Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

- Thiếu gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi....

Tiêu Chiến đột nhiên hốt hoảng đứng bật dậy. Giọng anh run run hỏi lại lần nữa.

- Mẹ tôi bị làm sao?

Là quản gia Từ, bà ấy là người hầu thân cận nhất của mẹ anh. Trước đây anh ở Hiểu gia, cũng là bà ấy một tay chăm sóc cho anh và Tiểu Hạo. Bà ấy là một người tốt, đương nhiên chuyện mẹ anh ngã bệnh chắc chắn là thật rồi. Giọng bà luống cuống lo lắng nói tiếp.

- Phu nhân vì đau lòng quá độ, đã ngã bệnh mấy tháng nay, bác sĩ nói sắp không xong rồi. Thiếu gia, xin cậu hãy nể tình mẹ con mà quay về gặp phu nhân một lần đi...

Mấy hôm trước người của Vương gia đến Hiểu gia thăm hỏi đưa sính lễ. Lúc về bọn họ cũng chưa từng nhắc với anh chuyện mẹ anh bị bệnh, nhưng tại sao bây giờ lại bỗng dưng trở nặng như thế.

Dù trước đây bà đối xử không tốt với anh thật, nhưng dù sao bà cũng là mẹ ruột của anh. Ơn sinh thành dù là một tên khốn cũng phải hiểu được đạo nghĩa, huống chi anh đối với bà trước nay đều kính trọng.

Sau lần ở Hiểu gia, tuy Vương Nhất Bác nặng lời với bà, cậu lại còn muốn thay anh đoạn tuyệt quan hệ với bà, nhưng lòng anh vẫn không nỡ đối với bà như vậy. Có lẽ, bà cũng nhận ra được những sai lầm của mình. Anh rời đi, ngay cả chị Tiêu Dao cũng không muốn trở về bên bà.

Những tham vọng mù quáng đó khiến bà đánh mất đi hai đứa con, dù lòng dạ bà sắt đá cỡ nào cũng không thể chịu được đả kích như vậy. Lòng anh đột nhiên đau nhói. Anh khẽ nhỏ giọng đồng ý với dì Từ.

Bởi vì lần này đi quá vội, anh cũng không kịp thông báo cho Vương Nhất Bác biết, cũng không tiện mang theo Tiểu Hạo. Nhớ lần trước, mẹ anh chính miệng phủ nhận đứa cháu ngoại là Tiểu Hạo. Trẻ con vốn chẳng hiểu tâm tư của người lớn, nhưng một khi hiểu rồi chỉ e cả đời đều có khúc mắc trong lòng.

Tiểu Hạo cũng vậy. Mặc dù nó chưa từng nói ra, nhưng trong lòng nó đã tổn thương rất sâu đậm. Lần này trở về, nếu mang theo cả nó chỉ sợ mọi chuyện càng tồi tệ hơn nên anh đành bỏ nó lại Vương gia cho Trần Vũ trong nôm giúp.

Nước xa không thể cứu lửa gần. Thời điểm này gọi chị Tiêu Dao hay Trác Thành cũng không thể về kịp. Bọn họ đều ở nước ngoài cả rồi, anh đành một thân một mình về Hiểu gia vậy.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh nhanh chóng thu xếp hành lý lên máy bay trở về Trùng Khánh.

Bởi vì mang thai ở tháng thứ 5, cả người anh cũng nặng nề hơn khiến cho việc đi xa có chút khó khăn nên Trần Vũ đành giao cho hai tên vệ sĩ đắc lực nhất của Vương gia đưa anh đi, tránh cho vị chủ nhân nào đó khi trở về lại lôi anh ra hành quyết vì tội thất trách với Vương phu nhân.

.

Chuyến bay đáp xuống Trùng Khánh cũng đã xế chiều. Tiêu Chiến cùng hai tên vệ sĩ nhanh chóng lên xe của Hiểu gia mà bố Hiểu cho người đến đón rồi một mạch chạy về biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Cánh cửa lớn của Hiểu gia mở ra, Tiêu Chiến vội vã đi vào. Bên trong phòng khách rộng lớn, một người phụ nữ trung niên dáng người xinh đẹp từ từ quay lại. Bà nhìn thấy anh khẽ mỉm cười gọi.

- Tiểu Chiến, con về rồi sao?

- Mẹ??? - Anh ngạc nhiên rồi nhìn sang phía dì Từ, hỏi lại. - Chẳng phải dì nói mẹ tôi bị bệnh nặng sao, tại sao lại....

- Thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi... - Bà hổ thẹn ấp úng không dám trả lời.

- Con không cần hỏi dì Từ, là mẹ bảo bà ấy gọi con đấy! - Bà cười nhạt. - Có phải nếu mẹ không nói mình bị bệnh nặng thì con cũng sẽ không trở về đây đúng không?

- Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn làm gì chứ? Bây giờ ngay cả tính mạng của mình mẹ cũng muốn mang ra uy hiếp lừa gạt con nữa sao?

- Thì đã sao chứ? Bây giờ ngay cả mẹ con cũng chẳng xem ra gì. Dù mẹ có cho phép hay không con vẫn muốn kết hôn với tên họ Vương đó, đúng không? Ngay cả ngày kết hôn cũng chỉ vỏn vẹn mang đến đây một cái thiệp mời, con muốn xem mẹ là người ngoài? Vậy con còn giả vờ quan tâm ta làm gì? - Bà tức giận mắng.

- Không phải, không phải như mẹ nghĩ đâu...

- Được, là chính con muốn từ bỏ mẹ. - Bà cười nhạt, gằn giọng lạnh lùng nói.  - Là tự con muốn như vậy, thì đừng trách mẹ tại sao không nể tình mẫu tử!

Hiểu phu nhân ra hiệu cho bọn thuộc hạ Hiểu gia xông vào bắn chết hai tên thuộc hạ mà anh mang theo rồi cho người khống chế anh. Tiêu Chiến vừa hoảng sợ vừa đau khổ vùng vẫy phản kháng.

- Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì chứ?

- Con nói xem. Tên khốn họ Vương đó hôm đấy trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục mẹ, còn mang mấy đồng tiền lẻ đó ra chà đạp mẹ của con. Con còn dám bỏ mặc mẹ mà đi theo hắn. Là hắn cướp con trai ta trước thì đứng trách ta tại sao ta muốn lấy mạng con của hắn!

Hiểu phu nhân như hóa điên. Bà bất giác bật cười như hận muốn ăn tươi nuốt sống đứa con trong bụng của anh. Bà ra lệnh cho dì Từ mang từ trong bếp một chén thuốc còn nghi ngút khói ra đến trước mặt anh, giọng rợn người.

- Con trai, con yên tâm. Dù sao con cũng là con do mẹ sinh ra, mẹ cũng không nỡ làm hại con đâu. Đây là phương thuốc mà mẹ cho người tìm bác sĩ Đông y có tiếng trong nước kê, chỉ cần uống vào vài tiếng sau sẽ làm đứa trẻ trong bụng con sinh sớm. Con chịu khó chịu đựng đau đớn một chút sẽ ổn ngay thôi. - Bà cười nham hiểm. - Chỉ cần đứa trẻ không còn nữa, con và hắn sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa, chúng ta sẽ quay lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như trước kia, con không thấy rất tốt sao?

- Không được, mẹ không được làm vậy! Đứa trẻ này là cháu ruột của mẹ mà, sao mẹ có thể nhẫn tâm giết chết nó được chứ?

- Cháu ruột? - Bà khinh bỉ nhìn anh. - Ta không cần đứa cháu mang dòng máu của tên họ Vương đó!

Hiểu phu nhân không muốn đôi co cùng anh nữa. Bà ra lệnh cho dì Từ mang thuốc đến ép anh uống cho bằng được.

Dì Từ trước nay vốn dĩ rất quý mến Tiêu Chiến. Lần này vì bà chủ ép buộc mà làm chuyện có lỗi với anh, lòng bà có phần không nỡ. Bà chầm chậm bưng chén thuốc đến trước mặt anh, nhìn anh đau đớn kháng cự, ánh mắt đó như khiến lòng bà chùn lại, đột nhiên chân bà bất giác lui ra sau. Bà quỳ xuống cất giọng cầu xin.

- Phu nhân, xin phu nhân hay tha cho thiếu gia và con của cậu ấy đi. Cậu ấy không có tội tình gì hết, cả đứa trẻ kia nữa, nó là vô tội...

- Dì Từ, dì muốn làm phản? - Hiểu phu nhân tức giận quát.

- Phu nhân, cái thai đó đã được 5 tháng rồi, nếu bây giờ bỏ nó chỉ sợ đến tính mạng của thiếu gia cũng khó mà giữ được...xin bà hãy nể tình mẹ con với cậu ấy mà buông tha cho họ đi.

- 5 tháng thì đã sao chứ? Loại thuốc này rất an toàn, bà không cần phải lo lắng cho nó. Tôi tự biết cân nhắc!

- Nhưng mà....

- Đừng nhiều lời! - Bà trừng mắt nhìn dì Từ quát. - Người đâu, lôi đì Từ ra ngoài!

Hiểu phu nhân như chẳng còn kiên nhẫn nữa. Bà hung hăng giành lấy bát thuốc phá thai trên tay dì Từ rồi xông đến chỗ anh.

Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy bà như vậy lòng anh đột nhiên sợ hãi. Người mẹ hết mực yêu thương, dịu dàng đối với anh trước kia như không còn nữa, mà đổi lại trước mắt anh lúc này chính là một người mẹ máu lạnh vô tình.

Bà hận quãng đời trước kia bị bố ruột của anh bức ép bên cạnh. Sự tủi nhục đau khổ đó sớm đã biến bà thành một con người lạnh lùng vô tình như vậy với chính con ruột của mình.

Hóa ra đối với bà, anh và chị chỉ là sự tủi nhục cả đời của bà. Bà hận bố Tiêu, ngay cả hai đứa con ruột của mình bả cũng không thể buông tha. Tình mẫu tử gì chứ, vốn chỉ là hư ảo do chính anh mường tưởng ra mà thôi. Nếu như không có chuyện của ngày hôm nay, có lẽ anh vẫn tự lừa dối mình mọi chuyện bà làm trước kia chỉ là hiểu làm, là số phận đưa đẩy ép buộc. Anh cười khổ trong lòng, giọng bất lực cầu xin.

- Con xin mẹ, đừng mà...mẹ có thể làm gì con cũng được, thậm chí mẹ cũng có thể lấy mạng con, nhưng con xin mẹ hãy tha cho con của con, đứa trẻ này thật sự vô tội mà...

- Vô tội? - Bà cười khẩy. - Tội của nó chính là con của tên Vương Nhất Bác. Nó nhất định phải chết!

Bà hùng hổ bước tới bóp chặt lấy hàm dưới của anh, ép anh mở miệng để bà đổ thuốc vào.

Tiêu Chiến đau khổ tuyệt vọng. Anh vùng vẫy phản kháng tới cùng, nước mắt bất giác lăn dài. Bỗng bên ngoài một giọng nam vọng vào quát lớn, ngăn lại.

- Dừng tay!!!

======
Ủa ai đây??? 🤣🤣🤣🤣

Mỗi ngày tui cũng luôn niệm thần chú bản thân lương thiện lắm, nhưng mà không hiểu sao vẫn vậy *chân vẽ vẽ dưới đất* 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro