Chương 46
Chuyện Tiêu Chiến đồng ý kết hôn cùng Hạ Du đã được công bố trong hai gia tộc Hạ - Hiểu. Hạ Du vô cùng vui mừng và đồng ý giúp Tiêu Chiến thu mua cổ phần của Hiểu thị bị thất thoát ra bên ngoài mấy năm qua. Đồng thời, hai gia tộc cũng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ thế kỉ của Hạ tổng và Hiểu thiếu gia - Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thời gian này cũng bận rộn thường xuyên, anh cũng chẳng còn thời gian đâu mà chăm sóc cho Tiểu Hạo, làm thằng bé vừa buồn vừa tủi. Đột nhiên nó lại nhớ đến chú Nhất Bác.
Từ ngày nó về Hiểu gia, nó cũng không có cơ hội được gặp lại cậu, nó tự dưng nghĩ đến khoảng thời gian nó và baba ở cùng Vương Nhất Bác vui vẻ biết bao, còn cả số đồ chơi chưa kịp chơi kia của nó, nó liền cụp mi mắt ủ rủ.
Hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài từ sớm, lại bỏ Tiêu Hạo ở nhà tự chơi một mình. Nhóc con đang buồn bả ngồi lắp lego trên giường, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra, baba nó sáng nay đi làm quên mang theo điện thoại. Cậu nhóc lon ton chạy đến tủ gỗ, nhón nhón cái chân ngắn ngủn với lấy điện thoại rồi nhấc máy.
- Alo...
Từ đầu dây bên kia, người kia chưa kịp nghe bé nói liền một tràn âm thanh luyên thuyên nói vọng lại.
- Chiến ca, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy của em rồi. Hai ngày nay em đến Trùng Khánh chờ ở trước công ty của anh, anh cũng không chịu gặp em. Ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, em....
- Bố????
Tiêu Hạo chợt nhận ra giọng của Vương Nhất Bác, cậu nhóc vui mừng gọi lại.
- Bố...bố...con là Tiểu Hạo đây...
- Tiểu Hạo??? - Cậu ngạc nhiên sựng lại rồi hỏi tiếp. - Sao con lại nhấc máy, baba con đâu.
Tiêu Hạo đột nhiên khóc lớn. Giọng sữa vừa nói vừa khóc làm nhòe đi không ít.
- Hức...hức.... bố ơi...con nhớ bố...
- Baba con đâu? Ngoan đừng khóc, nói bố nghe. - Cậu luống cuống dỗ nó.
- Baba sắp cưới bố Du Du rồi. Baba không quan tâm Hạo Hạo nữa, baba không thương Hạo Hạo nữa...hức... hức...
- Cưới Hạ Du???? - Vương Nhất Bác giật mình gằn giọng hỏi lại.
- Hức.... hức... bố Du Du đến nhà xin ông bà ngoại gả baba cho bố, lúc đầu baba không chịu nhưng sau đó baba tự nhiên lại đồng ý. Ông bà ngoại cũng đồng ý gả baba cho bố Du Du...hức... hức... Hạo Hạo không muốn. Hạo Hạo không muốn baba cưới bố Du Du, con chỉ muốn baba cưới bố Nhất Bác thôi...hức...hức....
Vương Nhất Bác nghe đến đó tâm trí đều hỗn loạn cũng không suy nghĩ được gì nữa. Cậu dường như chẳng còn nghe thấy bất kỳ lời nào của Tiểu Hạo, tim cậu đau như bị xé ra từng mảnh.
Hóa ra mấy ngày qua anh luôn tránh mặt cậu là do vậy. Anh muốn kết hôn cùng tên họ Hạ kia mà bỏ quên đi tình cảm với cậu. Đêm hôm đó anh say, trong cơn mê loạn mà nói yêu cậu. Tất cả không lẽ chỉ là lời dối trá, cậu không tin. Vương Nhất Bác cười khổ trong lòng.
Cậu đã từng để mất anh một lần. Đời này của cậu cũng đã làm sai rất nhiều chuyện, cậu không thể ngồi im lặng cam chịu mọi thứ như vậy được. Rõ ràng đêm đó anh nhiệt tình với cậu như vậy, cớ sao anh lại đồng ý đến bên một người khác, nhất định có chuyện xảy ra với anh.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền lái xe chạy một mạch đến cửa lớn Hiểu thị đại náo một phen. Thư kí của Tiêu Chiến từ đầu được anh dặn dò cẩn thận, từ chối mọi cuộc gọi của cậu ta, anh còn cho người ngăn không cho cậu ta bước vào đây gặp anh.
Nhưng đó chỉ là chuyện của lần trước, lần này Vương Nhất Bác cũng không còn muốn dè dặt với họ nữa. Cậu hung hăng vung cước đạp ngã bọn vệ sĩ của Tiêu Chiến rồi xông thẳng vào phòng làm việc của anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đến cũng không quá ngạc nhiên. Anh bình thản đặt xấp hồ sơ xuống bàn rồi ra dấu cho mọi người ra ngoài cả, để lại một mình cậu cùng anh trong căn phòng vắng lặng. Anh trầm ổn cất giọng hỏi.
- Em đến đây tìm anh có việc gì? Món nợ 1000 vạn đó anh đã trả hết rồi. Nếu em thấy vẫn còn chưa đủ, ngày mai anh sẽ gọi bên Từ tổng mang qua cho em một bộ trang sức giá trị tương đương, như vậy được rồi chứ?
- Em không cần mấy thứ đó!
Cậu như không kiềm chế nổi bản thân liền xông tới vịn chặt vai anh đẩy anh ngồi tựa xuống bàn làm việc. Ánh mắt vô hồn như chạm vào trái tim anh có vài phần chua xót. Anh vội lảng tránh đi ánh mắt đó của cậu, giọng luống cuống.
- Vương Nhất Bác, em muốn làm gì? Em đừng làm bừa, anh...
- Anh thế nào? Anh đây là muốn giữ thân như ngọc trước mặt em sao? - Cậu cười nhạt. - Bởi vì hắn ta, anh không muốn gần gũi với em?
- Em nói cái gì vậy? Mau buông ra! Em mà làm bậy anh sẽ kiện em đó!
- Anh thích thì kiện đi, để cả thế giới đều biết đêm đó ở Tiêu gia chúng ta đã làm những gì, anh đã tự nguyện với em như thế nào!
- Em...em... hôm đó là anh say, anh đã làm chuyện không phải với em, nếu em thấy uất ức, anh sẽ bồi thường cho em...anh....
- Anh bồi thường? Anh lấy cái gì để bồi thường cho em? Tiền? - Cậu cười khổ, rồi đột nhiên tức giận bóp chặt vai anh đến ửng đỏ, giọng gào lớn. - Anh rốt cuộc coi em là loại người gì mà anh lại mang đồng tiền ra để tẩy trắng tình yêu của em dành cho anh chứ?
- Vương Nhất Bác, em điên rồi!
- Phải, em điên rồi. Anh bỏ rơi em, phủi sạch hết mọi tình cảm của chúng ta mà kết hôn với tên họ Hạ đó khiến em đau lòng đến phát điên rồi!
Tiêu Chiến nhìn cậu đau khổ lòng anh cũng đau vậy. Nhưng còn cách nào khác sao? Cậu yêu anh thì sao, anh yêu cậu thì sao? Đến cuối cùng cũng không thể trở lại như trước.
Mẹ anh đã vì anh chịu khổ mà đau lòng một lần, anh đã từng hứa với bà mãi mãi sẽ không quay lại bên cậu. Dù rằng bao nhiêu năm qua anh đã tha thứ cho cậu, quên đi chuyện năm xưa nhưng đời này của anh và cậu duyên phận đã chấm hết rồi. Với lại, bây giờ anh đã là chồng chưa cưới của Hạ Du. Mối hôn sự này được hai gia tộc kì vọng, bố mẹ anh cũng trông mong anh được hạnh phúc, anh không thể phụ lòng họ. Còn cả Hiểu thị nữa, anh không thể vì tình cảm cá nhân của mình mà bỏ mặc tất cả tâm huyết cả đời của bố Hiểu được, như vậy anh chẳng khác nào một đứa con bất hiếu. Tiêu Chiến cười nhạt đáp lại.
- Phải. Anh kết hôn cùng anh Du thì đã sao chứ?
- Nhưng rõ ràng anh vẫn còn yêu em, hôm đó anh chính miệng đã thừa nhận cùng em, anh không hề yêu hắn ta!
- Vương Nhất Bác, em tự tin quá rồi đó! Hôm đó vì anh quá say nên nói bừa, em để tâm lời nói lúc say đó làm gì chứ?
- Anh nói dối! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với hắn ta chứ? - Cậu đau khổ gào lên trong nước mắt.
- Tại sao không được? Anh yêu anh Du, anh kết hôn cùng anh ấy thì có gì không thỏa đáng? - Nước mắt khẽ lăn dài. - Anh và em, hai chúng ta đã không thể nữa rồi. Em đừng làm khó xử cho anh và cả em nữa. Chuyện trước kia giữa hai chúng ta, anh sẽ xem như không có chuyện gì nữa. Em hãy quên đi, hãy sống một cuộc đời mới quên đi quá khứ không vui kia, rồi em sẽ tìm được một người em thật sự yêu thương và người đó cũng yêu em, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng ta.
- Tốt? Anh nghĩ không có anh cuộc đời em sẽ có thể tốt được sao?
Cậu cười khẩy. Tay cậu siết chặt vai anh hơn như sắp vỡ vụn. Ánh mắt đỏ rực đầy bi thương nhìn anh khiến anh có chút hoảng loạn mà theo quán tính chống cự trở lại. Cả hai dằn co một lúc thật lâu khiến mọi thứ trên bàn đều rơi sạch xuống đất.
Vương Nhất Bác như không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa. Cậu hung hăng ôm anh đè xuống bàn rồi mạnh tay giựt đứt nút áo của anh rơi xuống để lộ hai nụ hoa ửng đỏ đầy mê hoặc khiến hỏa khí trong người cậu đột nhiên bừng lên.
Cậu cúi xuống hôn môi anh triền miên khôn dứt, mặc cho Tiêu Chiến giãy giụa không ngừng, bất ngờ cắn mạnh vào môi cậu một cái đến chảy cả máu. Giọng anh ủy khuất cất lên trong nước mắt.
- Xin em...đừng mà...
Vương Nhất Bác bị cơn giận làm che mờ lý trí. Cậu như con thú hoang dại điên cuồng tóm lấy con mồi không tha. Anh là của cậu, vĩnh viễn đều thuộc về cậu. Cậu không cho phép bất kì kẻ nào cướp lấy anh từ tay cậu dù chỉ một khắc. Cậu như không còn nghe thấy lời anh nói nữa mà tiếp tục hôn lấy anh mạnh hơn, tay không ngừng xoa nắn nụ hoa đáng thương trước ngực đến đỏ ửng như cố tình trút giận lên nó.
Tiêu Chiến kháng cự trong vô vọng, nước mắt tủi nhục khẽ lặng dài ướt cả gương mặt nhỏ nhắn của anh. Bỗng bên ngoài tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên, giọng nam trầm trầm đầy căm tức quát lớn.
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! ĐỒ KHỐN!!! MAU BUÔNG CHIẾN CHIẾN RA!!!!!
=======
Ngồi ăn 🍿🍿🍿🍿🍿 hóng drama 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro