Chương 49
Ánh bình minh ngày mới khẽ gõ cửa nơi đầu giường. Từng cơn gió nhè nhẹ thoang thoảng mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt dễ chịu.
Trải qua một đêm dài đằng đẵng, cả người anh như không còn chút sức lực nào nữa, đến bây giờ cả người vẫn đều đau nhức không cựa quậy nổi.
Hôm qua sau khi hai người cùng ân ái trong quán bar, Vương Nhất Bác tiếp tục mang anh về khách sạn của cậu nghỉ ngơi, sau đó hai người lại làm thêm vài hiệp. Hiện tại lúc này anh mới bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn.
Mấy năm nay, sau khi sinh Hạo Hạo cơ thể anh dường như sắp mất tác dụng với loại thuốc củng cố hoocmon. Anh cũng không nghĩ mình sẽ làm chuyện này cùng ai nữa nên từ lâu đã không còn dùng. Hiện tại anh và cậu như thế này, chỉ sợ... đầu anh đột nhiên "bùm" một tiếng, bừng tỉnh.
Tiêu Chiến vội chui xuống giường mặc quần áo định âm thầm bỏ trốn, nhưng chẳng may trong lúc luống cuống anh bước hụt chân ngã chổng vó xuống đất.
Vương Nhất Bác đang ngủ say bị âm thanh ồn ào kia làm tỉnh giấc. Cậu mơ màng ngồi dậy nhìn anh thân thể trần trụi nằm dưới đất, tâm cậu càng loạn hơn. Cậu vội bước xuống giường ôm lấy anh quay lại giường, giọng cười cười.
- Anh định ăn xong rồi quất ngựa truy phong như lần trước nữa sao?
- Anh... - Anh ngượng đỏ mặt ấp úng đáp.
- Lần này anh đừng hòng giống như lần trước. Hôm qua có lẽ em chưa tốt với anh lắm nên hôm nay vẫn còn sức để chạy nhỉ? Vậy để hôm nay em chăm sóc anh tốt hơn nhé!
Cậu nhếch môi cười nham hiểm rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi anh. Đột nhiên Tiêu Chiến kích động mà cắn mạnh vào môi cậu đến chảy cả máu, khiến cậu giật mình mà vội buông ra. Nước mắt ủy khuất lặng lẽ rơi xuống. Cậu vội ôm lấy anh biện bạch.
- Tiểu Tán, em xin lỗi...em...em không cố ý, anh đừng khóc...
Tiêu Chiến bực nhọc đẩy cậu ra rồi kéo chăn lên che lấy thân thể của mình, giọng đượm buồn.
- Nhất Bác, chúng ta kết thúc đi.
- Tại sao chứ? - Cậu gằn giọng hỏi lại.
- Anh sắp kết hôn rồi, chúng ta không thể như vậy nữa. Anh không muốn bản thân mình cả đời đều cảm thấy tội lỗi với anh Du, anh...
- Anh Du? Anh yêu anh ta sao? Anh đừng tự lừa dối bản thân nữa.
- Yêu hay không yêu đối với anh đã không còn quan trọng nữa. Chẳng qua chỉ là kết hôn, an phận sống một đời bên anh ấy cũng có gì không tốt chứ? - Anh cười khẩy. - Vả lại, anh ấy đối với anh cũng không tệ, anh cũng không muốn tất cả mọi người đều khó xử.
- Anh lo cho mọi người, còn bản thân mình thì sao chứ? Anh có từng nghĩ cho anh và cả em bao giờ chưa?
- Anh mặc kệ. Đêm qua xem như là lần cuối anh bên em, cứ xem như là tình cảm sau cùng của anh dành cho em vậy. Sau này, chúng ta đều có cuộc sống riêng, không ai nợ ai. Em cũng không nên níu giữ những vươn vấn kia nữa, chỉ làm khổ cho cả hai thôi.
Cả hai rơi vào trầm tư vô vọng. Đến cuối cùng, hai người chẳng lẽ phải chấp nhận trở thành người dưng của nhau sao, một người dưng ngược lối từng lướt qua cuộc đời nhau. Vương Nhất Bác như chết lặng. Cả tâm hồn và thể xác này đều như đã chết, mọi cảm xúc như chẳng còn gì nữa. Cậu đã không còn cảm nhận được nỗi đau nào nơi đáy lòng sâu thẫm. Cuộc đời cậu như trở thành một màu đen mờ mịch không lối thoát.
Tiêu Chiến bất giác bước xuống giường. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi đó.
Ánh dương hôm nay dường như chẳng còn ấm áp nữa, thật lạnh. Bây giờ mọi thứ đều lạnh lẽo như trái tim của anh lúc này vậy. Tim anh đau lắm, nhưng thà rằng như vậy còn tốt hơn khiến cả ba người mãi sống trong dằn dặt.
Tiêu Chiến mơ hồ bước đi đến tận cửa lớn Hiểu gia từ lúc nào không hay biết. Bỗng phía sau một vòng tay xông tới ôm chầm lấy thân xác vô hồn của anh siết chặt như thật sự muốn nuốt chửng lấy anh, giọng anh ta trầm trầm cất lên.
- Chiến Chiến, em đi đâu cả đêm không về vậy? Em có biết anh lo cho em đến dường nào không, ngay cả điện thoại em cũng không nghe máy.
- Anh Du, em xin lỗi. - Anh nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi lui xa vài bước, cười như không nói tiếp. - Hôm qua em có chút việc, điện thoại em cũng hết pin rồi.
- Công việc? Chuyện quan trọng gì vậy, tại sao ngay cả vệ sĩ cũng không mang theo?
- Không có gì đâu. - Anh khẽ lắc đầu buồn bả đáp.
- Em thật có chuyện quan trọng? - Anh cau mày lộ vẻ tức giận hỏi lại.
- Anh đây là muốn quản cả tự do cá nhân của em? Không phải lúc anh cầu hôn em, anh từng hứa sẽ không quản việc cá nhân của em rồi sao. Hạ Du, chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh đã muốn quên lời hứa của mình? - Anh tức giận quát lại.
- Chiến Chiến, anh xin lỗi, em đừng giận nữa, sau này anh sẽ không như vậy, được chưa
Hạ Du ôm chầm lấy anh thật chặt. Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi rồi, anh như chẳng còn muốn đôi co gì với anh ta nữa. Anh khẽ đẩy tay ra rồi cười nhạt một tiếng rồi lặng lẽ đi vào nhà. Hạ Du lạnh lùng phía sau mở miệng gọi theo.
- Chiến Chiến, anh có thể cả đời yêu em, cả đời chờ đợi em. Nhưng anh cũng là một thằng đàn ông, anh cũng có tôn nghiêm của mình. Anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua xem như không có chuyện gì một lần nhưng không có nghĩa cả đời đều có thể như vậy. Anh mong em sẽ không làm anh thất vọng!
Tiêu Chiến cười khổ trong lòng. Rốt cuộc đến tận bây giờ anh đã làm sai gì chứ, tại sao cuộc đời này lại cay nghiệt với anh như vậy. Giá như ngày đó hai người không xảy ra hiểu lầm, không tổn thương người thân của nhau có lẽ anh và cậu đã có một cuộc đời an yên khác.
Nhưng bây giờ thì sao, anh đã chấp nhận kết hôn cùng Hạ Du. Hai người đã không thể trở lại như trước nữa. Anh thừa biết, đàn ông luôn có sự tôn nghiêm và ích kỉ của bản thân. Hạ Du cũng vậy, anh ấy sẽ mãi không thể bao dung cho anh những chuyện dang díu cùng Vương Nhất Bác như vậy được. Dù anh ta không nói ra nhưng chuyện của anh và cậu trước kia anh ta vẫn sẽ luôn canh cánh trong lòng mà khinh nhờn anh. Còn cả Tiểu Hạo nữa, anh ta liệu có đủ bao dung mà yêu thương thật lòng con của kẻ khác hay không? Cả đời anh chẳng có gì để đảm bảo cả. Tiêu Chiến cười nhạt.
Anh cũng chẳng còn có thể quay lại, cũng không thể dùng thế lực của Vương Nhất Bác mà cứu Hiểu gia được.
Chẳng phải con người chúng ta luôn có tâm lý sợ hãi sao, sợ hãi vấp ngã trên con đường nào đó thì cả đời dù có muốn cũng chẳng dám bước đi nữa. Anh cũng vậy, anh yêu cậu nhưng mọi chuyện lừa dối anh trước kia đều luôn quanh quẩn trong tâm trí anh khiến anh không dám bước đến bên cậu nữa. Nửa chân muốn đi, nửa chân rụt về, thôi thì mặc kệ mà buông tay thôi, anh quá mệt mỏi rồi, anh chẳng còn muốn nghĩ đến nữa. Thà rằng anh làm một con rùa hèn nhát mà rút vào mai dày trốn tránh vẫn tốt hơn.
.
Một tháng sau đó, Vương Nhất Bác như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Cậu không đến, cũng không tìm anh, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Cũng phải thôi, hai người đã chấm hết rồi, anh còn quan tâm cậu có đến hay không làm gì chứ. Tiêu Chiến cười nhạt trong lòng.
Ngày mai anh cùng Hạ Du kết hôn rồi. Sau ngày mai anh đã là chồng của một người khác, giữa cậu và anh đã thật sự không còn gì nữa.
Cuộc đời anh chẳng yên ả gì, chỉ mong có thể sau này sẽ tốt hơn một chút, Hạo Hạo cũng có thể vui vẻ trưởng thành trong một gia đình trọn vẹn, chí ít sự hi sinh của anh bây giờ đều xứng đáng.
Tiêu Chiến ủ dột bước ra khỏi phòng đột nhiên có chút choáng váng rồi mơ hồ ngã xuống ngất đi. Anh chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng thân thể dường như không còn tốt như trước nữa. Tiêu Chiến mệt mỏi gượng dậy.
Uông Trác Thành bên ngoài bê một bát cháo yến nóng đi vào, cậu nhìn thấy anh tỉnh dậy liền chạy đến dìu lấy anh.
- Trác Thành, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?
- Anh còn hỏi mình bị làm sao nữa à? Đến có thai mà anh cũng không biết!
- Có thai? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải, được một tháng rồi. Vì mấy ngày nay anh mệt nhọc nên bị động thai đó. - Cậu chau mày khó chịu. - Còn anh Du nữa, cũng thật là, hôn lễ không giúp anh lo liệu còn lo gặp đối tác gì nữa chứ, để anh mệt như vậy. Đến anh có thai cũng không lo, để xem anh ấy kiếm được nhiều tiền mà đến con cũng không còn thì có hối hận hay không. Em phải đi cho anh ấy một trận mới được!
- Không phải con của anh ấy. - Giọng anh nhàn nhạt nói.
- Không phải con của anh Du? Anh nói không phải là con của anh Du sao? - Uông Trác Thành giật mình hỏi lại.
- Phải. - Anh buồn bả đáp.
- Vậy đứa trẻ này...
- Là của Nhất Bác.
======
Sốc chưa Thành Thành 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro