Chương 53
- ... Bởi vì em đã mang thai con của Nhất Bác...em xin lỗi anh... - Tiêu Chiến hổ thẹn cúi đầu nhỏ giọng đáp.
Hạ Du đột nhiên im bật, mọi cảm xúc trong anh giờ như chẳng còn gì nữa. Anh cười nhạt cho những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Anh căm giận họ nhưng anh còn giận bản thân mình nhiều hơn. Cũng chỉ bởi vì anh quá yêu, quá tin Tiêu Chiến mà cố tình phũ nhận những chuyện Hà Nguyệt Linh nói với anh trước kia, nhưng hiện tại mọi thứ dường như muốn giết chết mọi lòng tin trong anh. Anh cười nhạt rồi bất giác buông Tiêu Chiến ra, cất từng bước chân lạc lõng, âm thầm rời đi.
Cả nhà họ Hiểu vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Hiểu phu nhân nhìn Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bà kích động nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo về phía mình như thật sự muốn giấu anh, không cho cậu có cơ hội bắt con trai bà đi mất.
Tiêu Chiến bị mẹ anh lôi về, anh đau đớn nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy nuối tiếc. Anh biết, mọi người từng bị cậu làm tổn thương, đều căm ghét cậu nhưng mọi chuyện đều là hiểu lầm, anh tha thứ cho cậu nhưng tại sao người nhà của anh lại không thể chứ. Anh cất giọng yếu ớt giải thích.
- Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu, tất cả chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm thôi...
- Hiểu lầm? Có phải con bị thằng khốn đó lừa đến không phân biệt được đúng sai luôn rồi không? Ngay cả hôn lễ của mình, con cũng dám bỏ trốn theo nó. Con nói xem, Tiểu Du phải đối diện với mọi người như thế nào đây hả?
- Đó là lỗi của con, là con có lỗi với anh Du. Nhưng mà mẹ, con không thể cả đời này không có Nhất Bác bên cạnh, cũng không thể lừa dối tình cảm của bản thân được. Con thật sự rất yêu em ấy, em ấy cũng rất yêu con. Mọi chuyện trước đây em ấy làm đều là vì con, chúng ta đều hiểu lầm em ấy cả rồi. Con xin mẹ và mọi người hãy tin, hãy cho em ấy một cơ hội chứng minh bản thân mình được không? - Anh đau đớn bật khóc nức nỡ.
- Nhưng chuyện đó dù thế nào cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ Tiểu Du mới là chồng của con, con phải kết hôn cùng nó! - Bà tức giận quát.
- Mẹ, chuyện đó không thể được, con không thể kết hôn cùng anh Du được, con chỉ muốn bên cạnh em ấy, vả lại...vả lại con đã mang thai con của Bác Bác rồi...
- Con...
Hiểu phu nhân nghe thấy tức đến nghẹn họng. Bà giơ tay định đánh anh nhưng liền không nỡ ra tay. Ánh mắt ngấn lệ nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói tiếp.
- Dù vậy, con cũng không được phép hủy bỏ hôn lễ. Con không nhớ những gì mẹ đã nói với con rồi sao?
- Con không quên, nhưng mà...
- Không có nhưng mà gì nữa hết. Tiểu Du rất yêu con, thằng bé vốn biết con quay lại với cậu ta từ lâu rồi nhưng nó vẫn muốn lấy con, nó nghiêm túc với con như vậy sao con có thể bỏ rơi nó chứ? Chỉ cần con bỏ đứa bé trong bụng đi và vĩnh viễn không qua lại gì với cậu ta nữa, Tiểu Du cũng không để ý chuyện của con và cậu ta nữa đâu!
- Bà ngoại, đừng mà...hức hức...con không muốn... Hạo Hạo không muốn.... - Tiêu Hạo nước mắt lưng tròng, nó vội buông tay cậu ra chạy đến ôm chân Hiểu phu nhân khóc lóc. - Hạo Hạo chỉ muốn bố Nhất Bác, con không muốn bố Du Du đâu...
- Con im đi, trẻ con biết gì chứ? - Bà tức giận đẩy tay thằng bé ra, quát lớn. - Con nhìn mình bây giờ đi, bị tên bố khốn kiếp đó hại ra nông nổi này rồi, con còn muốn theo nó?
- Hức...hức... nhưng baba nói bố Nhất Bác mới là bố ruột của con. Bố không cố ý làm bị thương Hạo Hạo đâu. Bà ngoại đừng mắng bố của con mà...hức...hức...
- Mẹ, mẹ đừng la Hạo Hạo. Thằng bé cũng yêu quý bố ruột của nó, nó chỉ muốn ở cùng em ấy. Con xin mẹ chấp nhận cho bọn con đi mà...
Anh đột nhiên quỳ rập xuống trước mặt bà cầu xin khiến bà có chút mủi lòng. Nhưng bà không thể trở mặt với Hạ Du được. Hôm trước, Hạ Du đến tìm bà thương lượng về cổ phần của Hiểu thị. Hiện tại bây giờ Hạ Du chẳng những thu gom 20 phần trăm cổ phần làm sính lễ như đã hứa mà hắn còn có tới 28 phần trăm, chỉ cần hắn thu mua được thêm 5 phần trăm nữa thì Hiểu thị nhất định sẽ rơi vào tay hắn.
Hạ Du là loại người như thế nào bà làm sao không biết chứ. Hắn thật sự rất yêu Tiêu Chiến, hắn có thể dùng mọi cách tàn bạo nhất để có được con trai bà, chiếm hữu nó. Hắn từ lâu đã biết chuyện Tiêu Chiến qua lại thân mật với Vương Nhất Bác, ngay cả chuyện đêm đó hai người đã làm gì cả đêm ở quán bar hắn cũng biết, nhưng hắn đã hứa sẽ bỏ qua chỉ cần Tiêu Chiến ngoan ngoãn kết hôn cùng hắn, ngay cả Hiểu thị, hắn cũng trả lại cho chồng bà.
Nhưng bây giờ chẳng những Tiêu Chiến đào hôn mà còn chính miệng nói ra chuyện anh có thai con của Vương Nhất Bác, nhất định đã chọc giận hắn, chỉ e bây giờ hắn đã có ý định trở mặt với bà. Bà lạnh lùng nhìn anh và Tiểu Hạo nói tiếp.
- Được thôi, nếu Tiểu Hạo muốn ở cùng bố nó, mẹ cũng sẽ đồng ý. Con để nó theo bố nó về đi, như vậy cũng tốt, con đi lấy chồng cũng không nên dẫn theo con riêng của mình làm gì, mất công chồng con lại không vui, lại đối xử với nó không tốt nữa.
- Mẹ...ý mẹ là sao chứ? - Anh vừa ngạc nhiên kích động cãi lại. - Mẹ cũng biết Tiểu Hạo là mạng sống của con mà, làm sao con có thể sống xa con trai của mình được chứ?
- Nhưng con nhất định phải cưới Tiểu Du. Tiểu Hạo con có thể bỏ lại cho bố nó nuôi, nhưng đứa trẻ trong bụng của con không thể giữ lại. Con rồi sẽ có nữa, sau khi kết hôn cùng Tiểu Du thì muốn bao nhiêu đứa con chẳng được chứ?
- Mẹ, mẹ có biết mình đang nói gì không hả? Tụi nó là con của con, là cháu của mẹ đó, sao mẹ nỡ đối xử với tụi nó như vậy? Không phải bình thường mẹ cũng rất thương Tiểu Hạo sao?
- Thương nó? - Bà cười khẩy. - Nó mới là trở ngại cho tương lại của con đó, con không biết sao? Bao nhiêu năm nay con vì nó đã vất vả nhiều rồi, bây giờ bố nó đã tìm tới, con cũng nên trả nó lại cho cậu ta được rồi đó, như vậy cũng để con cắt đứt quá khứ đau khổ của mình.
- Nhưng mà...
- Không cần nói nhiều nữa, ý mẹ đã quyết rồi, chuyện đó con cũng đã hứa rồi, không thể thay đổi nữa!
- Hiểu phu nhân!
Vương Nhất Bác im lặng đứng một bên nghe hai người bọn họ tranh cãi cuối cũng cũng không nhịn được mà xông tới ôm lấy anh và Tiểu Hạo vào lòng, ánh mắt hừng hực huyết khí nhìn bà, giọng đầy căm phẫn nói.
- Từ nãy đến giờ tôi im lặng không có nghĩa là tôi có thể cam tâm chịu đựng những hành động ngang ngược đó của bà. Rốt cuộc là bà thương Tiểu Tán hay là muốn hại anh ấy khổ cả đời chứ?
Cậu cười khinh bỉ nói tiếp.
- Bà có biết Tiểu Tán anh ấy yêu quý bà đến dường nào không? Trước khi đến đây vì sợ khi bà gặp tôi sẽ không thể chấp nhận tôi, không thể tha thứ cho tôi mà kích động sinh bệnh. Anh ấy dặn tôi phải im lặng chịu đựng bà, tôn trọng bà dù bà có làm gì quá đáng với bọn tôi. Bởi vì anh ấy luôn nghĩ rằng những gì bà làm điều muốn tốt cho anh ấy. Nhưng bây giờ xem ra mọi thứ bà làm đều không xứng đáng với tình cảm của anh ấy dành cho bà!
- Cậu im miệng cho tôi!!! - Bà hằn hộc quát.
- Hiểu phu nhân, bà đừng tưởng chuyện tốt của bà đã làm có thể giấu được mọi người. Đáng lẽ tôi không định nói ra vì sợ làm Tiểu Tán đau lòng, nhưng chuyện đến nước này rồi bà vẫn không biết hối cãi, bà vẫn muốn lợi dụng tình cảm của anh ấy sao? Chuyện cổ phần của Hiểu thị bị thất thoát ra bên ngoài mà Hạ Du đó mua lại chính là số cổ phần của bà những năm qua bà tự mình cầm cố để thành lập công ty riêng nhưng bị phá sản. Món nợ đó bà không thể nào bù đắp lại được cho tập đoàn nên bà muốn dùng Tiểu Tán để gán nợ đúng không? - Cậu cười khinh bỉ.
- Vương Nhất Bác, cậu im miệng cho tôi!!! Cậu thì biết cái gì chứ?
- Đúng là tôi không biết gì thật nhưng chuyện bà nợ nần bên ngoài bao nhiêu tôi đều biết cả đấy. Bà từng vì Hiểu tổng mà bỏ trốn khỏi Tiêu gia, bỏ rơi hai đứa con của bà. Bà luôn viện cớ bố của Tiểu Tán hành hạ bà đủ đường nhưng thực chất ông ấy tuy độc đoán như đối với bà vô cùng yêu thương. Chỉ bởi vì bà bỏ đi ông ấy mới tuyệt vọng mà đối xử với chị em họ hà khắc như vậy. - Cậu ngắt giọng nói tiếp. - Bà đón Tiểu Tán về những tưởng bà còn chút lòng thương của một người mẹ đối với con ruột của mình nhưng rốt cuộc bà lại lợi dụng chính tình cảm đó của anh ấy, hạnh phúc của cả đời anh ấy giúp bà đạt được mục đích cá nhân của mình. Từ đầu là bà nợ anh ấy, anh ấy vốn không hề nợ gì bà cả, nên món nợ này anh ấy không cần phải gánh thay bà!
- Mẹ...có phải là thật không? - Tiêu Chiến đau lòng bật khóc.
- Tiểu Chiến, nghe mẹ nói... tên khốn họ Vương đó lừa con thôi. Mẹ không phải có ý đó đối với con đâu...
- Đủ rồi! Nhưng năm qua anh ấy giúp Hiểu thị mở rộng không ít, xem như anh ấy đã trả xong nợ sinh thành cho bà.
Vương Nhất Bác ra lệnh cho Trần Vũ mang vào một tờ giấy ủy quyền cổ phần Hiểu thị, đặt trên bàn rồi nói tiếp.
- Đây là 8 phần trăm cổ phần của Hiểu thị mà tôi vừa mua được. Xem như là tôi trả cho các người khoản tiền thời gian qua đã chăm sóc cho Tiểu Tán và Tiểu Hạo. Chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa!
Vương Nhất Bác vừa nói dứt lời liền ôm Tiêu Chiến và Tiểu Hạo rời đi. Bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy căm phẫn của bà.
Tiêu Dao và Uông Trác Thành thấy được bộ mặt thật của bà ta cũng vô cùng thất vọng mà bức xúc bỏ đi theo cùng bọn người Tiêu Chiến.
Giông bão qua đi trả lại thế gian ánh dương quang tuyệt đẹp. Ở nơi nào đó, một cuộc sống mới bắt đầu, có tiếng cười nói vui vẻ trong muôn vàn hạnh phúc. Hóa ra tình yêu lại đẹp đến thế, an yên đến thế!
======
Đường tới rồi, mọi người hóng hôn nè 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro