Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 (h)

- Bác Bác... anh sai rồi. Cầu tha mạng!

- Muộn rồi bảo bối. Anh đã hết cơ hội rồi!

Vương Nhất Bác cười nhếch môi một cái đầy nguy hiểm. Rõ ràng cậu không phải giận anh mà chính là thừa cơ hội để hưởng lợi mà. Anh khóc thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi từ từ cúi xuống hôn lấy môi anh, tay cậu khẽ luồng vào trong lớp áo ngủ khép hờ, vuốt ve nụ hoa đào xinh xắn trước ngực anh khiến anh bất giác run bần bật. Anh vội lánh người sang một bên, cất giọng ngăn cản.

- Bác Bác, anh còn đang mang thai đó, em không được làm càn!

- Em biết mà. - Cậu tranh thủ cúi xuống hôn anh một cái cười cười. - Nhưng đây cũng không phải lần đầu, anh sợ gì chứ?

- Nhưng mà Thành Thành dặn gì em không còn nhớ sao?

- Là Trác Thành ghi thù với em nên mới cố ý nói vậy thôi. Em đã hỏi qua rất nhiều bác sĩ sản khoa rồi. Cận thận một chút sẽ không có việc gì đâu.

Vương Nhất Bác hôn anh tiếp một cái trấn an rồi bắt đầu cởi quần áo hai người xuống. Thoáng chốc hai thân thể trần trụi đập vào mắt nhau đầy kích thích.

Rõ ràng anh đang mang thai nhưng thân thể dường như cũng chẳng thay đổi mấy, chẳng những không mất đi sự quyến rũ mà còn câu dẫn cậu nhiều hơn, khiến cậu đột nhiên không muốn nương tay với anh nữa, một mực muốn chà đạp người kia ngay lập tức.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt hừng hực huyết sắc của cậu lòng có phần lo sợ. Nhưng chẳng hiểu sao thân thể sau khi mang thai của anh lại vô cùng mẫn cảm với kích thích, dường như nó lại sắp muốn làm phản lại anh mà xuôi theo cậu mất rồi. Anh kháng cự trong vô vọng.

- Bác Bác...anh sai rồi...ưmmmm...

- Anh sai ở đâu? - Giọng cậu lạnh lùng hỏi.

- Anh không nên gọi Hạ Du như vậy....ưmmm...

- Còn gì nữa?

- Anh....anh nên dạy Hạo Hạo không được nhắc tới Hạ Du trước mặt em...

Nước mắt sinh lý đột nhiên ứa ra, cả người anh khó chịu vặn vẹo dưới thân cậu như sắp không chịu nổi nữa nhưng càng như vậy cậu càng trêu chọc anh nhiều hơn, nhìn anh khao khát muốn cậu, lòng càng đắc ý.

Thân cô thế cô, đúng là lão công nhà anh là tên xấu xa đáng ghét mà. Tiêu Chiến anh đây dù không phải một nhân vật vĩ đại gì nhưng anh từng một thời là ông trùm khét tiếng người người nể sợ. Vậy mà bây giờ lại bị chính nam nhân của mình ức hiếp, hết sinh con cho cậu giờ lại còn bị trêu chọc ra nông nổi này. Chỉ đáng tiếc bây giờ anh đang mang thai, không thể manh động chống lại cường bá lang sói, đành chấp nhận làm một con cừu nhỏ mặc cậu "ức hiếp".

Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập, cả người nóng rang như lửa đốt, ướt đẫm mồ hôi. Anh cố suy nghĩ thật kĩ rốt cuộc mình đã nói sai cái gì nhưng mãi không thể nghĩ ra.

Tình huống này nếu bây giờ anh không trả lời được đáp án chính xác chỉ e cái thân già này của anh ngày mai cũng chẳng còn sức bước xuống giường nữa. Anh khóc thầm trong lòng cố suy nghĩ thật kĩ thêm lần nữa nhưng mãi vẫn không nghĩ ra.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn im lặng không trả lời tiếp nữa, nét mặt cậu chau lại khó chịu. Tính khí bên dưới bắt đầu hừng hực hỏa khí như tâm tình của người nào đó hiện tại. Cậu khẽ nhấc hông mình lên mang cái thứ dọa người kia đập thẳng vào tầm mắt của người bên dưới như cố tình cảnh cáo anh lần nữa.

Tiểu Nhất Bác đã sớm căng phồng đầy gân guốc đến dọa người. Tiêu Chiến nhìn nó ánh mắt ngấn lệ, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng cố nén bị thương. Giọng anh run run nói tiếp.

- Bác Bác...anh còn chỗ nào sai sao?

- Anh vẫn chưa nghĩ ra thật sao? - Cậu nhếch môi cười gian xảo.

- Anh không biết thật mà...ưm...mm...

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu nhìn anh suy tư một lúc nét mặt đột nhiên cau lại khó chịu. Từ trong ánh mắt kia dường như hiện lên chút gì đó không hài lòng với anh. Cậu bỗng dưng hung hăng đưa tay đánh thật mạnh một cái vào mông của anh khiến anh vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, nước mắt lưng tròng như sắp bật khóc.

- Bảo bối, anh chính là đi dạy con trai của em gọi người khác là bố đấy! Rốt cuộc đây là ý gì chứ?

Mùi giấm chua lâu năm đột nhiên bốc lên nồng nặc. Cái tình huống này anh không biết là nên cười hay khóc mới phải. Hóa ra, cậu giận anh vì để Tiểu Hạo gọi Hạ Du là bố sao? Lão công, em ghen hơi thái quá rồi đấy! Anh thầm cười trong lòng.

Đúng là anh dạy thằng bé như vậy, nhưng bởi vì lúc trước anh hiểu lầm cậu, giận cậu muốn nó cả đời không nghĩ đến bố ruột của nó. Lại thêm cậu nhóc nhà anh thấy các bạn nhỏ đều có bố nên thằng bé luôn buồn rầu tủi thân,  anh cũng chỉ vì muốn Tiểu Hạo vui vẻ không tự ti với mọi người nên để nó nhận Trác Thành và Hạ Du là bố đỡ đầu. Ai ngờ nhóc con không hiểu chuyện nhà anh đã quen miệng nên vô tình gọi như vậy trước mặt cậu, làm cậu tức giận.

Nhưng đó là do trẻ con, anh nào có tội tình gì ở đây chứ. Anh không phục. Anh im lặng không đáp cố tình giận dỗi với cậu.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng không đáp, cậu càng giận nhiều hơn. Đây là cố ý chọc giận cậu mà. Hôm nay Vương Nhất Bác này không làm anh khóc lóc hối hận, cậu sẽ theo họ Tiêu!

Nghĩ rồi, cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sục sôi lửa giận. Cậu hung hăng kéo hai chân anh vắt ngang hong cậu, để lộ ra nơi tư mật hồng phấn đầy mê hoặc rồi một hơi đẩy mạnh cự vật to lớn của mình vào trong.

Tiêu Chiến vừa đau vừa bất ngờ, theo quán tính tự nhiên mà bật tiếng rên rỉ đầy ám muội. Anh không ngờ lão công nhà anh lại ghen đến mức này, ngay cả một chút ôn nhu cũng không cho anh, cư nhiên đâm vào như vậy khiến anh thật muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Anh bất giác vấu chặt lấy vai cậu, nước mắt sinh lý chảy ra, giọng nhàn nhạt.

- Bác Bác...đau....anh sai rồi... sau này anh sẽ không dám nữa....ưmmm...

- Vậy Hạo Hạo thì sao?

Cậu vừa gằn giọng nói, hạ thân bên dưới cũng cố tình luân động mạnh mẽ, làm anh vừa đau vừa thoải mái đan xen, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng, không thành lời.

- Ưm...sẽ không....aaa... Bác Bác...nhẹ một chút...aaaa....

- Vậy anh mau trả lời em đi, đến khi... - Cậu nhìn anh cười nhếch môi nham hiểm, miệng buông ra từng từ. - EM...HÀI....LÒNG....

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, ngay cả bản thân anh cũng muốn chống đối lại anh mà đầu hàng với cậu. Anh bất lực mà đáp lại loạn xạ.

- Ưm... Bác Bác... anh aaa...sẽ dạy con không được gọi người khác là bố lung tung nữa...aaa...

- Người khác????

- Là Hạ Du...không cho con gọi nữa...ưmmm... chỉ được gọi mình em là bố thôi....ưmmm....

Vương Nhất Bác cười đắc ý hôn nhẹ lên trán anh một cái đầy hài lòng, giọng trêu chọc.

- Tốt! Bảo bối, em thưởng cho anh!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiếp tục hôn lên môi anh, mắt anh rồi dịu dàng xoa nắn tiểu Tiêu Chiến bên dưới. Hạ thân cậu bắt theo tiết tấu của bàn tay đang luân động tiểu Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng ra vào huyệt động bé nhỏ, khiến anh thống khoái cả người vặn vẹo bên dưới, hô hấp cả hai dồn dập hòa vào âm thanh kịch liệt bên dưới khiến cả phòng đều tràn ngập mùi vị của sắc dục.

Tiêu Chiến từ đầu đã bị cậu dẫn dụ đến đầu óc đều mơ hồ mà không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, thêm việc cơ thể anh đang mang tiểu bảo bối bé nhỏ, bản thân anh lại nhạy cảm hơn lúc bình thường. Phục hay không phục thì chính cơ thể anh đã thay anh biểu đạt ra tất cả, hận không còn chỗ để giấu mặt đi.

Tiểu Tiêu Chiến cũng bất lực mà buông xuôi. Dòng bạch trọc trắng đục phun ra ướt đẫm tay Vương Nhất Bác. Cậu thích thú nhìn anh rồi chậm rãi ôm anh đứng dậy đến bên thành cửa sổ, nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên đó, hạ thân hai người vẫn dính chặt với nhau không rời.

Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên môi anh, tay không ngừng xoa nắn nụ đào đến ửng đỏ, hạ thân chậm rãi ra vào. Dục vọng trong anh như được thắp lên lần nữa khiến anh không chịu được mà khẽ run lên bần bật, giọng nhàn nhạt ôm lấy cậu gọi.

- Bác Bác...ưm... khó chịu...ưm...nhanh chút...

Vương Nhất Bác dường như hiểu ý anh muốn gì nhưng cậu không thể manh động trong lúc này được. Nếu cậu chiều ý anh chỉ sợ không tốt cho tiểu bảo bối trong bụng. Cậu ôn nhu hôn nhẹ lên môi anh rồi đưa tay xoa phần bụng hơi nhô ra của anh, an ủi.

- Bảo bối, chúng ta không thể làm đau tiểu bảo bối được, anh cố chịu một chút nhé!

Tiêu Chiến ủy khuất ôm lấy cậu khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác mặc dù cũng khó chịu không kém gì anh, nhưng vì tiểu bảo bối, cậu không thể quá kịch liệt với anh trong thời gian này được. Cậu cố kiềm chế bản thân ra vào thật chậm, cũng không đi vào quá sâu, tư thế vừa phải phù hợp với người đang mang thai mà cậu vừa học được trong sách.

Động tác rùa bò của cậu khiến anh và cậu đều sốt ruột không kém, nhưng cũng đủ khiến cả hai vừa thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Cả hai ân ái triền miên suốt gần cả tiếng đồng hồ mới thôi dừng lại. Cả người anh vừa mỏi vừa mệt. Anh tựa người vào lòng cậu, cả người đều không còn chút sức lực nào nữa.

Lúc này anh mới chợt nhận ra có cái gì không đúng, đột nhiên hối hận không thôi. Tiểu Hạo bảo bối của anh, uổng công anh yêu thương nó suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà một phút sai lầm của nó đã hại anh suýt mất nửa cái mạng.

Vương Nhất Bác nói lo cho đứa trẻ trong bụng anh nên không muốn đánh nhanh rút gọn. Rõ ràng là biết anh yếu thế mà mặc sức bắt nạt mà. Chậm cũng phải có giới hạn chứ, rõ ràng là lừa anh đánh tận hai hiệp mà lại còn không được nghỉ giữa hiệp nữa chứ, đúng là bức người quá đáng. Báo hại cả người anh bây giờ đều tê cứng không thể động đậy nổi.

Vương Nhất Bác, đồ xấu xa nhà em. Anh đây không phục. Anh "hừ" lạnh trong lòng, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mặc sức để cậu bắt nạt. Đợi đấy, ngày mai anh sẽ phục thù!!!!

======
*lót dép hóng* anh Chiến mau đảo chính đi!!!! 🤧🤧🤧🤧

Thông báo nhỏ: hiện tại mình đang trong thời kì rất bận nên không thể tiếp tục up mỗi ngày nữa, từ hôm nay mình sẽ up cách ngày, mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho mình trong thời gian qua. 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro