Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Một tiếng "bùm" nổ thật to trong đầu. Tiêu Chiến như không còn sức lực gì nữa, lòng anh bây giờ thật sự rất đau, đau đến nỗi như bóp nghẹt không thể thở nổi.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ. Đời này anh đã làm gì mà để khiến cho con trai anh phải chịu khổ thay anh, lại còn bị chính bố ruột nó ra tay làm hại như vậy chứ. Anh bất giác gào lên.

- Vương Nhất Bác, em không được làm chuyện hồ đồ với Tiểu Hạo...em sẽ phải hối hận đó!

Bên kia đầu dây bất giác im bật, đáp trả lại anh bằng một tràn âm thanh "tút tút..." ngân dài. Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn nhiều lời với anh nữa, cậu buồn bả tắt máy.

Tiêu Chiến vừa hoảng vừa lo. Anh không thể để mọi chuyện sai càng thêm sai. Hạo Hạo không thể xảy ra chuyện gì được, anh không cho phép bất kì ai làm hại đến con của anh, kể cả cậu.

Những hình ảnh tàn bạo của Vương Nhất Bác trước kia đột nhiên hiện ra trong đầu anh. Cậu vốn không phải là loại người có thể bình tĩnh chịu đựng, một khi đã quá giới hạn chịu đựng cậu sẽ như ác quỷ điên cuồng không còn nghĩ đến tình nghĩa gì nữa.

Trước đây cậu đối với anh cũng như vậy. Cậu yêu anh, thương anh đến như vậy nhưng rốt cuộc thì sao chứ, lý trí kia đã không thể khống chế được oán hận trong lòng cậu mà khiến cậu ra tay với anh không chút lưu tình, ngày ngày hành hạ thể xác lẫn tinh thần của anh, khiến anh sống không bằng chết.

Bây giờ chuyện anh kết hôn cùng Hạ Du đã khiến Vương Nhất Bác chịu đã kích không nhỏ. Hiện tại Tiểu Hạo lại nằm trong tay của cậu, dù thương nó đến đâu, nhưng bởi vì trước nay cậu luôn hiểu lầm thằng bé là con của Hạ Du, nhất định cậu sẽ không mềm lòng mà tha cho nó. Nghĩ đến đó lòng anh càng hỗn loạn hơn. Anh vội giành lấy khẩu súng trên người của tên vệ sĩ rồi im lặng một mạch leo lên xe chạy thẳng đến điểm hẹn.

Nhà kho đường X cách chỗ anh khá xa, dù anh đã chạy rất nhanh nhưng cũng tầm 30 phút sau mới đến nơi.

Trước mặt anh hiện tại là một căn nhà kho không lớn cũng không nhỏ bị bỏ hoang nhiều năm nằm khuất sâu trong đám cỏ hoang cao ngút trời, nếu nhìn không kĩ có lẽ anh đã bỏ xót nó rồi. Tiêu Chiến không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, anh đột ngột thắn gấp trước cửa nhà kho rồi lao xuống xe chạy thật nhanh vào bên trong.

Bên trong vừa ảm đạm vừa âm u, mùi vị ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến anh càng tự dưng nôn khan. Tiêu Chiến ôm bụng tựa vào tường một chút, đầu anh đột nhiên choáng váng như sắp ngất. Nhưng vì Hạo Hạo, anh không thể gục ngã, anh cố nén chặt cơn buồn nôn nơi cổ họng rồi tiếp tục đi vào.

Anh tìm một lượt khắp nơi cuối cùng dừng lại nơi căn phòng ẩm thấp cuối dãy nhà. Bên trong căn phòng u tối đó, anh nhìn thấy Tiểu Hạo nhỏ nhắn của anh cả người lắm lem bùn đất đang hôn mê trên bục đá giữa phòng, lòng anh chợt đau nhói. Anh không còn nghĩ được gì nhiều nữa, anh nhanh chóng xông tới định ôm lấy nó nhưng liền bị cậu chạy đến trước ngăn lại.

Vương Nhất Bác cầm chặt khẩu súng đã lên đạn trên tay lạnh lùng chỉa nòng súng vào thái dương của Tiểu Hạo, ánh mắt cậu hừng hực khí huyết căm phẫn như thật sự muốn bóp còi nổ súng, khiến tim anh đập loạn lên.

- Vương Nhất Bác, mau bỏ súng xuống, đừng làm hại nó....anh xin em....

Tiêu Chiến đau đớn gào lên van xin Vương Nhất Bác. Nước mắt anh không ngừng rơi xuống càng làm lòng cậu chua xót nhiều hơn, cậu cười khẩy nói.

- Anh lo cho nó nhiều như vậy sao? Ngay cả hôn lễ của mình cũng không cần mà bỏ lại chạy đến chỗ của em, em cũng thật không ngờ tới đó!

- Em đừng làm chuyện hồ đồ, mau bỏ súng xuống đi! - Anh đau đớn gào lên. - Anh cầu xin em. Em xem như vì Hạo Hạo trước nay đều luôn yêu quý em, em hãy tha cho nó đi. Ân oán của chúng ta, cứ để anh gánh lấy, Hạo Hạo không liên quan gì tới chuyện này hết...

- Không liên quan sao?

Cậu cười nhạt, ngón tay chạm còi súng đột nhiên co lại. Anh hốt hoảng gào lên.

- Vương Nhất Bác, đừng bắn nó, đừng giết con của anh. Anh xin em... - Tiêu Chiến quỵ xuống đất bật khóc van xin.

- Tại sao em lại không thể giết nó chứ? - Cậu cười khẩy. - Giết nó rồi tên Hạ Du kia và anh sẽ không còn gì ràng buộc nữa, tới lúc đó, em và anh, hai chúng ta sẽ trở về bên nhau, vui vẻ hạnh phúc như trước kia không tốt hay sao, Chiến ca?

- Không được, anh không muốn, anh chỉ cần con trai của anh thôi. Em đừng giết nó. Em muốn làm gì anh cũng được, anh xin em hãy buông tha cho nó đi...

- Được, vậy bây giờ em nói em muốn hôm nay anh không được phép kết hôn với tên họ Hạ đó, muốn anh lên giường cùng em, anh có đồng ý không? - Cậu nhếch môi cười khinh bỉ.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu không trả lời. Rốt cuộc anh cũng hiểu mục đích của cậu rồi, anh cười nhạt trong lòng. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu nói yêu anh, cậu nói cậu hối hận mọi chuyện xảy ra với họ, nhưng bây giờ cậu ép anh đến bước đường này, cậu xem anh là gì chứ, là một thứ đồ chơi muốn chiếm giữ, muốn giành lấy từ tay của kẻ khác mang về chà đạp hay sao.

Đột nhiên anh cảm thấy thứ tình cảm anh dành cho cậu thật bạc bẽo, thật đáng ghét đến dường nào. Sai lại càng thêm sai. Nhưng anh không thể làm gì khác, dù cậu ép anh đến chết anh cũng phải chấp nhận. Vì Hạo Hạo, vì đứa con trai của anh, anh có cam chịu nỗi nhục nhã lớn hơn, anh cũng phải đồng ý. Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, anh khẽ gật đầu đáp.

- Được, anh đồng ý.

- Anh đồng ý nhanh vậy sao? - Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh cười khổ. - Anh thật sự không sợ em sỉ nhục thân xác anh như trước kia sao, cũng cam tâm không chống trả?

- Phải. - Anh vô hồn đáp. - Chỉ cần em đồng ý tha cho Hạo Hạo, em muốn làm gì anh cũng được, anh cũng đều chấp nhận hết...

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn anh bật cười. Cậu không biết bản thân mình nên vui hay buồn. Có được anh thì sao chứ, chẳng phải cũng dùng tính mạng của đứa con tên họ Hạ kia mà có được sao?

Tại sao cậu đã dùng mọi cách cầu xin anh tha thứ, xin anh quay về bên cậu, anh vẫn không chịu hiểu lấy một lần. Ngay cả thằng nhóc kia, vì anh mà cậu vờ quên đi thân thế của nó, yêu thương nó. Cậu còn định cả đời này sẽ cùng anh nuôi nó khôn lớn. Mọi sự tự tôn của bản thân cậu, tất cả cậu đều không cần, nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn vì con trai của tên Hạ Du kia mà hi sinh cả tôn nghiêm của bản thân mình chứ. Rốt cuộc đến cuối cùng, trong lòng anh tên họ Hạ đó vẫn quan trọng hơn cậu sao.

Vương Nhất Bác nhìn thằng nhóc lòng càng căm phẫn hơn. Đứa trẻ này không nên tồn tại trên đời, nó nên biến mất khỏi thế gian này từ lâu rồi. Cậu nghiến răng tức giận, nói.

- Hóa ra anh lại vì nó mà ngay cả sự tự tôn của mình cũng không cần? - Cậu cười khẩy. - Anh có biết anh càng làm như vậy em càng chán ghét nó hơn hay không hả? Buông tha cho nó? Việc gì em phải buông tha cho nó chứ? Bố của nó đã cướp đi anh, khiến cả đời em chẳng còn gì nữa. Em phải cho hắn ta nếm mùi vị đau khổ một lần, em muốn xem khi đứa con trai của hắn chết, hắn có thể sống vui vẻ được hay không. Hôm nay nó nhất định cũng phải chết!!!

Vương Nhất Bác lạnh lùng giơ súng chỉa về phía Tiêu Hạo định bóp còi nổ súng liền bị Tiêu Chiến nhanh tay hơn, anh bất ngờ cầm lấy khẩu súng bắn xược qua vai cậu làm cậu đánh rơi khẩu súng xuống đất. Anh tức giận bất giác gào lên.

- Vương Nhất Bác, đồ khốn! Nó là con trai của em đó!!! Tiểu Hạo là con trai của em!!!! Em muốn giết đứa con ruột của mình luôn sao???

Vương Nhất Bác bất ngờ đột nhiên ngã quỵ xuống đất, ngay cả vết thương trên tay cậu đang chảy máu không ngừng như cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Cậu nhìn anh rồi nhìn sang thằng bé đang hôn mê dưới đất, cậu nửa tin nửa ngờ, cảm xúc đan xen đến không thể thốt nên lời.

Vương Nhất Bác như hóa đá, bất động. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến cậu có chút hoài như về bản thân, có phải cậu đã nghe lầm rồi không. Là con, là con của cậu và anh sao? Và cậu lại vừa làm hại chính con trai của mình!

Tiêu Chiến nhân lúc cậu lơ đãng liền chạy đến ôm thằng bé vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra. Cả người Tiêu Hạo đều lắm lem bụi đất. Thằng bé hôn mê nằm bất động một chỗ, vẻ mặt hoạt bát ngày nào giờ thật an tĩnh khiến lòng anh càng đau đớn hơn.

Anh hốt hoảng ôm lấy bé vào lòng, tay anh vội ôm chặt nhóc con vào lòng, vội vã lay gọi nó nhưng nó vẫn nằm im bất động không trả lời, tim anh như chết lặng. Anh đau đớn liếc sang tên hung thủ kia, lòng đột nhiên căm phẫn hơn. Anh cầm lấy khẩu súng trên tay bắn loạn về phía cậu nhưng dường như lại không nỡ. Tất cả viên đạn đều bay lệch hướng xược qua người cậu như thật sự chỉ muốn cảnh cáo cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác đau đớn hối hận, cậu như chết lặng. Tim cậu như bị hàng vạn mũi tên đâm phải, đau như xé rách ruột gan. Cậu sai rồi, cậu không nên hồ đồ như vậy. Cậu có lỗi với anh và cả Hạo Hạo, cậu không xứng làm bố của nó. Cậu quỵ xuống nền đất lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cậu điên cuồng bò đến bên cạnh anh định đưa tay ôm lấy thằng bé, đột nhiên anh tức giận giơ đầu súng đánh mạnh vào đầu cậu đến chảy cả máu. Vương Nhất Bác đau đớn, nằm bêch dưới sàn đất bẩn thỉu, cậu im bật nhắm nghiền ánh mắt vô hồn kia lại. Bây giờ cậu chỉ mong anh và Hạo Hạo có thể tha thứ cho cậu, dù có đánh có mắng thậm chí bắn chết cậu ngay lúc này, cậu đều cam tâm chấp nhận mà không phản kháng nửa lời.

Trần Vũ bên ngoài nghe tiếng súng nổ liền vội chạy xông vào quỳ xuống chắn ngang trước mặt cậu, gào khóc van xin.

- Anh Tiêu, đừng mà, tôi xin anh hãy tha cho Vương tổng, tôi xin anh...

- Trần Vũ, cậu đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu, chuyện trước kia cậu phản bội tôi, tôi vẫn chưa tính xong với cậu đâu, cậu bây giờ còn muốn cầu xin cho Vương Nhất Bác? - Anh cười khổ, gằn giọng nói tiếp. - Tôi đã cảnh cáo hai người rồi, các người có thể làm gì tôi cũng được, tôi có thể nhẫn nhịn, có thể bỏ qua, nhưng các người dám động vào con trai tôi. Tiêu Chiến này, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!!!!

- Anh Tiêu, anh đừng làm vậy mà. Vương tổng thật sự rất yêu anh, anh ấy không phải cố ý đâu...

- Yêu??? - Anh cười khẩy. - Bởi vì yêu mà năm xưa lừa dối tôi, hành hạ tôi, bây giờ đến con của tôi cũng không tha sao?

Tiêu Chiến đau khổ đến tuyệt vọng. Anh nhìn đứa con trai nhỏ hôn mê trong lòng của mình tim anh như chết lặng. Anh không muốn nghĩ đến tình cảm giữa anh và cậu nữa, thật sự nó quá mông lung hư ảo rồi, anh đau đớn run run nhấc khẩu súng lên chỉa về phía bọn họ, lạnh lùng bóp còi. Bỗng Trần Vũ gào lên ngăn lại.

- Anh Tiêu, tôi cầu xin anh hãy dừng lại đi, tất cả đều không phải như anh nghĩ đâu!!!!

======
Chờ lời giải thích từ phía anh Vũ nha bà con 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro