấy đến, anh sợ Tiểu Bảo Bối trong bụng anh bị tên khốn Hạ Du kia hại chết, anh sợ hãi mọi thứ đang diễn ra với anh.

Đầu anh đột nhiên hỗn loạn khiến anh càng bế tắc hơn. Anh không biết mình nên làm gì, anh không biết mình và con có thể chịu đựng được bao lâu. Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn cơn ác mộng đáng sợ này qua đi thật nhanh thôi. Anh đã quá mệt mỏi rồi!

Bỗng từ ngoài cửa, tiếng súng kịch liệt không ngừng vang lên. Hai tên canh cửa, chớp mắt đã ngã gục xuống. Ngay cả tên Hạ Du cũng dường như bị trúng đạn mà ngã khỏi người anh.

Hạ Du vội lấy lại tỉnh táo nhìn về phía tiếng súng vừa nổ lên kia, anh ta đột nhiên tái mặt, tay vội với lấy khẩu súng lòm còm bò dậy, chỉa súng thủ thế.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh quằn quại dưới sàn đất bụi bẩn, cậu như chẳng còn để quan tâm được chuyện gì khác nữa mà nhanh chóng chạy đến bên anh, ôm lấy anh vào lòng, luôn miệng hỏi dồn.

- Tán Tán, anh sao rồi? Anh có sao không?

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu nức nỡ.

- Cuối cùng em cũng đến rồi...Bác Bác, anh rất sợ...hức...hức...

- Không sao nữa, em đã đến với anh rồi, anh đừng sợ...

Vương Nhất Bác ôn nhu cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho anh cẩn thận rồi mới nghĩ tới tên hung thủ xấu xa kia. Cậu trừng mắt lườm sang phía anh ta, giọng tức giận quát.

- Hạ Du!!!! Mày đúng là chán sống rồi!!!

Hạ Du chưa kịp phản ứng gì. Vương Nhất Bác liền nổi giận, cậu giơ súng lên về phía anh ta bắn loạn xạ. Anh ta cũng không thua kém gì, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn tránh né được tầm đạn. Anh ta biết bản thân vốn chẳng thể đối đầu tay đôi với cậu, cũng không thể ngoan cố chống trả được liền vội leo qua cửa sổ phía sau chạy thoát.

Vương Nhất Bác quyết không bỏ qua cho Hạ Du, cậu định đuổi theo bắn chết anh ta nhưng liền bị Tiêu Chiến ôm giữ lại.

Tay anh nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, gương mặt toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệt như sắp ngất đi khiến cậu lo lắng mà quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh. Cậu vội đỡ lấy anh, lay gọi.

- Tán Tán, anh sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào? Mau trả lời em...

Vương Nhất Bác luống cuống hỏi dồn nhưng người kia dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tay anh ôm chặt bụng mình, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn rồi từ từ ngã vào lòng cậu ngất đi.

Vương Nhất Bác sợ hãi ôm chặt lấy anh vào lòng, miệng không ngừng gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng.

Hai tay cậu luồn xuống phía dưới người anh định bế anh lên liền cảm thấy có gì là lạ. Bên dưới hạ thân của anh dường như có cái gì đó ươn ướt đang chảy ra. Cậu khẽ rút tay mình lên xem thử. Một bệt đỏ tươi thấm qua lớp vải chạm đến lòng bàn tay cậu ướt sủng khiến cậu giật cả mình.

Là máu!

======
Tui ngồi yên chờ mấy cô làm thịt luôn nè 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro