Chương 61
- Dừng tay!!!!
Hạ Du từ bên ngoài hùng hổ chạy xông vào. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi đảo mắt sang Hiểu phu nhân trừng mắt đầy tức giận.
Hiểu phu nhân vẫn tâm lặng như nước. Bà khẽ rụt tay cầm bát thuốc về. Nét mặt vui vẻ gọi Hạ Du.
- Tiểu Du, con đến rồi à?
- Phu nhân, bà đang định làm gì Chiến Chiến vậy hả?
Hạ Du đẩy bọn thuộc hạ của bà ra, ôn nhu ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng lớn giọng quát làm bà có chút sợ hãi. Giọng lắp bắp đáp.
- Tiểu Du, ta...ta...ta chỉ muốn giúp con xử lý sạch sẽ đứa trẻ đó thôi...
- Xử lý? - Hạ Du cười lạnh một tiếng. - Bà cũng thật nhẫn tâm, đến cháu ruột và con trai ruột cũng không tha.
- Những gì ta hứa với con, ta nhất định sẽ làm được. Chỉ cần con vẫn còn giữ đúng lời hứa lúc trước với ta là được rồi.
- Được. - Anh nhếch môi cười khinh bỉ một cái nói tiếp. - Tôi chỉ cần Chiến Chiến, những chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi không biết bà dùng cách gì xử lý đứa trẻ này, nhưng miễn không làm tổn hại đến em ấy đều được.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện. Hạ Du hóa ra không phải vì muốn cứu anh mà chạy đến đây ngăn cản mẹ anh, mà chính là bọn họ cùng một giuộc với nhau, tất cả đều muốn giết chết con của anh.
Tiêu Chiến căm phẫn đẩy mạnh tay Hạ Du ra khỏi người mình, ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh ta. Anh cười khổ.
- Hóa ra từ đầu tới cuối anh vẫn không muốn bỏ qua cho em...
- Chiến Chiến, nghe anh nói! - Hạ Du bước tới vịn chặt lấy vai anh đầy kích động. - Tên đó có gì tốt chứ, hắn từng khiến em chịu nhiều đau khổ. Anh là thật lòng yêu em, dù em đối xử với anh như thế nào, cả đời này anh đều một lòng đối với em. Anh sẽ bảo vệ em, cho em những điều tốt nhất.
- Tốt nhất? - Anh nghiến răng quát. - Anh muốn giết con của em là đang đối tốt với em sao?
- Anh chỉ muốn em xóa sạch mọi thứ với tên Vương Nhất Bác đó thôi. Con rồi sau này chúng ta sẽ có cùng nhau, em muốn bao nhiêu cũng đều được.
- Em không cần!!! - Tiêu Chiến giận dữ quát. - Anh luôn miệng nói yêu em nhưng xem ra anh chỉ yêu chính bản thân của mình thôi. Anh muốn chiếm lấy em, chiếm lấy một người vĩnh viễn không bao giờ yêu anh, như vậy có đáng không?
- Em yêu anh hay không đều không quan trọng. Chỉ cần em bên anh, một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu được tình cảm anh dành cho em, tới lúc đó em sẽ biết trên đời này ai mới là người thật lòng yêu em!
- Anh điên rồi! Hạ Du, anh thật sự điên rồi!!!!
- Phải! Anh điên rồi! Vì yêu em mà anh điên rồi! Anh muốn khiến em vĩnh viễn thuộc về anh, về Hạ Du này!!!
Hạ Du như hóa điên. Hắn thô bạo bế anh lên ôm thẳng vào trong phòng cùng chén thuốc lúc nãy, khiến anh sợ hãi giãy giũa cố thoát ra nhưng mãi không thể.
Anh ta đem anh vào phòng rồi ném anh xuống giường, cả người ngồi choàng qua người anh đè anh xuống giữ chặt. Một tay giữ lấy hàm dưới của anh, một tay cầm chén thuốc đưa tới. Ánh mắt hừng hực sát khí trừng trừng nhìn anh.
Tiêu Chiến vừa đau vừa sợ. Vương Nhất Bác bây giờ đang ở đâu, mau đến cứu anh và con của bọn họ đi. Anh thật sự sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Anh thầm tuyệt vọng trong lòng, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Hạ Du dù là một tên hung ác, nhưng đối với Tiêu Chiến luôn một tấm chân tình. Anh nhìn thấy Tiêu Chiến khóc đột nhiên lòng anh chùn lại, bàn tay bất giác nới lỏng, đau xót.
Tiêu Chiến lấy lại chút bình tĩnh liền tìm thấy cơ hội, anh vội hất mạnh tay Hạ Du làm chén thuốc rơi tỏm xuống đất vỡ tan. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi người anh ta định bỏ chạy, nhưng vừa ra đến cửa liền bị người kia bắt lại.
Hạ Du càng tức giận hơn, anh dùng hết sức lực ghì chặt người Tiêu Chiến xuống sàn, cúi xuống định hôn anh nhưng liền bị anh bất ngờ cắn mạnh vào tai anh ta đến chảy máu, khiến Hạ Du đau đớn vô tình giơ tay tát mạnh người bên dưới một cái, choáng váng cả đầu óc.
Tiêu Chiến nhìn anh ta, nước mắt ủy khuất không ngừng ứa ra, giọng căm phẫn mắng.
- Hạ Du, anh là đồ khốn! Tôi thà chết cũng sẽ không làm người của anh đâu!
Hạ Du biết mình vừa tức giận mà không khống chế được lỡ tay làm tổn thương Tiêu Chiến, anh ta vừa đau xót vừa hối hận. Anh nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến dậy, ánh mắt ngấn lệ, tay khẽ chạm lên gương mặt còn ửng đỏ năm ngón tay của anh ta.
- Chiến Chiến, anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh không cố ý...anh...
Tiêu Chiến tức giận không muốn nghe anh ta nói gì nữa. Anh khẽ lui người về sau, tựa vào bức tường lạnh lẽo, anh lắc đầu cười khổ.
- Hạ Du, anh thật sự làm tôi quá thất vọng. Trước đây là tôi bị mù, là tôi tin lầm anh, còn xem anh là người tốt một lòng đối đãi với anh. Hóa ra, anh cũng là một tên hèn hạ cùng mẹ tôi lừa gạt tôi, hãm hại con của tôi!
- Chiến Chiến, anh không cố ý làm tổn thương em. Tất cả mọi chuyện anh làm đều chỉ vì anh quá yêu em thôi. Anh chỉ muốn bên em, cho em hạnh phúc thật sự.
- Được. Nếu anh muốn tôi được hạnh phúc thì xin anh hãy để tôi bên cạnh Nhất Bác đi. Cả đời này chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, tôi sẽ không tính toán gì với anh nữa.
- Không được. Anh không muốn cả đời chỉ có thể làm bạn tốt của em!
Hạ Du kích động định nhào tới ôm lấy anh. Tiêu Chiến liền phản ứng thật nhanh tránh qua một bên rồi vội với lấy chiếc kéo trên bàn chỉa mũi nhọn vào cổ, thách thức.
- Nếu anh còn bước tới, còn bức tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh ngay lập tức. Anh thử xem!
Tiêu Chiến cố đâm thật sâu vào da hơn một chút đến chảy cả máu như thật sự anh muốn tự sát trước mặt Hạ Du. Anh ta luống cuống, vội lui ra xa.
- Được, được. Chiến Chiến, anh sẽ không ép em nữa. Em mau bỏ kéo xuống trước đã, có được không?
- Tôi nói cho anh biết. Đứa trẻ trong bụng tôi còn thì tôi còn. Nếu các người muốn lấy mạng nó, dù bằng cách gì tôi cũng quyết không sống đau khổ một mình đâu. Tôi nhất định sẽ chết cùng nó!
Giọng anh đanh thép quyết liệt như khẳng định những gì mình nói được sẽ làm cho bằng được.
Hạ Du tuy không thích đứa trẻ đó nhưng anh ta lại càng không thể mất đi anh. Hạ Du hạ giọng dỗ ngọt.
- Được. Anh sẽ không làm gì con của em cả. Em muốn làm gì anh đều chiều ý em, chỉ cần em đừng làm tổn thương mình, anh sẽ đồng ý. Đứa con của em, anh cũng sẽ chấp nhận nó.
Tiêu Chiến im lặng không trả lời, quyết tâm kháng cự tới cùng. Hạ Du cũng vậy, anh ta quyết liệt không buông bỏ nhưng lại chẳng dám đánh liều ép buộc anh gì nữa.
.
Một ngày dài trôi qua trong bóng tối hiu quạnh, ngay cả một cốc nước anh cũng không dám uống, bởi anh chẳng biết khi nào bọn họ lại trở mặt mà làm hại con của anh. Tiêu Chiến ngồi co ro trên giường, bản thân giờ chỉ nghĩ đến an nguy của Tiểu Hạo và Vương Nhất Bác.
Hạ Du tuy bề ngoài nhã chính nhưng nội tâm anh ta vốn nham hiểm khó lường. Lần này anh ta dùng quyền lực của mình ép mẹ anh bán đứng anh như vậy, chỉ e chuyện Tiểu Hạo nói lúc trước cũng có thể có nguyên do nào đó.
Bây giờ Tiểu Hạo ở cùng Trần Vũ nhưng chẳng biết Hạ Du có giở trò gì hãm hại con trai của anh không. Chỉ mong Vương Khải Huy không vì hận anh mà tính toán lên thằng bé, bảo vệ thằng bé an toàn, dù sao nó cũng là cháu ruột của ông ấy mà.
Còn cả Vương Nhất Bác nữa, cậu ấy đi gặp đối tác chắc giờ này cũng đã trở về, nếu phát hiện ra anh đã rời khỏi nhà một mình chắc sẽ lo lắng cho anh lắm. Điện thoại của anh đã bị Hạ Du lấy mất, bây giờ anh cũng không có cách nào liên lạc được với Vương Nhất Bác. Lúc đầu, anh rất mong cậu ấy có thể sớm tới đây cứu anh và con, nhưng nghĩ lại, chỉ mong Nhất Bác không kích động vì mà xông vào chỗ nguy hiểm này, trúng phải mưu kế xấu xa của bọn họ. Anh buồn rầu thầm nghĩ.
Bỗng bên ngoài tiếng mở cửa thật mạnh xô vào như muốn đá văng cánh cửa phòng. Hạ Du cùng mẹ anh từ bên ngoài hùng hổ xông vào, nét mặt có chút hoảng loạn. Anh ta không do dự gì mà thô bạo nắm lấy tay của Tiêu Chiến kéo đi.
- Chiến Chiến, chúng ta mau đi thôi!!!
======
Hạ - lật mặt như lật bánh tráng - Du lôi anh tui đi vậy nè 🤧🤧🤧🤧 Chiến ca là để nhẹ nhàng yêu thương nhóe 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro