Chương 58
- Tiểu Hạo đang ở chỗ của bố. - Lão ngắt giọng cười nhạt nói tiếp. - Con đến đây đi, khi về hãy mang cả cậu ta đi cùng!
Vương Nhất Bác giật mình định nói tiếp nhưng đầu dây bên kia đã trả lại cậu bằng một tràn âm thanh "tút...tút..." ngân dài.
Bao nhiêu năm nay, Vương Khải Huy luôn ở yên trong Vương gia trang, những tưởng ông ấy đã hối hận chuyện mình đã làm trước đây nên cam tâm chịu lui về an dưỡng tuổi già. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng ít khi về thăm lão một lần, bởi vì nút thắt trong lòng cậu về cái chết của Tiểu Tuệ khiến cậu chẳng muốn đối diện với ông ấy nữa. Hận cũng thể, tha thứ lại càng không.
Nhưng đột nhiên hôm nay lão lại cho người đến đón Tiểu Hạo về Vương gia, rốt cuộc lão muốn làm gì bọn họ chứ. Lòng cậu có chút bất an.
Tiêu Chiến trước đây cùng lão không đội trời chung. Nhưng bởi vì anh đã kết hôn cùng Vương Nhất Bác nên đối với lão cũng có vài phần tôn trọng. Anh cũng không muốn tính toán chuyện cũ với lão nữa, lão cũng không làm gì động tới anh. Nhưng đột nhiên hôm nay lão lại bắt con trai anh đi, rốt cuộc lão có âm mưu gì chứ. Dù là chuyện gì đi nữa nhưng tâm của lão nhất định cũng không có gì tốt đẹp cả. Càng nghĩ anh càng lo cho Tiểu Hạo nhiều hơn, lòng anh như đau xé, nước mắt đột nhiên chảy ra không ngừng.
Cả hai không chờ đợi lâu. Bọn họ nhanh chóng lên xe phóng thật nhanh về hướng Vương gia trang ở phía tây thành phố.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc mô tô phi vùn vụt trong gió lao về phía trước. Hơn 30 phút sau cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.
Bọn người của lão Vương Khải Huy như đứng đợi sẵn từ trước. Bọn họ nhìn thấy hai người liền nhanh chóng mở cửa để họ đi vào.
Bên trong biệt thự Vương gia, một người đàn ông ngoài 50 đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay ông vụn về rót cốc nước trên chiếc bàn bên cạnh rồi chậm rãi nhấc ly lên uống.
Tiêu Chiến nhìn lão một lúc liền nhận ra người quen cũ, anh có chút ngạc nhiên rồi nhìn về phía cậu, giọng run run hỏi.
- Ông ấy...tại sao...
Ông ấy chính là tại sao lại ra nông nổi này, lại còn ngồi xe lăn. Vương tổng năm nào oanh oanh liệt liệt mang người đi tranh đấu địa bàn với anh giờ lại trở thành một tên phế vật vô dụng như vậy. Anh có chút khó tin vào mắt mình.
Từ ngày hai người quay lại với nhau. Bởi vì anh không muốn kéo ân oán hai gia tộc năm xưa vào mối quan hệ của hai người làm cậu khó xử nên đã cố xem như không biết gì, lặng lẽ chôn sâu nó vào quá khứ, cũng chưa từng hỏi gì về gia đình của cậu.
Xem ra bao nhiêu năm nay anh rời khỏi đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng là đời người lúc được lúc mất. Một thời huy hoàng hô mưa gọi gió nhưng đến cuối cùng thì được gì nữa chứ. Anh cảm thán trong lòng.
Trước khi đến đây, anh biết lão bắt Tiểu Hạo đi, anh hận không thể bắn chết lão ngay lập tức. Nhưng bây giơ trông lão như thế này anh lại có chút mủi lòng thương xót với lão.
Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy tay anh xoa xoa trấn an rồi nhỏ giọng giải thích.
- Ông ấy chỉ đang trả nợ cho quãng đời trước của mình thôi. - Cậu cười nhạt, nói tiếp. - Ông ấy bị chính lòng tham của mình hại ra nông nổi này. Năm năm trước ông ấy muốn em giao hết tài sản của anh cho ông ấy nhưng em không đồng ý. Sau đó, em dùng tài sản của Tiêu gia thu mua cổ phần của Vương thị, giành lấy toàn bộ Vương thị ông ấy bị sốc nên ngã bệnh dẫn đến bại liệt tới bây giờ. Bác sĩ nói quãng đời còn lại ông ấy đều phải sống như thế này.
- Nhưng ông ấy cũng rất đáng thương...
- Ông ấy ra nông nổi này không phải chỉ vì do em giành lấy Vương thị mà chính là do bản thân ông ấy tự cảm thấy có lỗi với Tiểu Tuệ nên sinh bệnh không khỏi mà thôi. Âu cũng là do nghiệp ông ấy gây ra.
Vương Khải Huy đang uống trà phát hiện có người đi vào. Lão liền quay lại nhìn họ, sắc mặt đang cau có bỗng dãn ra, gương mặt nở nụ cười vui vẻ.
- Nhất Bác. Thằng nhóc nhà con, đã bao lâu rồi không về đây hả?
Vương Nhất Bác dường như cố tình không nghe thấy lời lão nói. Cậu hùng hổ đi vào trong, ánh mắt đanh thép, nói.
- Tại sao bố lại bắt Tiểu Hạo hả? Mau thả nó ra!
- Con đang nói gì vậy? - Lão cười như không cười. - Tiểu Hạo là cháu nội của bố, bố nhớ nó nên cho người đón nó sang đây chơi thôi. Còn con nữa đấy, đã kết hôn sinh con rồi cũng không biết đưa con dâu và cháu trai sang đây thăm bố, con thật sự muốn đoạn tuyệt với bố?
- Là chính ông tự đẩy gia đình ra xa trước. - Cậu lạnh nhạt đáp.
- Con còn giận bố chuyện của Tiểu Tuệ sao?
- Tôi lấy quyền gì để trách ông chứ? - Cậu cười khổ. - Có lỗi với Tiểu Tuệ hay không bản thân ông tự biết. Tôi cũng không muốn can dự đến nữa.
Vương Khải Huy biết tình huống bây giờ của lão không thể nào chống lại được cậu. Lão mặc dù trước kia không thích đứa con trai này nhưng dù sao bọn họ cũng là bố con, ông không thể đẩy mối quan hệ giữa hai người vào ngõ cụt được. Lão lấy giọng bình tĩnh nói tiếp.
- Con xem chúng ta đang nói cái gì vậy? Trước mặt Tiểu Tiêu, con lại muốn gây sự với bố sao, đã là bố, là chồng của người ta rồi mà vẫn cái tính khí đó.
Vương Nhất Bác buồn chẳng muốn quan tâm tới lão nữa. Dù sao bọn họ trước nay cũng có ngày nào tốt đẹp đâu mà nói mấy lời sáo rỗng đó với cậu.
Bỗng trên lầu, một cô giúp việc lớn tuổi nét mặt lo lắng chạy xuống, giọng ấp úng thưa chuyện.
- Lão gia...tiểu thiếu gia cứ khóc lóc suốt không chịu ăn uống gì. Tôi cũng không biết nên làm thế nào ạ....
- Mang nó xuống đây đi. - Lão lạnh lùng đáp.
Dì Dương liền gật đầu đáp rồi nhanh chóng trở lại phòng bế Tiểu Hạo xuống. Tiểu Hạo vừa nhìn thấy hai baba, đôi mắt nhỏ tròn xoe của bé liền sáng rỡ, nó nhảy khỏi lòng dì Dương chạy đến ôm lấy anh, ủy khuất òa khóc nức nỡ.
- Baba...con sợ lắm. Ông ấy bảo mấy chú dữ tợn bắt con về đây, Hạo Hạo rất sợ...hức...hức...
- Baba xin lỗi, là baba làm lạc con để con sợ rồi, đừng khóc... - Anh đau lòng ôm lấy nó xoa xoa.
- Baba, ông ấy nói ông ấy là ông nội của con, có phải không ạ?
Vương Nhất Bác biết chuyện của anh và bố cậu vốn không thể nào có thể xóa sạch mọi ân oán mà bình yên sống chung một nhà được. Vì thế, từ lúc anh về bên cậu, cậu cũng chưa từng dám đề cập chuyện đưa anh về Vương gia gặp bố cậu. Thế nên bây giờ anh có không cho phép Tiểu Hạo nhận ông nội thì cậu cũng không thể trách được anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu im lặng nhưng anh biết cậu cũng rất hi vọng Tiểu Hạo có thể nhận tổ quy tông. Anh cũng không thể vì bản thân mình mà khiến cậu phải đứng giữa anh và ông ấy đầy khó xử như vậy. Anh khẽ xoa đầu Tiểu Hạo, mỉm cười.
- Phải, ông ấy là ông nội của con.
Vương Khải Huy khẽ mỉm cười xúc động. Ông ôn nhu đưa tay ra về phía Tiểu Hạo như muốn được ôm lấy nó, giọng run run gọi.
- Tiểu Hạo, lại đây với ông nội...
Tiêu Hạo rụt rè sợ hãi trốn vào lòng anh, ánh mắt bé rưng rưng như đang thăm dò tâm ý của baba. Tiêu Chiến cũng không muốn mọi người mất vui, anh chậm rãi dẫn con trai đến bên Vương Khải Huy.
Vương lão gia xúc động vội ôm lấy cháu trai rồi đảo mắt về phía anh tỏ vẻ cảm kích.
Lão năm xưa tuy làm nhiều điều sai trái nhưng có lẽ nhưng năm qua lão cô độc như vậy đã có phần hối hận. Bây giờ về già niềm vui bên con cháu lại khiến lão quý trọng biết bao. Tự dưng anh lại mủi lòng thương thay cho lão.
Vương Nhất Bác cũng vui vẻ tiến tới chỗ bọn họ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Gia đình này của cậu từ lâu đã không có cảm giác yên ấm như vậy, có lẽ đây chính là niềm mong ước bao năm của cậu và cả Tiểu Tuệ. Em ấy đi rồi, bố cậu cũng hối hận rồi, vậy thì hãy để quá khứ ngủ yên, mọi người đều được vui vẻ bên nhau như vậy cũng thật tốt.
- Tiểu Tiêu à, dù ta và cậu trước đây vì lợi ích của gia tộc đã đối đầu với nhau nhiều năm, nhưng dù sao hiện tại cậu cũng đã sinh cho nhà họ Vương cháu đích tôn cũng nên chính thức ghi tên cậu vào gia phả của nhà ta, cũng để Tiểu Hạo và cậu được mọi người trong gia tộc biết đến. - Lão mỉm cười nói tiếp. - Nhất Bác, thằng nhóc này tối ngày chỉ biết đánh đấm chẳng hiểu chuyện gì cả. Con cũng đã có rồi, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức, con định để Tiểu Tiêu ủy khuất bước vào nhà chúng ta sao?
- Bố... - Cậu ngạc nhiên nhìn lão.
- Sao hả? Con không muốn bố tổ chức hôn lễ cho hai đứa sao?
- Tất nhiên là không phải ạ.
Vương Nhất Bác vui mừng ra mặt, cậu luống cuống trả lời. Mối quan hệ bố con giữa hai người từ lâu đã rạn nứt, ngay cả một câu bình thường cũng không thể thoải mái nói ra. Thế nhưng hôm nay ông ấy có thể chính miệng nói ra những lời này, còn thực tâm lo lắng cho hạnh phúc của cậu, khiến cậu có chút cảm động.
Đúng vậy, dù quá khứ hay hiện tại, ông ấy từng đối với cậu như thế nào đi chăng nữa bọn họ vẫn là bố con ruột thịt, ông ấy cũng không thể ghét bỏ cậu và cậu cũng không thể hận ông ấy cả đời.
Có lẽ cuộc đời của cậu đã chịu nhiều mất mát to lớn nên đời này của cậu cũng còn có thể nhận được những điều tốt đẹp. Cậu có anh, có con của họ và có cả một người bố mà tuổi thơ của cậu từng mong ước. Nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên khóe mi.
- Bố đời này chưa từng làm chuyện gì tốt cho con, bố chỉ muốn quãng đời còn lại của mình có thể bù đắp được cho con phần nào. Nhất Bác, bố đã già, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, bố hi vọng những ngày tháng sau này có thể gần gũi bên con và cháu nội của ta. Con có thể trở về nhà ở cùng bố được không?
- Con...
- Bố biết con trước nay luôn hận bố, cũng không thể trách được con. - Lão buồn rầu nói tiếp. - Dù sao Tiểu Tiêu cũng đang mang thai, Tiểu Hạo cũng còn nhỏ như vậy, con thì lại ở bên ngoài làm việc suốt chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc tụi nó. Cứ đưa cả nhà con về đây, bố cũng rảnh rỗi không có việc gì, để bố chăm con giúp hai đứa cũng tiện con Tiểu Tiêu dưỡng thai. Bố tính như vậy có được không?
Vương Nhất Bác nhìn anh có chút khó xử cũng không dám đồng ý vội. Tiêu Chiến hiểu rõ cậu lo cho anh, nhưng cậu tuy chưa từng nói ra nhưng trong tâm cậu luôn khao khát có thể hòa hợp với bố của mình, anh cũng không thể để vì anh mà làm cậu buồn bả. Anh khẽ nắm lấy tay cậu mỉm cười.
- Bác Bác, chúng ta cùng về đây ở nhé!
======
Gia đình hạnh phúc của Bí Bo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dự là có một màn quánh nhau giữa bố chồng và con dâu, hồi xưa quánh nhau dữ quá mà 🤣🤣🤣🤣🤣 (đó là suy nghĩ của tui thôi, chap sau có đi theo hướng khác cũng đừng ai thắc mắc nhé, tại suy nghĩ của tui hay lag lắm 😂😂😂😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro