Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Ánh bình minh ngày mới vẫy gọi nơi đầu giường ấm áp. Vương Nhất Bác khẽ nhướn người ôm chầm lấy người bên cạnh vào lòng tiếp tục say giấc.

Bên ngoài tiếng đập cửa gào khóc in ỏi không ngừng. Chả là đêm qua nhóc con Tiểu Hạo lại mè nheo đòi ngủ cùng baba làm Vương Nhất Bác khó chịu.

Từ ngày bọn họ về biệt thự Tiêu gia ở, Tiểu Hạo vô cùng thích thú, ngay cả Vương Nhất Bác cũng rất vui chỉ ngoại trừ việc nhóc con Tiêu Hạo ngày nào cũng bám lấy anh là không vui nhất thôi.

Tối nào đến giờ ngủ hai bố con cũng tranh giành anh đến cãi nhau ỏm tỏi, lần nào cũng là Tiểu Hạo khóc la um sùm, và lần nào cậu cũng là người bị anh mắng một trận té tát mới chịu thôi.

Anh cũng mang thai qua 3 tháng đầu rồi, thai nhi cũng đã ổn định, việc nên làm cũng đã có thể làm được nhưng chỉ vì nhóc con Tiêu Hạo ngây ngô đó lại giống như trước đòi ôm anh ngủ nên cậu bị ném ra rìa.

Đêm qua cậu cuối cùng cũng không nhịn nó được nữa, nhân lúc Tiểu Hạo ngủ say, Vương Nhất Bác quyết định cách ly nó khỏi anh. Cậu lén tự tay ôm nó sang phòng bên cạnh, còn khóa luôn cửa phòng mình lại phòng trường hợp đột xuất nó chạy vào phá ngang. Thế là đêm qua cậu đã thuận lợi chiếm được baba của Tiểu Hạo, nhưng kết quả sáng nay chính là nó đã nháo lên làm ồn giấc mộng xuân của hai người.

Vương Nhất Bác không thể để anh bị tỉnh giấc, cậu vội vàng chạy ra mở cửa cho nó rồi ôm nó vào phòng, nhe răng cảnh cáo.

- Hạo Hạo, con mà không im lặng nữa bố sẽ ném con sang nhà cô Tiêu Dao ở luôn đấy!

- Hức...hức... bố là người xấu, bố độc chiếm baba còn muốn vứt cả con đi, con là con ruột của bố mà... hức...hức...

- Con có im lặng không hả? Baba đang mang thai em bé rất vất vả, con không được làm ồn baba nghỉ ngơi có biết chưa? Con mà còn không ngoan như vậy nữa, bố sẽ bảo chú Trần Vũ mang đồ chơi của con đi cất hết đấy!

- Hức...hức....

Tiêu Hạo nghe thấy chẳng những không chịu im lặng mà còn nháo loạn nhiều hơn. Cậu nhóc quấy khóc lớn hơn. Nó giận dỗi thoát ra khỏi lòng Vương Nhất Bác mà chui vào trong góc tường nức nỡ.

- Con biết mà, bố đã hết thương con rồi, bố có em bé mới liền bỏ rơi Hạo Hạo, còn đem đồ chơi cho em bé hết... hức...hức...

Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường nghe tiếng động của hai bố con, anh cũng choàng tỉnh rồi chầm chậm bước tới chỗ cậu nhóc ôm lấy nó vào lòng dỗ.

- Hạo Hạo đừng khóc, có chuyện gì nói baba nghe nào. - Anh đột nhiên quay sang lườm Vương Nhất Bác một cái lạnh người. - Có phải em chọc thằng bé khóc không vậy hả?

- Em không có, em...

- Baba, bố bắt nạt con, bố muốn giành baba với con, bố không cho con ngủ cùng baba nữa, hức...hức...

Tiêu Chiến lườm sang phía cậu một cái rồi định mở miệng mắng cậu liền bị cướp lời trước.

- Chiến ca à, anh nghe em giải thích. Hôm qua em thấy anh ngủ say quá sợ Hạo Hạo ôm anh làm anh giật mình nên em mới mang nó sang phòng bên cạnh thôi. Em không cố ý tách nó khỏi anh đâu.

- Nhưng em lại ôm anh? - Anh lạnh lùng nói tiếp.

Ném cậu nhóc đi nhưng bản thân lại ôm anh. Cái lý do đó của cậu đánh chết thì một đứa nhóc 4 tuổi như Hạo Hạo còn không tin được huống chi là anh. Vương Nhất Bác liền chột dạ chẳng biết giải thích thế nào với anh liền cười hề hề đánh trống lảng. Cậu đưa tay xoa đầu nhóc con nói tiếp.

- Anh nói xem Hạo Hạo lớn chừng này rồi, cũng đến lúc cho nó tập trưởng thành rồi anh nhỉ. Em đã tìm được cho con nhà trẻ nội trú, gửi nó đến đó một tuần rồi đón nó về cũng tốt lắm.

- Tốt cái đầu em đấy! - Anh gân giọng tức giận mắng. - Tiểu Hạo mới có 4 tuổi em bảo cho nó ở một mình cả tuần lễ mới đón về, em có còn là người không hả?

- Nhưng anh thấy như vậy không tốt sao? Hạo Hạo cũng cần học cách tự lập, nó nên tập cách một mình trưởng thành, một mình giải quyết khó khăn, với lại gửi nó đến đó rồi...

Anh sẽ là của mình cậu, không còn ai tranh giành được anh với cậu nữa và quan trọng nhất là hai người có thể ân ái mà không sợ nhóc con đó phá đám. Đương nhiên mấy lời này Vương Nhất Bác chỉ có thể thầm nói trong lòng. Cậu bày vẻ mặt đau xót nói tiếp

- ...Gửi nó đến đó rồi anh có thể an tâm dưỡng thai, dù sao tiểu bảo bối trong bụng anh vài tháng nữa cũng sẽ ra đời, tới lúc đó chỉ sợ anh vất vả hơn thôi.

- Nhưng anh...

Tiêu Hạo ngây ngô ngước ánh mắt long lanh nhìn hai baba nói chuyện đột nhiên òa lên bật khóc nức nỡ. Cậu nhóc giận dỗi chui lại vào trong góc tường úp mặt khóc khóc dữ dội hơn.

- Baba và bố đều là người xấu, hai người đều không cần Hạo Hạo nữa, không thương Hạo Hạo nữa vậy hai người mang Hạo Hạo đi đổi cái nồi xoong luôn đi...hức... hức...

- Thấy chưa, em chọc con giận rồi đấy! - Anh cáu giận nhìn cậu quát lớn. - Em mà còn đối xử với Hạo Hạo như vậy thì anh cũng không thèm quan tâm tới em nữa. Hôm nay em ra sofa ngủ luôn đi!

Tiêu Chiến không thèm đôi co cùng cậu nữa. Anh hung hăng ôm lấy con trai bế lên đi thẳng ra ngoài, mặc cho ánh mắt nuối tiếc của ai đó phía sau dõi theo đầy đau khổ.

Con cái đúng là chướng ngại tình yêu, rào cản sinh hoạt chồng chồng và cực kì phiền phức. Đột nhiên cậu lại cảm thấy thằng bé bớt dễ thương nhiều rồi. Bây giờ chỉ mới có một mình Hạo Hạo, thời gian sau lại có thêm đứa nữa thì xem như mọi thứ chấm hết. Biết vậy cậu không để lại "hậu quả" to lớn thế này đâu. Cậu "hừ" lạnh một tiếng rồi thầm nhủ trong lòng, cậu nhất định sẽ tìm cách mang bọn trẻ cách xa anh, không để chúng làm phiền không gian riêng tư của hai người. Chờ đó mà xem!

.

Buổi tối sau khi cả nhà ba người ăn xong liền vui vẻ ngồi trên sofa cùng xem phim hoạt hình với nhóc Tiêu Hạo.

Nói xem phim cùng nhưng đúng hơn hai người lớn nào đó lại chính là để nhóc con nhà mình tự chơi một mình còn bản thân thì hú hí cùng nhau.

Tiêu Chiến mang thai cũng gần 4 tháng, cả người cùng ngày càng nặng nề hơn nhưng cũng không cản trở đến sinh hoạt thường ngày gì mấy, ngay cả hôm trước trong lúc quá đà hai người còn cùng nhau làm vài hiệp cũng chẳng xảy ra việc gì lớn, chỉ là tự Vương Nhất Bác làm nghiêm trọng vấn đề lên hơn thôi, không cho anh tự làm việc gì, một tay cậu hầu như đều làm thay cho anh cả.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng rồi tự mình lột vỏ nho đúc từng quả cho anh ăn dưới ánh mắt ganh tỵ của Tiểu Hạo . Tiểu Hạo ôm con vịt nhỏ trong tay bò lại chỗ hai baba của bé, nó ngước đôi mắt phượng sáng lấp lánh nhìn tay Vương Nhất Bác, cất giọng sữa nói.

- Bố ơi, con cũng muốn ăn.

Vương Nhất Bác cũng chẳng có thời gian nhìn lấy nó một cái, cậu với tay lấy đại một chùm nho đặt vào tay nó rồi tiếp tục bóc vỏ cho đại bảo bối của mình.

Tiêu Hạo ôm chùm nho nước mắt lưng tròng. Là bé nhận lầm bố sao? Không phải lúc trước bố rất thương bé à? Bố còn nuông chiều bé, còn bắt tay làm đồng minh với bé. Giờ thì lại trở mặt không muốn thương bé nữa. Bố bé thật xấu xa mà. Bé gân giọng uất ức lên nói tiếp.

- Tại sao bố chỉ bóc vỏ cho baba ăn mà không bóc cho con?

- Tại vì con còn nhỏ, cần học trưởng thành. - Cậu cư nhiên đáp lại.

- Nhưng trước kia bố Du Du đều lột cho con ăn mà.

Cậu nhóc ngây ngô đáp mà không để ý sắc mặt của ai đó đang tối sầm lại. Vương Nhất Bác nhìn cậu nhóc rồi lườm anh một cái lạnh người, tay cậu bóp chặt đến nát vụn quả nhỏ như muốn cho người nào đó cũng có kết cục không khác gì quả nhỏ kia.

Tiêu Chiến biết nhóc con nhà mình vừa lỡ lời chọc giận cậu, anh vội ngồi dậy nắm lấy tay cậu cười trừ hi vọng cậu không để ý sự ngây thơ của trẻ con kia. Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, nói.

- Tiểu Tán, đây là thế nào?

- Cún con, em bình tĩnh đã. Hạo Hạo còn nhỏ, em đừng cáu giận làm Hạo Hạo sợ mà.

- Đến bây giờ anh còn chưa biết mình sai ở đâu sao?

- Anh????

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm. Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm đáp lại, cậu cất giọng thật lớn gọi vú nuôi của Tiểu Hạo.

- Dì Dương đâu? Mau đưa thiếu gia vào phòng ngủ cho tôi!

Tiểu Hạo lại một ngày nữa không được ngủ cùng baba, bé vừa buồn vừa sợ. Nó bị vú nuôi nhấc lên ôm về phòng, cả người nó vùng vẫy kháng cự, vừa gào vừa khóc như cố cầu mong baba nó có thể ra tay nghĩa hiệp mà cứu lấy nó.

Nhưng đáng tiếc, anh hùng cũng có lúc thất thời, hiện tại lửa đạn đang hướng về anh thiếu điều hận chưa thể bắn chết anh ngay lập tức. Anh nhìn sắc mặt cậu cáu gắt cũng có phần lạnh người. Anh dụi dụi đầu vào lòng cậu mè nheo.

- Bác Bác, anh biết Hạo Hạo gọi như vậy khiến em không vui nhưng dù sao nó cũng quen gọi Du ca như vậy nhiều năm rồi, một lúc không thể sửa được đâu. Anh sẽ từ từ dạy nó lại. Em đừng giận mà.

- Du ca? Anh gọi cũng thân mật quá đấy!

Nét mặt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn. Rõ ràng cơn giận kia chưa kịp nguôi ngoai lại bị anh tạt thêm chút xăng dầu làm lửa giận trong người cậu càng bừng bừng hơn.

Vương Nhất Bác hung hăng bế đứng dậy, lạnh lùng trực tiếp đưa người về phòng. Tình huống này anh tự biết không thể bình an qua nỗi đêm nay rồi, đúng là tạo nghiệp khó sống mà. Anh gào thét quẩy đạp trong lòng cậu.

- Bác Bác, anh biết sai rồi, anh sau này không dám nữa. Cầu em tha mạng!!!!

=======
Chap tiếp theo *cười nham hiểm* 😤😤😤

Sr mọi người, dạo này tui học nhiều quá nên viết không kịp rồi, ngày mai tui không up fic được, ngày tiếp theo sẽ up nha 🤧🤧🤧🤧🤧🤧 mọi người thông cảm 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro