Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Chiến hôn mê hơn một ngày mới tỉnh dậy. Trời cũng bắt đầu về khuya, trong căn phòng rộng lớn, mùi thuốc sát trùng trên người anh thoang thoảng trong gió làm anh có chút khó chịu. Anh chậm rãi mở to đôi mắt xinh đẹp của mình ngắm nhìn xung quanh. Hóa ra anh đã về đến nhà rồi, anh thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện xảy ra buổi tối hôm trước thật nguy hiểm. Tên Trương Dực đó là tên lão đại ở cảng Đông. Trước đây, cảng Đông thuộc quyền quản lý của lão nhưng sau đó bị Tiêu thị chiếm lấy khiến việc làm ăn của lão bị cản trở. Với thế lực hiện tại của lão chẳng thể làm được gì Tiêu thị cũng như Tiêu Chiến. Lão bắt đầu lên kế hoạch chiếm lại cảng Đông nhưng tất cả hoàn toàn bị Tiêu Chiến đánh chạy tan tành.

Trương Dực quyết định mang một cô gái xinh đẹp đến tặng cho Tiêu Chiến nhằm muốn trao đổi lại việc làm ăn với Tiêu thị nhưng tiếc là anh không có hứng thú, anh thẳng tay ném cô ả ra giữa đường, còn khinh bỉ lão một phen làm lão tức điên lên.

Hôm qua, lão cho người theo dõi anh, biết anh một mình đến vũ trường liền kéo người đến chặn giết anh để rửa hận. May mà lúc đó Trần Vũ - một đàn em dưới trướng, vô cùng thân cận của Tiêu Chiến đã đưa người xuất hiện kịp lúc giải vây cho hai người.

Có lẽ hôm qua anh uống quá nhiều thêm việc bị thương không nhẹ, đầu anh có chút đau nhức. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa thái dương rồi nhướn người ngồi dậy.

Uông Trác Thành ngồi bên giường bệnh liền vội đỡ lấy anh, giở giọng cằn nhằn.

- Chiến ca, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải đem theo người, anh thì giỏi rồi, mang theo cái người của Vương gia đó...hừ...may mà Tiểu Trần đến kịp nếu không cái mạng nhỏ của anh cũng không giữ nổi.

- Nhất Bác đâu rồi, cậu ấy có sao không?

- Anh còn hỏi cái tên đó! - Uông Trác Thành ghiến răng tức giận, buông lời lạnh ngắt. - Ở bên ngoài chịu phạt!

- Chịu phạt??? - Anh giật mình hỏi lại.

- Cậu ta không bảo vệ được cho anh, thất trách trong việc bảo vệ chủ nhân nên bị phạt roi bên ngoài. - Cậu cười nhạt, gương mặt như chẳng thèm quan tâm tới, cậu chậm rãi nói tiếp. - Theo bang quy, không bảo vệ tốt chủ nhân, không hoàn thành xứ mệnh đều phải đánh chết. Nhưng cậu ta cũng đã cố gắng hết sức bảo vệ anh nên Tiểu Trần xin giảm hình phạt cho cậu ta, em đã ra lệnh phạt đánh 50 roi sắt.

- Em....

Tiêu Chiến nghe thấy liền kích động không chịu được, giận dữ đẩy Uông Trác Thành ra. Anh cố lê thân thể còn bị thương của mình loạng choạng bước xuống giường rồi chạy thẳng ra ngoài sân. Uông Trác Thành không thể ngăn kịp cũng liền vội vã đuổi theo Tiêu Chiến.

.

Bên ngoài trời tối mịt. Ánh đèn lớn dọc lối đi chính biệt thự Tiêu gia soi sáng cả một vùng. Tiêu Chiến hoảng loạn, anh chạy ra ngoài bằng đôi chân trần dưới nền đất lạnh thấu xương, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm, tim anh bắt đầu loạn lên từng nhịp, nước mắt như cũng ứa ra thành dòng rơi xuống mặt đất.

Xa xa trong tiếng gió, từng đợt âm thanh của chiếc roi sắt quất lên người Vương Nhất Bác vang lên làm người nghe cũng lạnh cả sống lưng. Bọn người Tiêu thị chứng kiến cảnh xử phạt đó đều im lặng run sợ. Tiêu thị trước nay trên dưới đều đối tốt với anh em trong bang hội, tuy nhiên nếu ai đó có ý phản bội hoặc thất trách đều bị xử phạt rất nghiêm, vì thế anh em trên dưới đều một lòng phục tùng Tiêu thị không một ai dám khinh suất.

Hình phạt roi sắt rất hiếm khi sử dụng tới, nhưng hôm nay chuyện Tiêu tổng bị trọng thương không thể nhẹ nhàng bỏ qua được. Uông Trác Thành ra lệnh cho anh em Tiêu thị tập hợp chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác nhận hình phạt xem như lời răn đe trên dưới bang hội.

Vương Nhất Bác bị đánh mới hơn 10 roi cả người đều nhuộm đỏ máu tươi tanh tưởi, cậu thoi thóp nằm bẹp dưới đất, khóe miệng không ngừng chảy máu. Cậu bị thương như vậy nhưng chẳng gào khóc một lời, ánh mắt vẫn đỏ hoe những tia máu bất phục khiến người ta không khỏi xót xa.

Tiêu Chiến từ trong nhà xông ra chạy đến nơi Vương Nhất Bác bị phạt. Nhìn thấy cậu yếu ớt nằm trên vũng máu lớn tim anh càng đau hơn, nước mắt đột nhiên không ngừng chảy ra. Anh tức giận nhào tới giật lấy roi sắt ném thật mạnh xuống đất. Anh chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, anh nghiến răng mắng tất cả bọn họ.

- Khốn khiếp! Cút hết!!!

Bọn thuộc hạ của anh nhìn thấy anh tức giận cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội nhanh chóng rời khỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh khóe môi đột nhiên cong lên một nụ cười mờ nhạt rồi từ từ ngã vào lòng anh ngất đi.

Tiêu Chiến vội sai Trần Vũ giúp anh dìu cậu vào phòng rồi gọi Uông Trác Thành đến chữa trị. Mặc dù, Uông Trác Thành vốn không ưa gì Vương Nhất bác, nhưng hiện tại vết thương này của cậu ta là do cậu ban cho, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng không được tốt, cậu cũng không thể dây vào chuyện này thêm nữa. Cuối cùng, Uông Trác Thành cũng không dám nói thêm lời nào, cậu ngoan ngoãn chữa trị đàng hoàng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn mê suốt một đêm. Sáng hôm sau, cậu cũng đỡ hơn liền tỉnh dậy. Cậu phát hiện mình không còn nằm trên chiếc giường nhỏ chật hẹp của mình nữa mà là chính là chiếc giường lớn của anh, tâm trạng cậu có chút bất an.

Cậu vội nhướn người ngồi dậy liền nhìn thấy Tiêu Chiến an nhiên nằm gục bên giường, tay vẫn luôn nắm chặt tay cậu ngủ say. Cậu nhìn anh an tĩnh như thế trông chẳng có một chút dáng vẻ gì của một vị Tiêu tổng mà người người kính sợ, đột nhiên cậu lại cảm thấy anh của lúc này thật đáng yêu.

Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của anh, gương mặt cậu cũng bất giác hiện lên một nụ cười một nụ cười ấm áp. Tim cậu đột nhiên đập loạn lên vài nhịp, chắc cậu bị thương nặng quá nên điên thật rồi, lại suy nghĩ lung tung. Cậu thầm mắng trong lòng.

Tiêu Chiến nghe cậu cọ quậy liền giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn cậu nét mặt vừa vui vừa mừng, anh luống cuống quan sát vết thương trên cả người cậu làm cậu có chút không quen, cậu phì cười nắm lấy tay anh giữ lại.

- Tiêu tổng...anh khỏe rồi??? - Giọng cậu yếu ớt gọi anh.

- Tôi không sao. - Anh lắc đầu cười cười.

- Anh không sao thì tôi yên tâm rồi....

- Đồ ngốc, cậu như vậy mà còn lo cho tôi làm gì. Không phải cậu rất ghét tôi sao? Lúc đó cậu nên bỏ tôi lại mà chạy trốn chứ. Nếu cậu bỏ đi, cậu sẽ được tự do, cậu không cần làm người hầu cho tôi nữa. Không phải cậu đều luôn mong muốn như vậy sao?

Anh ngắt giọng nói tiếp.

- Tại sao lại liều mạng cứu tôi chứ, còn để họ phạt nặng cậu như vậy cũng không phản kháng? - Anh vừa trách móc, nước mắt không ngừng tuôn ra.

- Ngốc thật, đừng khóc! Tiêu tổng mà tôi biết là kẻ lạnh lùng cao ngạo, không bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai. Anh làm như thế này tôi thật sự không quen đấy, haha...

Cậu cười trừ rồi đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt trên đôi gò má của anh. Trước đây, cậu hận anh vì anh giam cầm cậu nơi này, còn ép cậu làm những chuyện vô cùng sỉ nhục nhưng cậu hiểu, anh vốn không phải là người xấu. Vì cuộc đời anh bức anh phải sắm vai một kẻ xấu như vậy. Chuyện đêm đó anh tâm sự lúc say và những chuyện anh làm vì cậu, bảo vệ cậu mấy ngày qua càng làm cho cậu cũng mủi lòng.

Vương Nhất Bác chưa đầy 10 tuổi đã lăn lộn chốn giang hồ, cướp của giết người, chuyện gì cậu cũng đã làm qua. Những tưởng cả cuộc đời này cậu phải sống trong bóng tối của địa ngục nhưng khi gặp được anh, cậu mới biết địa ngục mà cậu dấng thân vào vốn chẳng hề u tối, chẳng hề đáng sợ như cậu đã nghĩ. Nơi lòng người sắt đó cũng còn có một kẻ ấm áp lương thiện, nơi dối lừa dẫm đạp lẫn nhau để sinh tồn cũng còn tồn tại một con người chân thành ấm áp như vậy.

- Lúc tên Trương Dực đó muốn anh dùng tôi để xóa đi chuyện thù hận của hai người, tại sao anh lại không đồng ý chứ?

- Tại sao phải đồng ý với tên khốn đó chứ. Cậu là người của tôi, tôi không cho phép ai mang cậu đi, rõ chưa? - Anh gằn giọng nói.

- Anh ngốc quá, lúc đó chỉ với hai chúng ta muốn đối đầu với lão là chuyện không thể, anh cứ việc đưa tôi cho lão, tôi sẽ tự có cách thoát thân. Chỉ cần anh an toàn là được rồi.

- Cậu biết gì chứ, tên đó rất biến thái, lỡ như hắn làm gì cậu thì biết phải làm sao? - Anh chau mày tức giận. - Cậu không thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồn đó sao mà còn muốn vác xác tới nộp hắn?

- Tiêu tổng, anh đây là đang lo lắng cho tôi hay đang ghen vậy? Hahaa...

Tiêu Chiến bị cậu nhìn trúng liền xấu hổ đẩy tay cậu ra, lảng sang chuyện khác. Anh lấy lại nét mặt nghiêm túc, nhếch môi cười nhạt.

- Trần Vũ đã bắt được bọn chúng, cậu có muốn xem chủ nhân của cậu báo thù cho cậu thế nào không?

=======
Anh Chiến muốn làm gì đây hở????? 😒😒😒😒😒😒

*Tâm sự:
Mình đã up fic tới chương 5 rồi không biết fic này có hợp khẩu vị mọi người hem, cầu cho mình vài ý kiến đi ạ. Mọi người cứ cmt nhiệt tình vào và nhớ vote ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ủng hộ tinh thần cho mình nhé, đồng thời để mình biết bạn nào còn theo dõi fic của mình, nhìn sẽ nhớ hết mọi người đó nha 😊😊😊😊

Với lại cho mình hỏi, mọi người thích mình up cách ngày để tăng kịch tính hay up mỗi ngày vậy 🤧🤧🤧🤧

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro