Chương 56
Tiêu Hạo đêm qua bị bố ném sang phòng bên, cậu nhóc khóc lóc in ỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đến gần sáng cũng mệt rả mà ngủ say. Sáng sớm hôm nay trời chưa kịp sáng, nhóc con Tiêu Hạo đã thức dậy chạy sang phòng tìm baba của nhóc.
Vương Nhất Bác đang ôm người thương ngủ say bị cậu con trai phá rối liền túm lấy nó ôm ra ngoài mắng một trận làm cậu nhóc chỉ có thể cụp tai sụ mặt đau lòng mà không dám la hét gì nữa. Ai bảo bố nó lớn hơn nó, còn có thể túm nó ném ra khỏi phòng, lại còn có thể cấm nó lại gần baba, lại còn...bắt nó vào trường nội trú. Vì tương lai bên cạnh baba, bé nhất định phải làm con trai ngoan hiểu chuyện trước mặt bố.
Cả ngày hôm đó baba bé chẳng biết vì sao cứ nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả cục cưng của baba là bé mà baba không không thèm quan tâm tới. Đến cả mặt của bố Nhất Bác cũng đăm đăm khó chịu, không khí trong nhà đều trở nên căng thẳng, đáng sợ.
Cả ngày không gặp baba, bé vừa nhớ vừa lo cho baba, bé rất muốn vào trong xem baba một chút nhưng đều bị bố ngăn cản bên ngoài, lần nào bố cũng bảo vì em bé trong bụng baba không khỏe, baba cần nghỉ ngơi nên bé cũng không dám làm phiền bọn họ. Nhóc con Tiêu Hạo cứ thế ủ rủ ôm bộ lego to hơn người của nó chui vào một góc nhỏ tự chơi một mình.
Buổi tối, nhóc con Tiêu Hạo sau khi ăn cơm xong nó liền ôm bình sữa mà vú nuôi pha cho nó, ì ạch leo lên giường chui rút vào chăn chẹp chẹp miệng nhỏ bú sữa.
Bé vừa bú vừa hiu hiu ngủ, bỗng nó nghe bên ngoài có tiến động lớn của baba và bố cãi nhau. Cậu nhóc vội vả bò xuống giường chạy ra ngoài xem thử.
Hai baba của nhóc cãi nhau vì mấy chuyện ấu trĩ cũng không phải ngày một ngày hai, bé đã quá quen với cái tình huống này rồi, đặc biệt chuyện bố Nhất Bác bị baba cho ra ngoài ngủ sofa cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.
Tiêu Hạo đứng dựa cột vừa bú sữa vừa xem bố của nó bị ném ra cửa liền lắc đầu tỏ chút vẻ tội nghiệp. Sau đó bé trở lại phòng của nó lôi theo tấm chăn dài chưa tới một mét của nó ra đắp lên cho cái người đang này co ro vì lạnh kia, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu cười trêu.
Đêm qua sau khi "trừng phạt" anh xong, cả ngày hôm nay anh đều chẳng còn chút sức nào để xuống giường, anh hận không thể đấm chết cái tên hung thủ đáng ghét kia. Kết quả, tối hôm nay anh đã hạ quyết tâm một mực không cho cậu vào phòng nữa. Chẳng những thế, anh còn lôi ra đứa con trong bụng ra uy hiếp cậu làm cậu dù có muốn thế nào cũng không dám tự ý xông cửa đi vào.
Xem ra lần này anh thật sự kích động mà giận cậu thật rồi. Hết đem con ra uy hiếp lại đem vali dọn đồ bỏ đi. Đúng là tinh thần phản kháng của anh dưới ách cường quyền chỉ ngày một tăng chứ không hề giảm đi chút nào. Ai bảo đêm qua cậu lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi lâu như vậy. Lần này sống chết anh không quyết không bỏ qua. Thế nên, Vương tổng cao cao tại thượng cuối cùng cũng đành nhượng bộ mà lủi thủi ra sofa ngủ cũng không dám chọc anh giận thêm nữa.
Vương Nhất Bác nhìn nhóc con Tiêu Hạo vừa ôm bình sữa vừa bú vừa cười cậu, lòng cậu càng tức giận hơn. Chẳng phải đều là tại nó sao. Nếu không phải vì nó chọc cậu ghen cũng không làm anh giận tới nông nổi này. Cậu có cảm lạnh, có cô đơn lẻ gối cả tuần cũng đều là do nó. Vương Nhất Bác ấu trĩ giận lây sang cậu nhóc rồi hung hăng túm lấy chiếc nón áo ngủ của nó kéo sụp xuống che luôn cái mặt bánh bao sữa của nó, giọng lạnh lùng.
- Cười gì mà cười? Trẻ con ai cho con giờ này còn bú sữa hả, đã mập thế này rồi mà còn uống sữa tối ngày, mau về phòng ngủ ngay cho bố!!!
Tiêu Hạo nhỏ nhắn giãy giụa kéo chiếc nón ra khỏi tay cậu rồi cởi ra khỏi đầu, ánh mắt không chịu khuất phục, gân giọng trả treo.
- Là baba cho con uống sữa đó. Baba bảo con đang tuổi lớn, cần phải uống sữa để mau cao lớn giống baba á!
- Ba, ba, ba,...tối ngày cứ mở miệng ra gọi ba của con, đừng hòng mang baba con ra dọa bố!
Vương Nhất Bác chau mày lườm nó rồi chợt nghĩ kĩ lại lời nhóc con vừa nói liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đột nhiên quay sang cốc đầu nó một cái rõ đau, mắng tiếp.
- Ý con là con không muốn thừa hưởng chiều cao của bố?
- Cao giống bố con sẽ thấp hơn baba đó. Con không thích!
Tiêu Hạo ngây thơ chu mỏ đáp lại làm cậu càng tức hơn. Rõ ràng là tên nhóc này cố tình đem chiều cao của cậu ra sỉ nhục mà. Ít nhất cậu cũng cao 1 mét 8 chứ bộ, chỉ là thua anh một chút xíu thôi, vậy mà nó dám xem thường cậu. Nó chính là con trai của cậu, thừa hưởng chiều cao của cậu chính là vinh hạnh cho nó rồi. Cậu lườm nó "hừ" lạnh một tiếng, nói tiếp.
- Vậy được rồi, không thích thì đừng có mà bám lấy bố nữa. Từ nay bố chẳng mua đồ chơi gì cho con nữa hết, muốn gì thì tự mà đi đòi baba con mua cho đi!
Tiêu Hạo ngốc nghếch dù có ngốc đến đâu thì cũng tự hiểu rõ bản thân mình vừa chọc giận đại tư bản hào phóng. Chuyện ôm chân baba đòi mua đồ chơi chỉ có bị mắng chứ chẳng được ích lợi gì. Nó liền thay đổi sắc mặt, bắt chước cậu làm vẻ mặt lạnh lùng, lấy giọng điệu mỗi ngày cậu hay nói với nó ra nói lại.
- Bố sao nỡ trở mặt với con chứ? Chẳng phải lần nào bố bị baba đuổi ra ngoài ngủ cũng đều là con nể tình bố con mà chống đối baba chứa chấp bố bất hợp pháp hay sao? Giờ bố còn đuổi con?
- Con... - Cậu cứng họng.
- Nếu bố không cần thì thôi.
Tiêu Hạo đột nhiên giành lại tấm chăn trên người cậu rồi đứng lên định đi vào phòng, giọng trêu chọc.
- Bố ngủ ngon...ấm áp nhé!
Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi cái con khỉ con đáng ghét này. Cậu hung hăng đứng dậy ôm nó kẹp nách, xách nó đi thẳng vào phòng.
Tiêu nhóc con giãy giụa trên tay bố, bé là con trai của bố đấy, sao bố cứ thích xách bé lên như cún con vậy hả. Người lớn thật xấu xa, hai người cãi nhau lại chuyển sang bắt nạt bé, cái nhà này bé không muốn ở nữa.
Tiêu Hạo la hét từ ngoài đến tận giường ngủ. Đến khi cậu chịu bỏ nó ra, cậu nhóc ngồi trên giường phồng má giận dỗi, đáp lại.
- Đây là phòng của con. Bố chơi xấu con, đêm nay con không chứa bố nữa đâu, hứ!
Vương Nhất Bác nhìn nét mặt nó giận dỗi không khác gì cậu liền phì cười, cậu đưa tay cóc đầu nó một cái, trêu chọc.
- Nhưng nhà này là nhà của bố, bố thích ngủ ở đâu thì bố ngủ, con quản được sao?
- Bố đừng hòng lừa con. Cô Dao Dao với bố Thành Thành nói đây là nhà của Tiêu gia, là nhà của baba, không phải nhà của bố! - Cậu nhóc khinh bỉ nói.
- Nhà của baba cũng là nhà của bố thôi.
- Tại sao chứ ạ?
- Vì baba là phu nhân của bố! - Cậu hất mặt tự hào, dõng dạc nói với con trai.
- Nhưng con cũng là con của baba mà, nhà này cũng là nhà của con. - Cậu nhóc không chấp nhận số phận, gân giọng lên nói tiếp.
- Nhưng con cũng là con của bố, theo thứ tự ở nhà này con là nhỏ nhất, nên là của bố không phải của con.
Tiêu Hạo vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Rõ ràng nó cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng không biết là sai ở đâu. Cậu nhóc ngây ngô im lặng nhìn cậu một lúc liền trông có vẻ như bố của nhóc không giống như đang lừa nhóc rồi cũng gật đầu chấp nhận.
- Vậy bây giờ con nhường chỗ ngủ cho bố được chưa?
Tiêu Hạo thở dài buồn bả nhìn chiếc đệm trong ngôi nhà đồ chơi của nó. Lần nào cũng vậy, cậu bị anh đuổi ra ngoài sang tá túc chỗ nó thì người chịu thiệt vẫn là nó. Chiếc giường nhỏ kia không thể chen chút đến hai người cùng ngủ được, vì thế nó đành phải nhường bố cái giường, còn bé phải cam chịu ngủ trong ngôi nhà đồ chơi chậc hẹp đó. Tiêu Hạo nhăn mặt như con khỉ con, giọng yểu xiều.
- Tại sao lần nào bố chọc giận baba đều là con bị nghiệp quật vậy?
- Nghiệp quật? - Cậu không nhịn được bỗng dưng phì cười, tay véo cái bánh mochi trên mặt nó. - Nhóc con, con lại học đâu ra cái từ đó vậy hả?
- Là bố Thành Thành nói, baba giận bố là do bố tạo nghiệp bị nghiệp quật đó!
Vương Nhất Bác đột nhiên chột dạ. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng rồi túm lấy thằng bé nhét vào chăn. Ôm cục bông nhỏ chen chúc ngủ trên cái giường size trẻ em này, giọng lạnh lùng.
- Sau này con bớt qua lại với tên Uông Trác Thành đó đi!
- Tại sao ạ?
- Không tại sao hết, cậu ta là người xấu, sẽ bôi đen hình ảnh tốt đẹp của bố trong lòng con đấy!
- Nhưng con thích bố Thành Thành mà, con không muốn đâu. - Cậu nhóc rưng rưng nước mắt.
- Nhiều chuyện, mau ngủ đi!
Vương Nhất Bác nhanh tay với lấy bình sữa nhét vào miệng của nó không cho nói chuyện. Cậu nhóc vẫn không chịu khuất phục. Nó giật bình sữa ra nói tiếp.
- Bố không cho con gặp bố Thành Thành, ngày mai con sẽ không giúp bố đi làm hòa với baba nữa đâu!
Vương Nhất Bác nghe đề nghị của nhóc con như với được vàng, ánh mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng túm nói lôi ra khỏi chăn, tay vuốt vuốt tóc nó ân cần chăm sóc. Cậu nhìn Tiểu Hạo mỉm cười thật tươi, nói.
- Thật chứ? Con giúp bố đi giải hòa với baba con?
- Vâng. Ai bảo bố là bố của con chứ? - Tiêu Hạo hất mặt tự tin đáp. - Với lại con không muốn bố chiếm chỗ ngủ của con nữa đâu, ngủ dưới đất thật khó chịu.
- Được rồi, được rồi. Con là nhất. Ngày mai con thích gì bố dẫn con đi mua chịu không? Thích Uông Trác Thành thì qua nhà cậu ta ở chơi vài ngày cũng không sao hết nha.
Vương Nhất Bác hôn hôn nhóc con nhà mình mấy cái liền làm nhóc bị lay đến đầu óc choáng váng. Không biết nhà này không có nó thì bố nó còn chọc baba nó giận đến khi nào nữa, đột nhiên nó lại cảm thấy hạnh phúc gia đình này nó có phần đóng góp không nhỏ. Nó thầm cười đắc ý trong lòng.
Ánh trăng soi sáng đỉnh đầu. Sương đêm dày đặc giăng kín lối. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông cũng dần len lỏi trong từng ngóc ngách nơi căn phòng nhỏ. Hai bố con nháo loạn giành chăn gối cả đêm, không ai chịu nhường ai, hệt như hai đứa trẻ. Cuối cùng, đến gần sáng cả hai mới mệt mỏi mà ngoan ngoãn chịu ngủ yên cùng nhau.
========
Hỏng biết nói gì luôn 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro