Chương 57
Ngày mới nắng ấm, Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chiếc chân mềm mại của Tiểu Hạo vô tình cậu đạp mạnh một cái trúng cục bông nhỏ bên cạnh làm cậu nhóc lăn tròn xuống đất. Cũng may chiếc giường không quá cao nên cậu nhóc cũng không hề hấng gì, chỉ mỗi tội làm nó giật mình tỉnh giấc.
Tiêu Hạo lòm còm dưới đất bò dậy leo lên giường trở lại, cái miệng nhỏ mở thật to, phát ra âm thanh chói tai với tần số cao chót vót vọng vào lỗ tai của vị thân sinh vừa đạp nó một phát như quả bóng tròn kia.
- BỐ MAU DẬY THÔI, BABA TỚI RỒI!!!!
Vương Nhất Bác nghe nhắc tới anh liền tỉnh hẳn, cậu vội luống cuống ngồi dậy vuốt vuốt tóc cho thật đẹp trai, gương mặt cong lên một nụ cười thân thiện ngơ ngác nhìn xung quanh tìm anh. Sau đó liền phát hiện ra mình bị Tiểu Hạo lừa, cậu tức giận lôi nó vào chăn buộc túm lại giống như gói hàng. Giọng gắt gao quát.
- Con im miệng cho bố, mới sáng sớm la lối gì hả???
- Là bố đạp con rơi giường trước mà. - Nó gân giọng đáp.
- Ai bảo cái giường của con bé tí làm gì, hừ! - Cậu lườm nó một cái, nói.
- Là baba mua cho con đó, bố có ý kiến gì thì bố tự đi hỏi baba đi!
Cậu nhóc hất mặt khinh bỉ đáp. Đương nhiên chuyện thắc mắc này đánh chết cậu cũng không dám đi hỏi. Sao cậu có thể cho anh biết cả đêm qua cậu giành giường với con trai được chứ, còn đạp nó rơi giường. Nếu chuyện này bị anh biết được, nói không chừng anh vì xót con mà đuổi cậu ra ngoài sân ngủ luôn không chừng. Tốt nhất nên bịt miệng khỉ con lẻo mép này trước mới được.
- Dậy thôi!
Cậu đánh trống lảng rồi tự tay cởi trói cho Tiểu Hạo. Hai bố con, một lớn một nhỏ yểu xiều đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ, chải chuốc thật đẹp chuẩn bị kế hoạch đi làm hòa với anh.
.
Cả hai bố con ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi Tiêu Chiến thức dậy, nhưng mãi tới tận gần trưa vẫn không thấy người đi ra.
Tiểu Hạo thì tốt rồi, còn có sữa để uống chống đói, nhưng còn cậu thì thảm hơn, ngay cả một miếng bánh mì lót dạ cũng không có. Ai bảo vì kế hoạch tạo không gian riêng tư làm hòa gì đó của Trần Vũ hiến cho mà cậu cho tất cả người làm trong nhà đều nghỉ hết một ngày. Bây giờ thì hay rồi, chẳng có ai nấu gì cho ăn. Đợi anh tới giờ này cậu đã đói suýt ngất tới nơi, đến cái bụng cũng đang kêu "ọc...ọc..." biểu tình không ngừng.
Tiêu Hạo nhìn thấy bố nó đói meo cũng không đành lòng. Nó lẻo đẻo ôm bình sữa qua chỗ cậu, lễ phép mời.
- Bố đói thì uống sữa của con này.
- Không cần đâu. Con uống đi, bố mà uống mất công con lại méc baba con bố giành sữa của con uống nữa.
Cậu "hừ" lạnh đáp lại. Nó xem cậu là trẻ con giống nó hay sao, uống sữa gì mà uống. Với lại nhóc này nó hay trở mặt y hệt cậu, biết đâu chút nữa lại gào khóc mách lẻo gì đó với anh thì coi như xong. Cậu không dễ gì bị con trai của mình lừa đâu, câu chuyện tranh giành tình cảm của anh giữa cậu và nó cũng càng không thể ngày một ngày hai yên ắng vậy được, lòng hiếu thảo của nó cậu từ chối nhận nha.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài. Nhưng trông anh hôm nay sức khỏe dường như không được tốt như mọi ngày. Cả người anh như chẳng còn chút sức sống nào, nét mặt trắng bệch khiến cậu lo lắng vội chạy đến bên cạnh dịu anh ngồi xuống, rồi ôn tồn hỏi han.
- Bảo bối, anh không khỏe ở đâu sao?
- Không sao. Chỉ là anh bị buồn nôn từ sáng đến giờ. - Anh đưa tay xoa xoa bụng mình cười cười. - Nhóc con này ngày nào cũng hành anh mệt chết được.
- Nó dám làm khổ anh hả? Đợi nhóc con ra đời em sẽ xử lý nó báo thù cho anh nhé! - Cậu cau mày tức giận.
- Nhưng chẳng phải nó cũng giống em sao?
Anh lườm cậu một cái lạnh người. Vương Nhất Bác chột dạ liền cười hề hề nắm lấy tay anh xoa xoa an ủi. Lúc này anh mới chợt nhớ đến Tiểu Hạo bé nhỏ ngồi cạnh nhìn hai người ân ái từ nãy đến giờ. Anh xấu hổ kéo nó vào lòng, khẽ quan tâm.
- Tiểu Hạo, con sáng giờ đã ăn gì chưa?
- Chưa ạ. Mấy cô giúp việc bố đã cho nghỉ cả rồi, con vẫn chưa được ăn gì.
Tiêu Hạo dụi dụi đầu vào lòng anh làm nũng. Đúng là con trai không thể nhờ mà, chưa giúp cậu làm hòa với anh lại thọc mạch chuyện bỏ đói nó. Vương Nhất Bác cười hề hề định giải thích thì cậu nhóc dùng chút nghĩa khí bố con còn sót lại cứu vớt cuộc đời cậu.
- Nhưng bố đã pha sữa cho con uống rồi ạ. - Cậu nhóc cười híp mắt, tay cầm bình sữa giơ giơ lên khoe trước mặt anh.
Tiêu Chiến nhìn bình sữa trên tay Tiêu Hạo một lúc sắc mặt liền tối sầm. Anh nhanh tay giành lấy bình sữa quan sát một lượt rồi trừng mắt lườm Vương Nhất Bác.
- Sữa của Tiểu Hạo là em pha?
- Đúng vậy.
Vương Nhất Bác tự hào gật đầu cái rụp. Đây là lần đầu tiên cậu pha sữa cho con, giúp anh chăm con có phải anh rất vui, rất cảm động không? Ánh mắt đó của anh chính là quá cảm động rồi phải không? Cậu cười đắc ý trong lòng. Bỗng Tiêu Chiến gằn giọng quát lớn.
- Vương Nhất Bác, em định độc chết con trai em luôn hả?
Vương Nhất Bác giật mình, hoảng hốt liền ngậm miệng lại không dám cất lời.
- Em biết pha sữa không vậy? Em là pha bằng nước gì vậy hả?
- Là nước trong bình giống anh hay làm mà?
- Trời ơi! Em không biết đun nước cho nóng lên à, ai đời đi lấy nước lạnh pha sữa. Bột sữa bị vón cục như vậy Tiểu Hạo uống sẽ bị đau bụng, em không biết sao?
- Em...Tiểu Tán...em không biết... - Cậu ủ dột đáp.
- Không biết cũng không gọi anh? - Anh cáu giận mắng rồi nhìn cậu nói tiếp. - Em cũng chưa ăn gì đúng không?
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu đáp lại.
- Vậy chúng ta cùng ra ngoài ăn đi.
Vương Nhất Bác cùng Tiểu Hạo liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Thật may anh không truy cứu chuyện cũ cũng như chuyện mới, xem ra anh dường như đã nguôi giận với cậu. Biết vậy cậu nên sớm bỏ đói Tiểu Hạo để anh thương xót con trai mà quên đi chuyện giận cậu. Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng rồi xách Tiểu Hạo lên như cún con, hôn hôn thắm thiết.
Tiểu Hạo thừa biết cậu nghĩ gì, nó buồn chẳng muốn nói. Xem như nó vì hạnh phúc của hai baba mà chấp nhận số phận bị bố Nhất Bác đầu độc bằng cái bình sữa thân yêu đó đi.
Vốn từ đầu nó đã nhận ra sữa có vấn đề rồi. Nó không ngờ bố nó khẩu vị nặng như vậy, chẳng những lấy nước lạnh pha sữa mà còn cho vào mấy muỗng giấm. Bởi bố bảo nó trẻ con uống ngọt không tốt cho răng miệng, ai ngờ bố nó lại dùng cách này cho bớt ngọt. Cậu nhóc cúp mắt thở dài. Giá mà bố nó dám uống thử một chút sữa thì tốt biết mấy.
.
Thế là cả nhà ba người cùng nhau đi ăn trưa sau đó lại tiếp tục cùng nhau đi dạo phố. Mặc dù hôm nay bố Nhất Bác hoàn toàn âm điểm trong lòng bé nhưng bởi vì bố mua cho bé không ít đồ chơi, còn mua đứt luôn một cửa hàng đồ chơi cho bé chơi thỏa thích nên việc âm điểm đã nâng lên thành con số không tròn trĩn.
Tiêu Hạo vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bỏ lại hai người lớn đang ôm ôm ấp ấp nhau giữa đường. Nó cũng quen rồi, xem như đây là quà cảm ơn của bé dành cho bố, bé có thể tự chơi không làm phiền hai người thân mật với nhau nữa.
Cũng đã lâu rồi hai người không có không gian yên tĩnh cùng nhau như vậy. Cả hai an yên tựa vào lòng nhau ngắm ánh hoàng hôn lịm tắt, thật bình yên.
Ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng buông xuống trả lại không gian tĩnh mịch của đêm tối. Từng dãy đèn trên phố dần thắp sáng một phương. Xa xa dòng người hối hả đang ngược xuôi.
Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi trong lòng Vương Nhất Bác chẳng biết đã ngủ bao lâu. Một lúc sau anh tỉnh dậy chợt nhớ đến Tiểu Hạo bảo bối liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai, vội hỏi cậu.
- Bác Bác... con đâu rồi?
- Nó chỉ chơi quanh đây thôi mà.
Cậu vừa nói vừa đảo mắt tìm một lượt nhưng chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Đột nhiên lòng hai người có chút bất an.
Tiêu Chiến luống cuống ngồi dậy vội vã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến một cái bóng nhỏ cũng không thấy đâu, lòng anh đột nhiên có chút lo lắng sợ hãi.
Nhóc con Tiêu Hạo ngày thường cũng chẳng ham chơi đến đi lạc khỏi anh như thế này, nhất định thằng bé đã xảy ra chuyện gì rồi. Trực giác của một người ba khiến lòng anh không chút yên ổn.
Đáng lẽ lúc nãy anh không nên ngủ quên mất mà rời mắt khỏi nó như vậy. Anh đúng là một người ba không tốt, ngay cả con mình cũng không thể bảo vệ được thì anh còn làm được gì chứ. Anh thầm mắng trong lòng, nước mắt đột nhiên ứa ra.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác cất lên làm cả hai đều giật mình. Cậu vội vã nhấc máy đáp lại. Một giọng nam lớn tuổi trầm trầm quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên.
- Con trai, có phải con đang tìm Tiểu Hạo không? - Lão cười nhạt. - Nó đang ở chỗ của bố...khi về hãy mang cậu ta đi cùng!
======
Té gãy cổ chưa 🤣🤣🤣🤣🤣
P/s: hôm nay tui up sớm một hôm nè. Chap tiếp theo sẽ up vào ngày thứ 6 nha 😚😚😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro