Chương 52
- Anh Tiêu! Dừng lại đi! Tất cả đều không như anh nghĩ đâu!!!
Trần Vũ đau đớn gào lên.
- Vương tổng chưa bao giờ phụ anh, cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!!!
- Hiểu lầm? - Tiêu Chiến cười nhạt, tay buông thỏng khẩu súng xuống, giọng nhàn nhạt. - Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là sự ích kỉ, là âm mưu của cậu ta thôi. Cậu dựa vào đâu mà muốn tôi tin, tôi tha thứ cho Vương Nhất Bác chứ?
- Không phải, tất cả đều không phải như anh nghĩ đâu. - Trần Vũ quỳ xuống ngắt giọng nói tiếp. - Quả thật năm xưa Vương tổng vì phụng lệnh của lão gia đến Tiêu gia trộm Thủy Châu là thật. Nhưng chính vì tình cảm và sự quan tâm ấm áp của anh đã khiến cho anh ấy thay đổi kế hoạch ban đầu, từ bỏ việc trộm Thủy Châu. Vương lão gia biết được anh ấy dần có tình cảm với anh nên vô cùng tức giận. Có một lần ông ấy gọi anh ấy về Vương gia ép anh ấy ra tay với anh, ông ấy còn nói nếu Vương tổng mềm lòng không chịu ra tay sẽ cho người tự ra tay giết chết anh. Vì thế sau đó, Vương tổng đành giả vờ hứa sẽ lấy Thủy Châu để ông ấy yên lòng, mặc khác anh ấy luôn ngày đêm bên cạnh bảo vệ anh, sợ anh bị kẻ khác làm hại.
Tim anh đột nhiên đau nhói. Anh dường như chẳng dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy kia nữa, nước mắt cư nhiên ứa ra nhòa cả đôi mắt phượng.
- Anh Tiêu, anh có còn nhớ đêm đó ở cảng Đông, anh gài bẫy lão gia không? Lần đó Vương tổng rất đau khổ, anh ấy không thể ngăn anh, cũng không thể trơ mắt nhìn người bố ruột của mình bị chính người anh ấy yêu hại chết. Ngược lại cũng vậy, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy anh bị ông ấy làm hại. Tiến thoái lưỡng nan, giữa một bên là bố thân sinh, một bên là người anh ấy yêu cả đời, anh ấy không nỡ nhìn hai người đối đầu với nhau. Sau đó, anh hạ lệnh giam anh ấy lại, dù không nói ra nhưng anh ấy biết, biết anh giam anh ấy không phải vì nghi ngờ anh ấy là nội gián như Trác Thành thiếu gia nói, mà bởi vì anh lo cho anh ấy bị ân oán giữa hai nhà làm hại. Lúc đó, tôi vô tình đi ngang qua nhà kho, thấy anh ấy khổ sở gào thét, tôi cũng không đành lòng, tôi đã lén thả anh ấy ra.
Trần Vũ dừng lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.
- Anh ấy cũng không còn cách nào khác, anh ấy đã xông tới cứu anh, còn tạo cơ hội cho lão gia thoát thân. Lão gia thất bại trong lần đó vô cùng tức giận với Vương tổng. Mấy ngày hôm sau, ông ấy gọi anh ấy trở về Vương gia, còn cho người bắt giam, dùng gia pháp tàn độc nhất trừng trị anh ấy, khiến anh ấy suýt chết. Ông ấy cho Vương tổng cơ hội cuối cùng để ra tay với anh, sau một tháng vẫn không có kết quả ông ấy cũng sẽ không nghĩ tình bố con mà tha cho hai người.
- Nhất Bác...
Tiêu Chiến đau đớn khẽ gọi tên cậu. Anh nhớ, lần đó lúc cậu cả người đầy máu, thoi thóp được Trần Vũ cõng mang về Tiêu gia, suýt tí nữa đã không còn giữ được mạng. Hóa ra cậu không phải bị thương do người Vương gia báo thù chuyện phá hoại kế hoạch của họ mà là chính bởi vì người bố không có tính người của cậu ra tay tàn độc, cũng chỉ vì yêu anh mà cậu đối đầu với chính bố ruột của cậu. Vậy mà từ đầu đến cuối anh lại nghĩ cậu là một kẻ bội bạc, dối trá.
- Sau này người của Vương gia vì sợ Vương tổng rung động với anh mà phản bội gia tộc. Lão gia luôn cho người theo dõi tìm cách gây nguy hiểm cho anh, nên Vương tổng càng lo lắng hơn, có lần anh ấy còn lén giết chết 5 tên thủ hạ của lão gia xâm nhập vào Tiêu gia để giết anh, lão gia nổi giận còn suýt bắn chết anh ấy.
- Trần Vũ, cậu im đi!!!! - Vương Nhất Bác gằn giọng quát.
- Chẳng lâu sau, bên Anh Quốc báo tin về, Tiểu Tuệ tiểu thư bị người ta hại chết, lão gia còn đưa nhân chứng làm chứng cái chết của tiểu thư do người của Tiêu thị làm. Vương tổng luôn yêu thương tiểu thư, nghe tin đó anh ấy vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng. Anh ấy không tin là do anh làm nhưng vì tên nhân chứng đó khăng khăng thừa nhận, thêm việc lão gia đốc thúc vào ép anh ấy cắt đứt mối quan hệ với anh, giết chết anh báo thù cho tiểu thư. Đêm đó, anh ấy uống say đến không biết trời đất gì nên khi quay về mới trút giận lên anh. Thời gian sau, anh ấy đồng ý với lão gia lên kế hoạch tiêu diệt người đắc lực bên cạnh anh, lừa anh giành lấy Tiêu thị và Thủy Châu. Nhưng điều anh ấy không ngờ đến chính là bản thân đã yêu anh quá sâu đậm, anh ấy không thể ra tay giết chết anh được, những phẫn uất đó khiến anh ấy vừa yêu vừa hận mà hồ đồ làm ra những hành động không phải với anh. Nhưng anh biết không, đáng lẽ lúc đó lão gia buộc anh ấy đưa anh đến cho ông xử trí nhưng anh ấy không đồng ý, một mực viện cớ muốn bản thân tự tay báo thù cho tiểu thư, ông ấy còn cho người đánh Vương tổng, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết bảo vệ anh, bởi Vương tổng biết một khi anh rơi vào tay lão gia khó mà giữ được mạng. Lão gia cuối cùng cũng không còn cách nào khác mà đành chấp nhận cho qua.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tim anh thật sự rất đau. Những tưởng bao nhiêu năm qua, trong chuyện này anh là người đau khổ nhất nhưng hóa ra cậu còn gánh chịu đau khổ nhiều hơn anh gấp bấy nhiêu lần. Anh nhìn cậu đau xót.
- Hôm đó anh bỏ trốn, anh ấy bởi vì say rượu mà không thể kiểm soát bản thân mới lỡ tay làm chân anh bị gãy. Sau khi tỉnh rượu anh ấy hối hận vô cùng đã cho người tìm bác sĩ điều trị cho anh nhưng lúc đó anh đã đi khỏi rồi. Những chuyện anh ấy làm đối với anh thật sự rất quá đáng, nhưng anh biết không. Khi đó anh ấy không có thực quyền ở Vương gia, mọi chuyện anh ấy làm đều bị lão gia kiểm soát, nếu anh ấy không làm vậy, lão gia sẽ tức giận cho người đến giết chết anh. Vương tổng chính là không có cách nào khác.
- Trần Vũ, cậu đừng nói nữa! Trăm sai ngàn sai cũng là do tôi. Chính tôi không đủ dũng cảm để bảo vệ người tôi yêu, anh ấy hận tôi, ghét tôi cả đời cũng phải thôi, cậu không cần biện minh thay cho tôi đâu!!! - Vương Nhất Bác kích động gào lên.
- Không, Vương tổng. Tôi phải nói cho anh Tiêu biết. Tôi không muốn cả đời hai người đều mãi hiểu lầm nhau như vậy nữa. Tôi thật sự không đành lòng nhìn anh cố chịu đựng mọi thứ một mình như vậy nữa. - Trần Vũ nhìn cậu chua xót. - Bao nhiêu năm qua anh luôn tìm kiếm anh Tiêu đến ăn không ngon ngủ không yên. Anh còn liều mình dẫn người đi diệt môn Lâm gia báo thù cho anh ấy, ngay cả bố ruột của anh, anh cũng không bỏ qua, anh ép ông ấy đến sinh bệnh không phải chỉ vì bọn họ đã gây ra đau khổ cho anh Tiêu hay sao? Anh muốn im lặng. Im lặng đến bao giờ chứ? Anh muốn đứng nhìn anh Tiêu hiểu lầm anh, rời xa anh mà cưới Hạ tổng sao? Anh muốn hai người đều nuối tiếc cả đời?
- Tôi...
- Nhất Bác...lời Tiểu Trần nói có phải là thật không? - Anh đau đớn nhìn cậu nói tiếp. - Tại sao em không chịu nói ra ngay từ đầu chứ? Tại sao lại muốn giấu anh??? Em muốn anh tự ra tay giết chết em để cả đời này anh đều phải sống trong ân hận sao?
- Tiểu Tán, anh nghe em nói. - Vương Nhất Bác bò đến bên cạnh anh, ôm chầm lấy anh bật khóc. - Tán Tán, em không phải cố ý, em chỉ vì một phút ngu ngốc đã làm nên chuyện hồ đồ với anh. Em không có mặt mũi nào để giải thích với anh. Em không còn cách nào khác, em chỉ có thể dùng tình yêu chân thành để bù đắp cho anh, cầu mong anh tha thứ cho em mà bắt đầu lại với em thôi.
- Đồ ngốc! Em là heo chắc! Em muốn dùng tình yêu chân thành bù đắp. Bù đắp bao lâu chứ? Em đợi anh đi cưới người khác mất rồi mới nói ra sao?
Tiêu Chiến òa khóc nức nỡ ôm chầm lấy cậu. Mọi thứ như một cơn ác mộng vậy, bây giờ tỉnh dậy rồi họ vẫn đều còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi bọn họ đã phải lạc nhau cả đời, ân hận cả đời.
Hai người ôm nhau khóc thật lâu rồi đột nhiên Tiêu Chiến choáng váng ngất lịm trong lòng cậu.
.
Cơn gió khẽ thoảng qua mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiêu Chiến khẽ nheo mắt dưới ánh đèn sáng rực. Anh đưa tay đỡ lấy thái dương từ từ ngồi dậy.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng chạy đến đỡ lấy anh hỏi dồn.
- Tiểu Tán, anh có sao không? Có chỗ nào không khỏe không?
- Anh không sao? - Anh khẽ lắc đầu đáp rồi dáo dác nhìn xung quanh hỏi lại. - Con chúng ta thế nào rồi?
- Tiểu Hạo không sao, thằng bé chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu thôi và cả đứa con trong bụng anh đều không sao cả. Em xin lỗi... - Cậu cúi đầu xấu hổ đáp.
- Em biết cả rồi sao?
- Phải. Tại sao anh không nói em biết sớm hơn chứ? Suýt tí nữa em đã hại chết hai đứa con của mình rồi. Nếu thật sự vậy, em có chết cũng không thể đền tội được với anh và con chúng ta đâu...
- Anh...bởi vì lúc đó anh nghĩ rằng em đã lừa dối anh, em chẳng hề có tình cảm gì với anh nên anh không muốn cho em biết Hạo Hạo là con của em. Dù rằng em bây giờ thật lòng đối đãi với anh, nhưng anh vẫn luôn sợ hãi chuyện trước kia mà do dự mãi. Và cả đứa trẻ trong bụng anh nữa, anh nghĩ nếu em hiểu lầm cả hai đứa đều là con của Du ca, vậy cũng tốt, ít nhất em có thể từ bỏ anh mà bắt đầu cuộc đời mới an yên hơn.
- Tán Tán, anh ngốc chết đi được. Sao anh có thể mang con của em đi làm con của người khác được chứ? - Cậu ôm anh vào lòng mắng yêu. - . Đời này em đã nợ anh quá nhiều rồi. Bác sĩ nói chân anh bị thương năm đó rất nặng không thể trị khỏi, đi đứng cũng yếu hơn bình thường. Tất cả đều là tại em... Em thật đáng chết mà...
- Bác Bác... chuyện đó qua lâu rồi, anh đã không còn để ý tới nữa, em đừng tự trách mình.
Cả hai tựa vào lòng nhau ngắm nhìn hoàng hôn nơi xa xăm dần buông xuống. Hoàng hôn hôm nay thật bình yên, thật đẹp.
Sau khi kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến cùng Tiểu Hạo về lại Hiểu gia gặp bố mẹ anh.
Từ lúc anh rời khỏi hôn lễ, trên dưới Hiểu gia đều náo loạn cả lên, ngay cả Hạ Du cũng đứng ngồi không yên mà điên cuồng tìm kiếm anh.
Cửa lớn Hiểu gia mở ra, từ xa, Hạ Du vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, anh ta mừng rỡ liền chạy nhào tới ôm chầm lấy anh, tất bật hỏi han.
- Chiến Chiến, em đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Em có biết anh không tìm thấy em, anh lo đến dường nào không hả?
Tiêu Chiến im lặng không trả lời. Hạ Du nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt càng lo lắng hơn. Anh ta đột nhiên nhớ đến người vừa cùng Tiêu Chiến đi về kia liền tức giận quát.
- Vương Nhất Bác, lại là cậu. Cậu làm gì Chiến Chiến nữa vậy hả? Đồ khốn!
Anh ta hung hăng xông tới định đấm Vương Nhất Bác một cái liền bị Tiêu Chiến ngăn lại. Anh hổ thẹn không dám nhìn thẳng Hạ Du, nhỏ giọng nói.
- Du ca, em xin lỗi. Em không thể kết hôn cùng anh được...
- Tại sao chứ? - Anh ta ngạc nhiên kích động vịn chặt vai anh lay manh, gào lên.
- Bởi vì... - Giọng anh run run đáp trong nghẹn ngào. - Bởi vì...em đã mang thai con của Nhất Bác rồi....
=====
Xỉu chưa anh Du 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro