Chương 50
- Là của Nhất Bác.
Uông Trác Thành ngạc nhiên đến không nói nên lời. Cậu đột nhiên nghĩ đến tên Vương Nhất Bác đó liền tức đến đỏ cả mắt. Uông Trác Thành nhớ đến chuyện trước đây cậu ta làm với họ liền không nhịn được muốn một đao đâm chết cậu ta ngay lập tức.
Bởi vì những năm qua Tiêu Chiến dần muốn quên đi chuyện trước kia, anh cũng không muốn nhắc đến nữa. Vì sự ra đời của Hạo Hạo, lòng hận thù của anh đã vơi đi phần nào. Anh không còn căm ghét Vương Nhất Bác như trước nữa, vì thế kế hoạch trả thù của họ cũng dần bỏ quên đi.
Uông Trác Thành biết, anh dù không nói ra, cũng không báo thù rửa hận nhưng lòng anh cũng chẳng yên ả gì. Cậu thương anh, cũng thương cả Hạo Hạo. Cậu không muốn bọn họ phải đau lòng, vì vậy cậu cũng không nhắc tới nữa.
Nhưng hiện tại, hiện tại anh đột nhiên nói mình lại có thai cùng cậu ta. Uông Trác Thành nhìn anh, nhìn vào phần bụng còn phẳng lì kia lòng càng tức giận hơn. Cậu hận không thể giết chết tên khốn họ Vương đó ngay lúc này.
- Anh thật sự đã cùng cậu ta...
- Phải. - Anh buộc miệng đáp.
- Anh gặp cậu ta lại từ khi nào?
- Lúc bọn anh đi Thượng Hải. Anh đã gặp lại bố của Hạo Hạo. - Anh thở dài. - Có những chuyện chúng ta có cố lảng tránh cũng không thể tránh được. Hạo Hạo rất yêu quý bố ruột của nó.
- Chỉ vì như vậy mà anh lại muốn tha thứ cho cậu ta, còn cùng cậu ta ân ái rồi còn mang thai? - Cậu tức giận quát.
- Không phải.
- Anh điên rồi! Anh thừa biết anh sắp kết hôn cùng anh Du, anh lại còn mang thai con của người khác. Anh phải đối diện với anh ấy thế nào đây hả?
- Anh cũng không biết nữa. - Anh cười khổ.
Uông Trác Thành nhìn anh buồn bả cũng không nỡ làm anh đau lòng thêm. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì với anh, nhưng đứa trẻ đó vốn không nên giữ lại.
- Chiến ca, anh đừng lo. Cái thai chỉ mới được một tháng, em sẽ giúp anh bỏ nó. Nhất định sẽ không ai hay biết đâu.
- Không cần đâu. Anh không muốn bỏ nó. - Anh lắc đầu trong nước mắt, khẽ đáp.
- Nhưng nếu anh Du biết thì phải thế nào đây? Nếu anh ấy biết anh trước ngày cưới còn qua lại với người cũ, còn có thai như vậy nữa, anh ấy sẽ không để yên cho anh đâu.
- Anh biết chứ. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh sẽ tự chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. - Anh nhẹ nhàng đưa tay lên bụng mình xoa xoa. - Đứa trẻ này mặc dù đến không mong muốn nhưng dù sao nó cùng là con của anh, anh sẽ bảo vệ nó đến cùng. Nếu anh Du có đánh có mắng nhiếc gì anh, thậm chí cả đời đều căm ghét anh, anh cũng đều chấp nhận tất cả.
- Nhưng mà ngày mai anh kết hôn cùng anh ấy rồi. Với tình trạng hiện tại của anh không thể nào cùng anh ấy động phòng được, nếu làm càn chỉ sợ đứa trẻ này khó lòng mà giữ được. - Uông Trác Thành buồn bả đáp.
- Anh biết rồi. - Anh cười nhạt. - Anh sẽ cận thận, anh sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương tới con của anh đâu.
.
Hôn lễ của hai nhà Hạ - Hiểu được tổ chức tại biệt viện riêng của Hạ Du. Tiêu Chiến ngồi trong phòng thay Âu phục màu trắng do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp may cho anh. Bởi vì Hạ Du rất coi trọng việc kết thông gia lần này nên mọi thứ đều chuẩn bị cho anh đều là tốt nhất, ngay cả khách mời cũng đều là các vị tổng giám đốc có máu mặt trong nước đến dự.
Bên ngoài khách khứa đã đến khá đông, thật ồn ào, thật náo nhiệt, nhưng chẳng hiểu tại sao lòng anh lại chẳng có chút cảm xúc chút nào, thật tẻ nhạt.
Hạ Du đối với anh như thế nào anh đều hiểu. Nhưng hiện tại anh không biết mình nên đối diện với anh ấy như thế nào mới phải. Nếu nói ra anh đang mang thai con của Vương Nhất Bác chẳng phải làm anh ấy càng tổn thương nhiều hơn hay sao. Nhưng không nói ra, sớm muộn gì anh ấy cũng biết đến lúc đó mọi việc càng tồi tệ hơn. Lòng anh đột nhiên cảm thấy bối rối như chẳng còn suy nghĩ được gì. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống.
Bỗng bên ngoài, tên vị sĩ của Hiểu gia hớt hãi chạy vào, hắn vừa thở hổn hển vừa vội thưa chuyện.
- Thiếu gia...tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa...chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không tìm thấy...
- Hạo Hạo...
Tiêu Chiến giật mình làm rơi luôn cốc nước trên tay xuống đất. Anh không kịp nghe tên vệ sĩ kia nói dứt lời đã nhanh chân chạy thật nhanh ra ngoài, điên cuồng gọi tên thằng bé.
Mấy ngày qua thằng bé luôn ủ rủ không vui. Anh cứ nghĩ rằng nó chỉ hờn dỗi anh vì anh kết hôn với Hạ Du. Trước kia thằng bé cũng rất thích Hạ Du, anh nghĩ có lẽ nó chỉ tủi thân vì nghĩ anh lấy chồng rồi họ sẽ không thương nó nữa nên buồn rầu không vui. Những tưởng chỉ cần anh thương nó hơn một chút, tâm tính trẻ con liền vui vẻ trở lại mà chấp nhận người bố này.
Nhưng anh không ngờ tới nó lại kích động mà bỏ nhà ra đi như vậy, ngay cả con vịt đồ chơi nó thích nhất nó cũng mang theo cùng. Với một đứa trẻ mới 4 tuổi thì bỏ đi đâu một mình được chứ. Nghĩ dến đó tâm anh càng loạn hơn, lòng anh rối bời.
.
Từ biệt viện Hạ gia ra đến đường lớn khá xa. Nhóc con Tiêu Hạo buồn bả lang thang trên đường một mình. Cậu nhóc mặc trên người bộ quần áo liền thân bò sữa trắng đen, trên đầu che chiếc nón liền thân sụp sụp khuất cả tầm nhìn. Trên lưng còn đeo theo cái balo nhỏ hình thỏ con màu hồng xinh xinh, tay ôm theo con vịt đồ chơi mà nó yêu thích nhất, là món quà sinh nhật 3 tuổi baba đã mua cho bé.
Hôm nay baba bé kết hôn, baba cùng mọi người chẳng ai có thời gian quan tâm đến bé. Nó buồn bả ngồi trong phòng ôm con vịt khóc lóc một phen rồi nhân lúc chú vệ sĩ trông bé lơ là, nó đã trốn ra khỏi nhà. Bé phải đi tìm bố Nhất Bác, ở nhà đó chẳng còn ai thương bé nữa, baba cũng không thương bé, bé rất buồn.
Tiêu Hạo vừa đói vừa mệt, nó ngồi xuống ven đường, tay nhỏ lục lục lấy trong balo ra chiếc bình sữa lúc sáng baba pha vội cho nó ra bú, tay còn lại ôm vịt con vào lòng, mếu máo.
- Bạn vịt ơi, Hạo Hạo buồn lắm. Baba không thương Hạo Hạo nữa, bố Hạ Du cũng không thương Hạo Hạo hức...hức.... Sau này, baba sẽ cùng bố Hạ Du sinh em bé mới, mà quên đi Hạo Hạo, bỏ rơi Hạo Hạo. Hạo Hạo là một đứa trẻ đáng thương bị mọi người bỏ rơi, bây giờ chỉ còn có bạn vịt con bên cạnh của Hạo Hạo thôi...hức...hức...
Tiêu Hạo tiếp tục đứng dậy, cậu bé vừa đi vừa ôm bình sữa bú tiếp. Cái chân ngắn ngủi vừa bước ánh mắt ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh. Con đường này thật sự rất vắng vẻ, cậu nhóc quay lại nhìn phía sau cũng không thấy một bóng người, nó bắt đầu sợ hãi mà vội chạy đi thật nhanh, miệng nhỏ nói chuyện cùng vịt con.
- Mọi người đều không cần Hạo Hạo, Hạo Hạo nhớ bố Nhất Bác. Chúng ta cùng mau đi tìm bố thôi...hức...hức...
Nói tìm bố nhưng thằng bé vốn chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, nó cứ tiếp tục đi theo quán tính của bản thân. Nó vừa sợ vừa mệt nhưng nó không dám dừng lại. Cái chân ngắn ngủn kia lon ton chạy thật nhanh đến nổi vấp cả chân mà ngã nhào xuống đất. Tay chân nó bị ma sát xuống mặt đường mà chảy cả máu. Nó vừa đau vừa sợ. Không có baba bên cạnh bé thật sự rất sợ. Tiêu Hạo bật khóc nức nỡ.
Bỗng một chiếc xe ô tô từ xa chạy đến, đột ngột dừng lại bên cạnh nó. Cánh cửa xe từ từ mở ra. Cậu nhóc hoảng sợ ngước cặp mắt tèm lem lên nhìn người bước ra kia là ai.
Ánh mắt tròn xoe lem nhem nước mắt bỗng mở to như ánh đèn pha. Nó vừa vui vừa mừng như chú cún con nhỏ đi lạc vừa tìm được người nhà. Nó mừng rỡ nhảy nhào vào lòng người kia, òa khóc.
- Bố...bố...con nhớ bố...hức...hức...
Vương Nhất Bác đưa tay khẽ ôm nó vào lòng an ủi. Một lúc sau cậu suy tư gì đó rồi bừng tỉnh, chợt tay cậu đột nhiên buông thỏng không còn muốn ôm nó nữa, ánh mắt hừng hực nhìn nó đầy căm phẫn.
Cậu thương nó thật, nhưng nghĩ đến người bố khốn kiếp Hạ Du kia của nó hôm nay kết hôn cùng anh, lòng cậu chẳng muốn thương yêu gì nó nữa. Nhìn thấy nó, cậu lại càng cảm thấy căm ghét nhiều hơn, hận không thể giết chết nó ngay lập tức.
Nhóc con Tiêu Hạo ngây ngô dụi dụi đầu vào lòng cậu mè nheo.
- Bố ơi, mọi người đều không ai cần con nữa. Baba cũng không cần con, bố Hạ Du cũng không thương con. Con chỉ muốn ở cùng bố thôi...hức...hức...
- Con là bỏ nhà đi sao? - Vương Nhất Bác nhìn nó ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ...hức...hức...
Vương Nhất Bác nhìn nó buồn tủi cậu cũng có chút thương xót. Nhưng cậu không thể vì chút tình cảm kia mà quên đi nó là ai được. Là chính bố nó đã cướp đi người cậu yêu, khiến anh rời xa cậu, vậy việc gì cậu phải thương xót cho nó chứ. Cậu cười nhạt.
Đúng là ông trời giúp cậu. Tên Hạ Du kia tưởng rằng mình có thể giành được anh mà hả hê trước mặt cậu. Trăm tính ngàn tính cũng không tính ra con của hắn lại chạy theo cậu. Màn kịch này chưa hạ màn được đâu.
Vương Nhất Bác nhìn nó lạnh lùng rồi đột ngột giơ tay lên đánh vào gáy nó một cái thật mạnh làm cậu nhóc bất tỉnh. Cậu ra hiệu cho Trần Vũ bế nó lên xe rồi rời đi.
.
Tiêu Chiến mặc kệ mọi thứ. Lòng anh giờ nóng hơn lửa đốt, anh nào còn tâm trạng mà cử hành hôn lễ nữa chứ. Anh mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà cấp tốc chạy ra ngoài tìm Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi anh nửa bước, cũng chưa từng đi ra ngoài một mình như vậy. Lần này nó vì giận anh mà bỏ đi như vậy, nó không biết bên ngoài nguy hiểm đến dường nào đâu.
Nếu Hạo Hạo thật sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không thiết sống trên đời này làm gì nữa. Anh thầm nghĩ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bỗng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh vội nhấc máy nhưng chưa kịp nói gì liền bị người từ đầu dây bên kia lạnh lùng vọng lại khiến anh hốt hoảng.
- Tiểu Tán, nếu anh còn cần đứa con của mình thì mau đến nhà kho đường X đi. Nhớ, anh chỉ được đến một mình, nếu anh có ý giở trò với em thì chờ nhặt xác của con trai của anh đi!
========
WEB tỉnh táo lại đi!!!! 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro