Chương 48 (h)
- Tiểu Tán, em yêu anh... xin anh đừng rời xa em...
- Vương Nhất Bác??
Tiêu Chiến giật mình nắm chặt tay cậu giữ lại. Tại sao cậu ta lại ở đây, lại còn say đến nông nổi này nữa chứ? Bao nhiêu câu hỏi mông lung bủa lấy tâm trí của anh khiến anh hỗn loạn như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Anh vội đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi eo mình rồi quay lại nhìn cậu.
Trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt bi thương của cậu hiện ra trước mắt, tim anh như chợt vỡ tan thành những mảnh vụn trôi vào hư không. Anh lạnh lùng khẽ nói.
- Nhất Bác, em làm gì mà uống say đến nông nổi này thế hả? Em chán sống rồi sao?
- Anh không yêu em thì quan tâm đến sống chết của em làm gì chứ? - Cậu vịn chặt vai anh cười khổ. - Anh cứ mặc em chết đi đi, như vậy anh có thể không còn vướn bận gì mà đến bên người đó, sống một cuộc đời vui vẻ cùng anh ta!
- Vương Nhất Bác! - Anh tức giận gào lên. - Em không yêu thương bản thân mình thì anh cũng mặc kệ em đấy!
- Phải, chẳng ai muốn yêu thương em, vậy thì em cũng không cần yêu bản thân mình. Cuộc đời em có ra sao cũng không cần anh quan tâm!!!
Vương Nhất Bác buồn khổ cười trong tuyệt vọng. Cậu từ từ buông anh ra rồi loạng choạng bước đến bên bàn tiệc dở dang cầm lấy chai rượu lớn nóc một hơi như muốn cạn sạch.
Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy anh càng xót hơn. Anh nhanh tay giành lấy chai rượu trong tay cậu ném văng xuống đất, nét mặt cáu giận quát lớn thức tỉnh cậu.
- Đồ ngốc! Em đang làm cái gì vậy hả, định uống đến chết hay sao???
- Phải, em đây là muốn chết đấy! Cuộc đời em đã đánh mất anh, con tim em cũng đã chết từ lâu rồi. Em không muốn phải sống khổ sở với cái thân xác như đã chết này nữa. Anh cứ mặc kệ em đi!!!!
- Em việc gì phải khổ sợ vậy chứ? Không phải 5 năm trước em có thể lạnh lùng ruồng bỏ anh, làm tổn thương anh sao? Bây giờ em cũng có thể làm như vậy đối với anh, lòng em có lẽ sẽ được dễ chịu hơn... - Anh cười nhạt.
- Tiêu Chiến!!! Nhưng em không thể!!!!
Cậu bóp chặt tay anh đến đỏ ửng, sắc mặt cậu càng lúc càng tệ hơn. Cậu từng phạm phải sai lầm một lần, mãi mãi không thể tha thứ, vĩnh viễn đời này cậu sẽ không bao giờ đối với anh như vậy nữa, tại sao anh lại không hiểu chứ.
Hơi rượu bốc lên mỗi lúc một nồng hơn đến hoa cả đầu óc, Vương Nhất Bác chao đảo như không thể đứng vững, cả người cậu đột nhiên nóng bức khó chịu, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn khiến anh có chút hoảng sợ. Anh vội đỡ lấy cậu, nét mặt lo lắng hỏi vội.
- Nhất Bác, em sao vậy?
Nét mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng đỏ hơn, trán cậu đã toát mồ hôi ướt đẫm. Cậu im lặng không trả lời, tay vịn chặt anh cố chống đỡ một chút, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Tiêu Chiến hoảng loạn hỏi lại.
- Nhất Bác, rốt cuộc em bị làm sao vậy?
- Anh đừng nói gì nữa...mau đi đi...
Giọng Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, cậu mạnh tay đẩy anh ra xa cậu như cố tình đuổi anh đi thật. Nét mặt cậu trong bóng tối mờ ảo nhưng vẫn hiện rõ sắc khí hừng hực đỏ như máu.
Tiêu Chiến như chẳng còn nghĩ được gì nữa. Anh lo lắng chạy đến đỡ lấy cậu, gằn giọng tiếp tục hỏi.
- Em làm cái gì vậy, rốt cuộc em khó chịu ở đâu, nói anh biết, Bác Bác!
- Trong rượu...có thuốc... - Cậu khó nhọc đáp lại.
- Có thuốc??? - Anh tròn mắt hỏi lại.
- Là ả Hà Nguyệt Linh lúc nãy mang tới, cố gài em uống...nhưng ả lúc đã nãy bị em đuổi đi rồi...em...
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn về phía chai rượu. Bỏ thuốc? Với tình trạng lúc này của cậu, anh thừa biết cô ta đã bỏ loại thuốc gì cho cậu uống. Nhưng cô ta chẳng phải là hôn thê của Vương Nhất Bác sao, cô ta lại bỏ thuốc cậu ấy làm gì chứ? Anh thầm nghĩ trong lòng. Anh dường như chẳng hề quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Anh vội đỡ lấy cậu, cố làm cậu tỉnh táo hơn.
Vương Nhất Bác bị hỏa khí trong người làm cả đầu đều quay cuồng. Dường như lý trí của cậu sắp bị chính dục vọng của mình nhấn chìm, cả người đều bức rứt khó chịu. Nhưng cậu không thể, không thể vì bản thân mà làm chuyện đó với anh được. Cậu không muốn bức anh, không muốn anh cảm thấy bị chính cậu sỉ nhục được, thà rằng cậu bị loại thuốc khốn khiếp này phát ra đến chết còn hơn. Cậu thô bạo đẩy tay anh ra, quát.
- Anh còn không mau đi đi! Em không đủ tự tin đảo bảo với anh bản thân mình có thể kiềm chế được bao lâu. Em không muốn lúc không khống chế được mà làm chuyện tội tệ gì với anh nữa, anh hiểu không?
- Nhưng mà...Bác Bác...anh không thể bỏ mặc em lúc này được... anh sẽ gọi người của em đưa em về.
- Không có ai cả. - Cậu lắc đầu đáp.
- Em đến đây một mình sao? Còn không mang theo người?
Cậu im lặng gật đầu đáp lại.
- Vậy anh càng không thể bỏ mặc em như thế được...anh...
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên khiến cả hai người đều giật mình quay lại. Nhóc con Tiêu Hạo từ bên ngoài lon ton chạy vào nhìn thấy baba và bố Nhất Bác thân thiết với nhau bé liền mừng thầm. Không uổng công nó lén ba nó liên lạc với cậu. Nó biết mấy ngày qua cậu vô cùng đau khổ, ngày nào cũng say khước ở chỗ này nên nó mới lừa anh tới đây gặp cậu. Nó không tin lần này baba không xiêu lòng mà từ hôn với bố Hạ Du.
Tiêu Hạo từ nhỏ đều gần gũi với Hạ Du, vỗn dĩ thằng bé cũng rất thích anh ta. Anh ta cũng thật lòng thương bé, mua cho bé không ít đồ chơi nhưng Hạ Du mọi chuyện trước nay đều luôn theo ý Tiêu Chiến nên cũng e dè không chiều bé nhiều. Chỉ cần là điều ba bé không thích, anh ta đều cũng sẽ không cho bé. Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, mặc dù ba bé ngăn cản nhưng cậu hết mực nuông chiều bé, bé thích gì cậu cũng đều cho, còn giúp bé qua mặt baba nên phần tình cảm này đối với một đứa trẻ đơn giản liền biết ngay nó sẽ theo bên nào.
Tiêu Chiến nhìn thấy thằng bé liền có chút ngượng ngùng. Anh vội gọi hai tên vệ sĩ lúc nãy vào dặn dò.
- Các anh đưa Tiểu Hạo về trước đi, tôi sẽ về sau!
- Dạ, thiếu gia.
- Tiểu Hạo, hôm nay baba có chút việc không thể chơi cùng con. Con theo hai chú về trước, baba giải quyết công việc một chút sẽ về ngay.
Tiêu Hạo ngơ ngác như con mèo nhỏ sau đó liền nhìn sang phía Vương Nhất Bác đang tựa vào lòng baba nó, bé chợt hiểu ra chút gì đó. Nó vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu nhanh chóng rời đi ngay.
Cánh cửa phòng đóng lại. Không gian tịch mịch giờ chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến nhẹ nhàng dìu cậu lại ghế sofa ngồi xuống rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu. Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, giọng khàn khàn.
- Tiểu Tán, là anh không chịu đi thật sao?
- Anh không thể bỏ mặc em sống chết ở đây được. Hôm nay là ngoại lệ, là lần cuối cùng anh chăm sóc cho em, sau này sẽ không...
Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu, cậu nhếch môi cười gian xảo rồi đẩy anh ngã xuống sofa hôn anh ngấu nghiến. Nụ hôn của cậu như dục vọng, như khát khao được nung kết từ tất cả nỗi nhớ nhung bấy nhiêu năm qua mà hung hãn càn quét thân thể người kia.
Từng mảnh vải trên người cả hai lần lượt buông xuống. Hai tấm da thịt trần trụi điên cuồng ma sát vào nhau kịch liệt. Nơi hạ thân của cậu đã sớm căng phồng một khối to tướng đến dọa người không ngừng nhăm nhe con mồi dưới thân.
Cái cảm xúc này rốt cuộc là gì chứ. Anh rõ ràng muốn cắt đứt mối quan hệ cùng cậu nhưng lại bị chính tình cảm của anh lôi kéo anh ở lại, cam tâm tình nguyện cùng cậu ân ái thế này. Tim anh vừa đau vừa không nỡ, anh không nỡ đẩy cậu ra, cũng không nỡ nhìn cậu cố kiềm ném dục khí điên cuồng đang xâu xé thân thể của cậu như vậy để bảo vệ anh. Đột nhiên chính anh lại muốn được bảo vệ cậu.
Vương Nhất Bác không ngừng mơn trớn cảm xúc lẫn thân xác của anh, làm chính bản thân anh cũng không thể khống chế được mà quấn lấy cậu.
Hai chân anh tự theo quán tính mà tách ra ôm lấy eo cậu mở rộng cửa huyệt hồng phấn đầy mê hoặc. Tiểu Nhất Bác vừa căng cứng vừa nóng hực như thanh chùy nung lửa ngang ngược dò xét nơi tư mật kia một lượt, thoáng chốc lại chọc ghẹo nó e thẹn mà khiến nó siết chặt chặn Tiểu Nhất Bác bên ngoài.
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh đang bị dục vọng thao túng liền trêu chọc anh thêm nữa. Cậu cũng cố tình không mang Tiểu Nhất Bác lại gần nữa khiến Tiêu Chiến vừa hụt hẫng vừa có phần nuối tiếc.
Bên trong anh bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng là anh đến cứu cậu nhưng tình huống bây giờ chỉ có thể mong chờ cậu cứu lấy anh thôi. Anh bất giác nhấc eo vặn vẹo bên dưới tìm kiếm cự vật to lớn kia, nước mắt ủy khuất chảy xuống, giọng anh thỏ thẻ gọi.
- Bác Bác...anh khó chịu...anh muốn...
- Anh muốn gì? - Cậu nhếch môi cười nham hiểm.
- Muốn em....muốn bảo bối của em...ưmmm...
- Anh nói gì em nghe không rõ? - Cậu cố tình trêu lại.
- Anh muốn bảo bối của em.... anh... - Anh khổ sở gào lên. - Anh nói...ưm...anh muốn em vào thao anh, chà đạp anh đi...ưm...
Vương Nhất Bác cười hài lòng, khẽ hôn lên môi anh một cái sủng yêu rồi gật đầu đồng ý. Cậu khẽ nhấc hông lên rồi thô bạo đẩy mạnh vào trong thật sâu đến tận gốc làm anh vừa đau vừa thoải mái mà buộc miệng hét lên đầy mê hoặc.
Vương Nhất Bác thuận thế liên tục ra vào, lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm. Thỉnh thoảng cậu lại đâm vào điểm G làm anh càng sung sướng hơn mà bám chặt lấy cậu.
Cái âm thanh rên rỉ từ cái miệng nhỏ kia thật êm tai, thật dễ chịu càng làm tâm tình cậu thêm phấn kích. Cậu điên đảo đâm thúc liên tục khiến anh vừa tức bụng vừa thoải mái. Cảm giác phức tập đan xen khiến cho con người vốn che giấu tình cảm như anh một lúc liền bộc bạch ra cả.
Anh yêu cậu, rõ ràng là rất yêu cậu nhưng tại sao anh lại muốn tự lừa mình dối người như thế. Anh cam tâm vì cậu mà hi sinh bản thân, anh vì cậu mà cùng cậu hoan ái nhưng đến cuối cùng tại sao lại chọn kết hôn cùng tên Hạ Du kia chứ?
Vương Nhất Bác cười khổ trong lòng. Cậu nghĩ đến chuyện đó tâm tình lại càng kích động hơn, bên dưới như cố tình trút giận thay cậu mà kịch liệt đâm vào. Tiêu Chiến nhìn cậu hung hăng làm anh điên cuồng như vậy càng làm anh sợ hơn, anh nhỏ giọng van xin.
- Bác Bác...xin em... nhẹ một chút... anh không chịu nổi....aaaa....
Mỗi lời anh cất ra như làm loạn thêm tâm trí của cậu khiến cậu như muốn đâm anh đến im miệng. Cậu điên cuồng ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn.
Cúc hoa bên dưới hạ thân như sắp không chịu nổi mà có cảm giác như muốn rách toạc. Bên trong bị ma sát dữ dội làm cho trầy xước vách tràng đến chảy cả máu. Cả đầu anh càng lúc càng mơ hồ hơn, anh mệt mỏi nằm yên dưới thân cậu trong vô lực, mặc cho cậu càng quét.
Cậu đỉnh một lúc chẳng biết bao lâu mới chịu gầm gừ mà bắn ra vào trong bụng anh rồi mệt mỏi nằm bẹp trên người anh thiếp đi.
.
Hạ Du đang ngồi làm việc trong phòng, bỗng tiếng điện thoại tiếng chuông tin nhắn cất lên. Anh chậm rãi mở ra xem, là một tin nhắn từ số lạ. Anh từ từ mở hộp thư ra từng xem tấm ảnh bên trong rồi đột nhiên im bật, sắc mặt trắng bệch. Tay anh run run chuyển sang đoạn clip ngắn bên cạnh, tâm anh càng loạn hơn, giận dữ mà bóp vỡ ly rượu thủy tinh đến chảy cả máu.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh choàng tỉnh, anh nhấc máy trả lời. Một giọng nữ chanh chua từ đầu dây bên kia vọng lại.
- Hạ tổng, anh thấy món quà cưới tôi tặng cho anh thế nào? Có thích không?
- Cô là ai? - Anh tức giận quát.
- Tôi là Hà Nguyệt Linh, con gái của Hà tổng, Hà thị ở Thượng Hải, cũng là vợ chưa cưới của Vương tổng.
- Cô như vậy là có ý gì?
- Tôi biết tâm trạng của anh bây giờ cũng như tôi. Nhìn vị hôn thê mà anh thương yêu kia cùng điên cuồng ân ái cùng một người đàn ông khác trước ngày cưới chắc cũng không vui vẻ gì đúng không? - Cô ta cười cười.
- Tôi không phải loại người như cô nghĩ, đừng hòng khiêu khích tôi. Tôi yêu Chiến Chiến, tôi tin em ấy!
- Tin? Được thôi. Tôi sẽ chờ xem sự khoan dung của anh lớn cỡ nào mà có thể bỏ qua chuyện nhục nhã như vậy. Đi nhặt lại chiếc giày rách người khác đã mang! - Cô ta cười khinh bỉ. - Tôi vẫn ở đây chờ anh, chờ anh cùng hợp tác!
Âm thanh "tút tút" ngân dài như kéo theo hết thảy mọi cảm xúc của anh. Anh cười nhạt. Hóa ra em ấy vẫn chưa từng muốn quên đi cậu ta, lại cùng tên họ Vương đó sau lưng anh làm chuyện không biết xấu hổ kia. Bọn họ đều xem anh là kẻ ngốc hết rồi sao. Anh tức giận ném vỡ chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt như hóa quỷ, nghiến răng nghiến lợi.
- Tiêu Chiến! Em phải thuộc về Hạ Du này, vĩnh viễn thuộc về anh!!!!
=====
Tự thấy dạo này tui viết máu chóa ghê gớm 🤧🤧🤧🤧🤧🤧 sợ hãi bản thân 🤧🤧🤧🤧🤧
Thông báo nhỏ: tuần sau tui đi học lại rồi, mai tui sẽ up sớm hơn mọi ngày nha mọi người, sẽ up mỗi ngày như bình thường đến khi không thể sẽ up cách ngày nha. Mọi người thông cảm 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro