Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Những ngày tháng ở Vương gia trải qua thật bình yên. Mối quan hệ giữa anh và cậu cùng Vương Khải Huy cũng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Lão họ Vương ngày ngày cũng không còn cô độc trong căn nhà rộng lớn nữa, lão có thể cùng cháu trai chơi ghép lego, lại có thể cùng Tiêu Chiến trò chuyện uống trà, ngay cả Vương Nhất Bác lãnh đạm với lão hai mươi mấy năm nay cũng thích trở về nhà ăn cơm cùng lão, lão cảm thấy khoảng thời gian này quả thật vui vẻ biết bao.

Ngày cử hành hôn lễ cũng đã được định sẵn. Vương lão gia cho người chuẩn bị thay cho hai người một tiệc cưới ấm áp trong biệt viện nhà họ Vương. Bởi vì Tiêu Chiến không thích quá đông người đến dự, nên Vương lão gia cũng không làm quá náo nhiệt, chỉ mời vài vị khách là người trong gia tộc họ Vương và vài đối tác làm ăn lâu năm của Vương thị.

Tất nhiên, tuy Hiểu phu nhân đã làm nhiều chuyện không phải với họ nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của anh, là bà ngoại của Tiểu Hạo nên phía Vương lão gia cũng cho người sang đưa sính lễ và thiệp mời dự hôn lễ của họ.

Sáng nay Vương Nhất Bác phải sang thành phố bên cạnh gặp đối tác làm ăn, mới mờ sáng cậu đã rời khỏi nhà bỏ lại anh vẫn còn ngủ say trên giường làm anh ngủ quên mất đến tận 8 giờ sáng.

Bỗng tiếng động ồn ào bên ngoài của mấy cô hầu gái cùng tiếng khóc in ỏi của Tiểu Hạo làm anh choàng tỉnh. Anh vội khoác chiếc áo dày hơn rồi nhanh chóng sang phòng Vương lão gia.

Bên trong phòng, ba bốn cô hầu gái đang dỗ cậu nhóc Tiểu Hạo. Xa xa nơi góc phòng, Vương lão gia đang ngồi trên xe lăn được cô y tá riêng của lão băng bó vết thương gì đó trên tay, nét mặt cau có khó chịu.

Tiêu Chiến chậm rãi bước đến chỗ con trai ôm nó vào lòng dỗ dỗ rồi dẫn nó đến chỗ Vương Khải Huy, khẽ gọi.

- Bố, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

Vương Khải Huy im lặng không đáp một lúc rồi mới lấy chút bình tĩnh quay sang lạnh lùng nói với anh.

- Con tự hỏi Tiểu Hạo đi!

Tiêu Chiến biết Tiểu Hạo từ nhỏ rất nghịch ngợm, mấy ngày nay ở chung tuy anh có dặn dò nó phải ngoan ngoãn với ông nội nhưng hầu như ngày nào nó cũng gây chuyện phiền phức cho ông ấy.

Hôm trước, nó mang ván trượt vào nhà chạy lung tung làm vỡ mất bình hoa cổ của lão khiến lão tức giận, may mà Vương Nhất Bác về kịp giải hòa cho bọn họ, còn hứa sẽ mua cho lão một món khác để bồi thường khiến lão nguôi ngoai hơn một chút.

Còn ngày hôm kia, Tiểu Hạo mang lọ thuốc diệt cỏ của anh làm vườn trong nhà đổ sạch xuống hồ cá quý của lão, làm bầy cá hơn 200 vạn nhân dân tệ của lão chết trôi nổi trên mặt hồ. May mà anh phát hiện ra sớm, nhân lúc lão chưa biết đã âm thầm đi mua bầy cá khác thay vào.

Tuy vậy nhưng là cháu nội của lão, dù thằng bé có làm việc gì quá đáng hơn lão cũng mắng vài câu qua loa dọa nó rồi thôi, lão cũng không làm gì tổn hại đến Tiểu Hạo nên cũng khiến anh yên tâm hơn phần nào.

Ngay cả việc hôm qua lúc anh nấu cháo cho lão, nhóc con Tiểu Hạo nó cố tình bắt chước anh và cậu nêm cháo như mọi khi mà nêm cho lão một bát cháo thập cẩm khó đỡ. Nó bắt chước cậu bỏ vào gần nửa chai giấm rồi học anh bỏ mấy muỗng ớt tươi xay vào, hại ông nội nó ăn vào suýt tí nữa phải nhập viện luôn.

Vương Khải Huy biết nó là trẻ con chưa hiểu chuyện, lão cũng không trách mắng gì nó. Ngay cả anh thấy không tốt cũng mang nó ra mắng một trận dạy dỗ nhưng đều bị lão ngăn cản, bệnh vực cậu nhóc, khiến anh cũng có phần bớt lo lắng hơn về quan hệ ông cháu của hai người.

Buổi tối hôm nào nó bị bố nó không cho ngủ chung, nó cũng không chịu về phòng riêng mà ngủ với dì Dương mà lại mè nheo ngủ cùng ông nội.

Bởi vì nhóc Tiểu Hạo này nửa đêm thường có thói quen sẽ thức dậy đi vệ sinh. Có lẽ vì là con của ai đó nên giống hệt ai đó không khác chút nào. Ngay cả việc sợ bóng tối cũng giống cậu y đúc vì vậy mỗi lần đi vệ sinh bé sẽ gọi anh dậy dẫn đi hoặc vú nuôi ngủ cùng phòng dẫn đi.

Vì thế, khi nhóc con ngủ với ông nội, ông ấy không thể đi lại được nên cũng không gọi dậy đi cùng nó được. Lúc gọi được người vú nuôi vào thì không sao nhưng những lúc không gọi được thì nhóc con toàn ngủ luôn rồi tè ướt hết chăn đệm trên giường ông ấy, khiến lão dở khóc dở cười với nó.

Tiêu Chiến trầm giọng quay sang hỏi Tiểu Hạo.

- Hạo Hạo, con làm gì chọc giận ông nội nữa rồi đúng không?

- Con không có...hức... hức.... con chỉ muốn mở máy tính của ông nội ra xem một chút thôi... hức... hức... sau đó ông nội đột nhiên tức giận đánh con, con....- Bé sợ hãi nói lắp bắp. - Con...lỡ cắn vào tay ông nội làm ông nội bị thương.... hức... hức....

- Con...

Anh tức giận định đưa tay lên đánh con, thằng bé đột nhiên òa khóc nức nỡ khiến anh có chút mủi lòng. Nhưng anh không thể mãi nuông chiều thằng bé như vậy được. Cũng bởi vì anh chưa bao giờ la mắng nó nên mới làm cho tính nó ngày càng hỗn xược như vậy. Dù anh không đành lòng nhưng hôm nay anh nhất quyết phải dạy dỗ nó một trận.

Vương Khải Huy thấy vậy liền cất giọng lên tiếng ngăn cản.

- Thôi được rồi. Cũng không có việc gì, con đưa nó về phòng đi. Bố mệt rồi, bố muốn nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu chào lão một cái rồi nhẹ nhàng dẫn Tiểu Hạo rời đi.

Tiểu Hạo cùng anh trở về phòng, đôi mắt nhỏ xíu long lanh nhìn anh đầy hối lỗi. Bé chui rút vào lòng anh, mè nheo dụi dụi cái đầu nhỏ, giọng thỏ thẻ.

- Baba, có phải Hạo Hạo làm gì sai rồi không? Có phải Hạo Hạo làm baba giận rồi không? Con xin lỗi baba...hức... hức...

- Không phải. Hạo Hạo nghe ba nói, sau này chúng ta ở đây không còn giống như ở Tiêu gia con có thể thích làm gì thì làm được. Ông nội rất khó tính, con không nên quậy phá như vậy, có biết chưa?

- Có phải baba sợ ông nội không ạ? Vậy chúng ta về Tiêu gia ở đi, Hạo Hạo cũng không muốn ở đây nữa.

- Nhưng bố con và ông nội vừa vui vẻ với nhau trở lại, chúng ta không thể làm họ khó xử. - Anh xoa xoa đầu nó an ủi.

- Nhưng hôm trước chú Thành Thành đến thăm con, chú ấy nói trước kia ông nội không tốt với baba và chú ấy, còn bắt nạt hai người nữa. Có phải ông nội là người xấu không ạ?

Tiêu Chiến đột nhiên im bật. Hóa ra trong lòng Uông Trác Thành vẫn luôn ghi hận chuyện năm xưa, cậu ấy lại đi kể cho Tiểu Hạo nghe chuyện xấu của ông ấy như vậy, rõ ràng Trác Thành không muốn Tiểu Hạo thân thiết với ông ấy. Biết vậy, nhưng anh đành chịu, anh hiểu những uất hận trong lòng Trác Thành, anh cũng không thể trách mắng gì được cậu ấy. Anh đành thở dài bất lực.

- Hạo Hạo, chuyện không như con nghĩ đâu. Chúng ta bây giờ là người thân của nhau, nên yêu thương lẫn nhau, con không được oán hay hận gì ông nội có biết chưa?

- Dạ... - Bé ủ rủ đáp.

- Lần sau cũng không được phá đồ của ông nội nữa đấy! - Anh cau mày cảnh cáo nó.

- Con lúc nãy không phải cố ý phá máy tính của ông nội đâu. Tại lúc con vào phòng, ông nội cũng không có ở đó, con lại nghe thấy tiếng của chú Du Du trong máy tính nên con mới leo lên mở ra xem thử. Nhưng chưa kịp xem, ông nội đã vào, còn tức giận nắm tay con kéo ra, con đau quá nên mới lỡ cắn tay ông nội chảy máu thôi...hức...hức...

- Được rồi, đừng khóc. - Anh xoa đầu nó mỉm cười. - Chắc là con nghe nhầm thôi, làm sao có tiếng chú Hạ Du trong máy tính ông nội được chứ?

- Thật mà, con nghe là nhận ra ngay, là chú ấy gọi cho ông nội trên máy tính giống baba hay gọi cho cô Dao Dao và chị Tiểu An á.

Tiêu Chiến đột nhiên im lặng. Thằng bé Tiêu Hạo này tuy mới tí tuổi đầu nhưng nó trước nay luôn gần gũi Hạ Du, có lẽ nó không thể nghe nhầm giọng anh ấy được.

Nhưng Hạ thị và Vương thị trước nay cũng không qua lại, thêm việc anh cùng Vương Nhất Bác bên nhau khiến anh ấy tổn thương không ít, vậy việc gì phải qua lại với bố của Nhất Bác chứ. Anh thắc mắc thầm nghĩ trong lòng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ đầu dây bên kia, giọng phụ nữ lớn tuổi hớt hãi nói.

- Thiếu gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi!

========
Hỏng lẽ Hiểu phu nhân bị nghiệp quật ta *ngoáy mũi*

P/s: hôm nay mình up fic sớm để cáo lỗi những ngày sắp tới mình up fic muộn vì mình bận, mình sẽ up t3 và t6, sau đó mình sẽ up lại bình thường nha. 😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro