Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! TÊN KHỐN!!! MAU BUÔNG CHIẾN CHIẾN RAAAA!!!

Hạ Du từ ngoài xông vào, anh tức giận túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo ra rồi hung hăng đấm thật mạnh vào mặt cậu một cái làm cậu ngã nhào xuống đất, Hạ Du liền vội nhanh tay cởi áo vest của mình khoác lên cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa tức giận. Cậu run run chống tay xuống đất lòm còm bò dậy, tay còn lại nhẹ nhè quẹt đi dòng máu tươi tanh tưởi đang chảy ra nơi khóe miệng. Cậu đứng dậy nhìn Hạ Du cười khẩy một tiếng rồi xông tới đấm vào mặt anh ta một cái trả đũa, giọng giận dữ quát lớn.

- Anh mới là đồ khốn đó!

Hạ Du tức giận định nhào đến đánh nhau tiếp với cậu liền bị Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy, giữ lại.

- Đủ rồi Du ca, mặc kệ cậu ta đi!

- Nhưng hắn dám sỉ nhục em, lần này anh nhất định không bỏ qua nữa đâu. - Anh tức đỏ mặt quát.

- Có giỏi thì nhào vô. Vương Nhất Bác này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt đâu. Người của tôi, anh cũng dám cướp!

- Cướp? Ai cướp người của cậu? Cậu nói cho rõ nhé. Chiến Chiến là nguyện ý lấy tôi. Vương tổng, cậu nên biết cái gì cũng có giới hạn. Đây là vị hôn thê của tôi, là Hạ phu nhân. Cậu dám bức phu nhân của tôi làm người của cậu, đúng là không biết liêm sỉ!

- Liêm sỉ? Người không có liêm sỉ chính là anh đó, Hạ tổng! Tiểu Tán đã là người của tôi, năm xưa nếu vì không phải xảy ra hiểu lầm, chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi. - Cậu cười khinh bỉ.

- Phải, Chiến Chiến đã từng là người của cậu, nhưng hiện tại đã không phải nữa rồi. Vương Nhất Bác, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Năm xưa chính cậu đã làm tổn thương em ấy, là cậu đã đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời cậu. Bây giờ cậu còn mặt mũi nào mà muốn em ấy về bên cậu?

- Thôi đủ rồi! Hai người im hết đi! - Tiêu Chiến bực nhọc gào lên quát lớn, nước mắt lặng lẽ lăn dài. - Vương Nhất Bác, chúng ta đã kết thúc rồi, xin cậu hãy buông tha cho tôi đi!

- Tán ca! - Cậu gằn giọng quát. - Kết thúc? Thật sự là kết thúc thật sao?

- Phải. - Anh nhỏ giọng yếu ớt đáp.

- Tán ca, nếu anh nói như vậy. Vậy anh có dám nhìn thẳng vào em thừa nhận rằng bản thân anh đến tận bây giờ đã không còn yêu em nữa không?

Tiêu Chiến im lặng không đáp. Tim anh như loạn nhịp, nước mắt lạnh lẽo bất giác lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn của anh. Anh biết, cậu không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng bây giờ còn có thể xoay chuyển được nữa sao. Năm xưa là chính cậu đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người không thể cứu vãn được nữa. Hiện tại bây giờ trong lòng anh, cậu chính là nỗi nhung nhớ của anh mà cũng chính là nỗi đau không thể xóa nhòa. Giữa lý trí và tình cảm, anh không thể chọn lựa. Anh nhỏ giọng buộc miệng trả lời.

- Anh không yêu em...

- Anh nói dối! Em không tin! - Vương Nhất Bác đau đớn hét lên.

- Không yêu chính là không yêu. Vương Nhất Bác, em không tin thì tùy, nhưng đây chính là sự thật. Cả đời này của anh không thể yêu em, vĩnh viễn không thể yêu em, em nghe rõ chưa? Em mau đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa!

Tiêu Chiến đau lòng gào lên. Tim anh như hàng vạn mũi dao đâm phải. Rõ ràng anh muốn nói như vậy với cậu nhưng tại sao nói ra rồi tim anh lại đau đến vậy, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười khổ. Cậu như kẻ vô hồn mơ hồ bước từng bước loạng choạng ra cửa. Cậu không tin, cậu vĩnh viễn không tin. Rõ ràng anh còn yêu cậu, trực giác của cậu luôn tin vào điều đó. Rốt cuộc thì tại vì sao chứ?

.

Nhưng ngày sau đó, cuộc sống của Tiêu Chiến đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Vương Nhất Bác cũng không đến làm phiền anh nữa, cảm giác trống trải đến kì lạ.

Hạ Du cũng không nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác trước mặt anh nữa, anh ấy tỏ ra bao dung cho anh bao nhiêu thì chính bản thân anh lại cảm thấy tội lỗi với anh ấy bấy nhiêu. Đời này anh nợ anh ấy quá nhiều rồi.

Anh ấy vì anh mà bảo bộc cho cho cả Hiểu gia, cả Tiểu Hạo nữa. Nhưng đổi lại, anh vẫn không thể cho anh ấy một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ hình bóng đó của cậu vốn dĩ đã khắc sâu trong tim anh mãi không thể xóa nhòa được. Là yêu, là hận hay đơn giản chỉ là một thứ cảm xúc đặc biệt chỉ giành cho mình cậu.

Tiêu Hạo thấy anh ngồi thẩn thờ buồn bả, bé cũng không dám mè nheo đòi hỏi gì cả. Bé khẽ bước tới bên anh, dụi dụi vào lòng anh, giọng ngòn ngọt.

- Baba, baba có chuyện buồn sao ạ?

- Không có con trai. - Anh cố gượng cười làm an lòng thằng bé.

- Vậy tại sao con thấy baba không vui. - Nó đưa tay lau lau khóe mi cho anh. - Còn khóc nữa này.

- Là tại baba hơi mệt thôi.

- Có phải baba không muốn cưới bố Du Du không?

- Không phải. - Anh khẽ lắc đầu trầm ngâm một lúc lâu nói tiếp. - Hạo Hạo, vậy con có thích chú Hạ Du không?

- Tất nhiên là có ạ.

- Vậy thì tốt rồi. Sau này baba kết hôn cùng chú ấy, chú ấy sẽ là bố của con, chú sẽ yêu thương con giống baba đối với con vậy.

- Nhưng con không thích baba cưới bố Du Du đâu. - Cậu bé ủ dột nói.- Con chỉ thích bố Nhất Bác cưới baba thôi.

Tiêu Chiến nghe thằng bé nói lòng anh càng đau hơn. Hóa ra người thằng bé thích nhận làm bố chính là cậu. Anh cười nhạt trong lòng.

Suốt bao nhiêu năm qua anh giấu nó về bố ruột của nó lâu như vậy, những tưởng sẽ có thể cắt đứt duyên phận bố con giữa họ, nhưng hóa ra chỉ đều là do anh vọng tưởng. Duyên phận này có cản cũng không thể được. Nhưng anh không thể làm gì khác, anh không thể cho nó bên bố ruột của nó được, lại ép nó gọi một người khác là bố như vậy, xem như đời này anh có lỗi với nó vậy. Anh đau đớn khẽ đưa tay xoa lên mái tóc của nó, nói tiếp.

- Con trai, chú Nhất Bác không phải bố của con. Chúng ta và chú ấy không thể sống cạnh nhau được đâu.

- Tại sao vậy ạ? - Cặp mắt tròn xoe nhìn anh ngây ngô hỏi.

- Bởi vì...bởi vì chú ấy đã làm một chuyện sai trái khiến tổn thương đến rất nhiều người nhà của chúng ta. Nên mọi người đều không thích chú ấy.

- Chuyện sai trái sao? - Cậu nhóc tò mò hỏi tiếp. - Vậy còn baba, baba thì sao ạ? Baba có ghét chú ấy không?

Anh nghe Tiêu Hạo hỏi đột nhiên im bật. Anh cũng không biết nên trả lời với nó như thế nào. Rốt cuộc những điều anh giấu sâu nợi tận đáy lòng cuối cùng cũng có người lỡ tay chạm vào. Anh cười nhạt trong lòng.

- Ba không biết.

Tiêu Hạo nhìn anh càng buồn hơn, cậu nhóc biết nó vừa lỡ lời liền ôm chặt lấy anh làm nũng, giọng hối lỗi.

- Baba, Hạo Hạo sai rồi, con sẽ không hỏi chuyện này nữa, baba đừng buồn nữa nha.

Anh nhìn con mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Anh biết, Tiểu Hạo không phải cố ý, nhưng lòng anh thật sự rất đau. Rốt cuộc anh chọn kết hôn cùng Hạ Du cuối cùng là đúng hay sai?

- Baba ơi, Hạo Hạo đã nhiều ngày không cùng baba ra ngoài chơi rồi. Hôm nay chúng ta cùng ra ngoài chơi được không ba?

- Được chứ. Chúng ta đến nhà hàng White ăn món Nhật mà con thích chịu không?

Cậu nhóc gãy đầu suy nghĩ một lúc lâu liền chu cái mỏ nhỏ nhắn ra mè nheo.

- Baba, hôm nay con không muốn ăn món Nhật.

- Vậy con muốn đi đâu?

- Chúng có thể đến quán bar Rainy Blue chơi được không ạ?

- Quán bar? - Anh chau mày khó chịu. - Không được, con còn nhỏ không được đến mấy chỗ đó đâu.

- Nhưng lần trước bố Thành Thành dẫn con đi rồi mà. Baba cũng không có la. - Nó sụ mặt nói.

- Vì lần đó lỡ rồi, bố Thành Thành dẫn con đi rồi nên la có ích gì? - Anh nghĩ đến chuyện đó liền đỏ mắt tức giận.

- Nhưng thật sự con muốn đi, baba dẫn con đi đi, con hứa sẽ ngoan và nghe lời baba mà.

Tiêu Hạo ôm lấy tay anh lay lay, nét mặt buồn bả rưng rưng như sắp khóc khiến anh không kiềm lòng được mà cũng mềm lòng xuôi theo.

Vốn dĩ quán bar đều không cho phép trẻ con đi vào, nhưng vì anh cũng là người có tiếng ở nơi đây nên chuyện dẫn theo một đứa trẻ là chuyện không phải khó khăn gì. Tuy nhiên để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của con trai, anh đành thuê riêng một căn phòng cho anh và nó vui chơi.

Tiêu Hạo vừa bước vào trong, ánh mắt nó liền đảo lia khắp nơi một lượt như cố tìm kiếm thứ gì đó nhưng anh hỏi mãi nó vẫn không trả lời. Cũng kệ đi, anh hiểu tính nó quá còn gì, những chỗ đông người thế này cặp mắt nhỏ liền tò mò nhìn xung quanh cũng không có gì lạ.

Dưới ánh đèn mờ ảo khiến anh có phần choáng váng. Hôm nay quán bar khá đông nên không thoải mái lắm. Anh c lảng đi thật nhanh nhưng chẳng may anh va phải tên say rượu đáng ghét nào đó làm rơi luôn cặp kính cận xuống đất, vỡ nát.

Tiêu Chiến thầm mắng chửi trong lòng. Biết vậy lúc nãy anh mang kính áp tròng cho rồi. Chỉ là bây giờ anh không có kính việc quan sát ở nơi tối tăm này có chút khó khăn. Tiêu Hạo thấy baba không ổn, cậu nhóc liền vội tới nắm lấy tay anh nói.

- Baba, baba đừng sợ, Hạo Hạo sẽ dẫn baba đi nha.

Anh vui vẻ nhìn nhóc con khẽ gật đầu. Nhóc con nhà anh mới tí tuổi đầu đã hiếu thảo như vậy rồi, không uổng công anh sinh nó ra, nuôi nó khôn lớn vất vả như vậy, thật ấm lòng mà.

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay thằng bé đi tiếp về phía trước. Phòng anh đặt là phòng số 3 cạnh lối đi cuối hành lang, là một nơi vô cùng yên tĩnh. Tiêu Hạo cẩn thận dìu anh bước đến cửa rồi nói tiếp.

- Baba, baba vào trong trước đi ạ. Hạo Hạo muốn đi vệ sinh một chút, con sẽ quay lại ngay.

- Được rồi, nhưng con phải đi cùng hai chú vệ sĩ nhé. Nhớ cẩn thận, ở đây rất đông người đấy.

- Dạ.

Tiêu Hạo ngoan ngoãn gật đầu đáp rồi cùng hai anh vệ sĩ của Hiểu gia đi đến nhà vệ sinh.

Một mình Tiêu Chiến chậm rãi bước vào phòng rồi đóng cửa lại, anh cẩn thận đưa tay vịn vào vách tường bước vào trong như sợ va phải vật cản dưới chân mà ngã bị thương lại làm cậu nhóc lo lắng thì không tốt.

Bên trong khung cảnh mờ ảo cùng ánh đèn xanh đỏ trông vô cùng nhức mắt. Với tình trạng hiện tại của anh quả thật không thể nhìn rõ, càng không thể thấy được gì trong cái căn phòng đáng ghét này.

Anh bực nhọc bước tiếp vào trong, cố đưa tay tìm kiếm phương hướng. Bỗng ai đó từ phía sau nhào tới ôm chầm lấy anh khiến anh giật cả mình định vùng vẫy thoát ra nhưng không thể.

Hơi rượu phảng phất trong từng hơi thở ấm nóng của người phía sau lên gáy của anh càng làm anh vừa choáng váng vừa hoảng sợ hơn. Anh định mở miệng kêu cứu, liền bị âm thanh nhàn nhạt trong cơn say của người kia làm sựng lại.

- Tiểu Tán, em yêu anh...xin anh đừng rời xa em...

========
Đây rõ ràng là một âm mưu, âm mưu chà bá lửa 😤😤😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro