Chương 45
- Chiến Chiến, chúng ta kết hôn đi!
- Kết hôn????
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Hạ Du chằm chằm hỏi lại. Anh biết tình cảm của Hạ Du dành cho mình không phải một sớm một chiều, chỉ là mọi thứ thật quá đường đột. Anh không biết nên đáp lại thế nào, cũng không biết đối diện với nó ra sao.
Hạ Du đối với anh trước giờ đều là thực cảm chân tình, đối với con trai của anh cũng vô cùng yêu thương dù nó chẳng phải con ruột của anh ấy. Những lúc khó khăn hoạn nạn, anh ấy đều một lòng đưa tay ra giúp đỡ, che chở cho hai ba con của anh. Nếu bây giờ anh lập tức từ chối nhất định sẽ làm anh ấy tổn thương, nhưng chấp nhận, lại càng không thể. Anh trước nay chỉ xem anh ấy như anh trai ruột thịt của mình mà yêu quý, vả lại, anh đã không còn xứng đáng để đến với anh ấy nữa. Anh ấy là một người tốt, anh nên xứng đáng có được một người tốt hơn anh vạn lần.
Hạ Du lúc ở Thượng Hải đã từng một lần tỏ tình với Tiêu Chiến nhưng lúc đó anh đã từ chối. Những tưởng, thời gian lâu dài sẽ dần làm Tiêu Chiến cảm động mà hiểu được tấm chân tình của anh mà đến bên anh. Nhưng không, những ngày ở Thượng Hải, Tiêu Chiến đã gặp lại bố của Tiểu Hạo. Người của anh âm thầm theo bảo vệ Tiêu Chiến báo về. Những ngày qua, anh cùng Tiêu Hạo đã về Tiêu gia ở cùng Vương Nhất Bác, dường như mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn.
Hạ Du có thể nhẫn nại chờ đợi anh 4 năm, nhưng lúc này, người đó đã xuất hiện khiến tâm Tiêu Chiến dần lung lay. Nếu Hạ Du không ra tay trước, ép buộc anh vào thế khó xử này chỉ e tên Vương Nhất Bác đó sẽ sớm có cơ hội hàn gắn cùng Tiêu Chiến. Anh ta không cam tâm. Hạ Du nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười nói tiếp.
- Chiến Chiến, anh thật lòng yêu em. Anh muốn cả đời này được chăm sóc cho em và Tiểu Hạo. Em cho anh một cơ hội có được không?
- Du ca, em... - Anh ngước mắt nhìn mọi người đang dõi mắt theo hai người có chút khó xử, liền nhỏ giọng nói tiếp. - Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.
Tiêu Chiến thở dài, anh cố lê từng bước mệt mỏi ra ngoài.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống nền cỏ xanh mượt. Từng cơn gió thoang thoảng lướt qua mái tóc đen óng của anh làm vươn lại vài cánh hoa sim tím thơ mộng. Hạ Du cất lời nói trước.
- Chiến Chiến, anh xin lỗi. Anh biết anh đã đường đột mà đến nhà cầu thân với bố mẹ em mà không nói em trước một tiếng, làm em khó xử với mọi người. Nhưng anh là anh thật lòng muốn kết hôn cùng em, anh yêu em, anh không muốn chờ thêm nữa.
- Du ca, em biết tình cảm anh dành cho em. Em thật sự rất cảm kích, nhưng...
- Anh không cần sự cảm kích của em. - Hạ Du kích động vịn chặt lấy vai của anh lay mạnh.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể kết hôn cùng anh được. - Anh nhỏ giọng đáp.
- Tại sao chứ? Là vì cậu ta? - Hạ Du gằn giọng hỏi.
- Không phải. Em và cậu ta đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ là...em đã từng bên người đó, sinh con của người đó. Em không xứng đáng với tình cảm này của anh đâu. - Nước mắt lặng lẽ lăn dài.
- Em xứng đáng! Chiến Chiến à, anh không để tâm quá khứ của em như thế nào. Anh chỉ biết hiện tại anh rất yêu em, anh luôn muốn được mãi mãi bên cạnh em cả đời.
- Nhưng mà, Du ca...em thật sự trước nay chỉ xem anh như là anh trai của em thôi. Em không muốn làm lỡ cuộc đời của anh! - Anh bực nhọc gào lên trong nước mắt.
- Chiến Chiến, bây giờ em vẫn chưa yêu anh. Nhưng không sao cả, anh tin tình yêu của anh dành cho em sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ về anh, nguyện bước đến bên anh. - Hạ Du nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười.
- Anh Du, em xin lỗi...
Tiêu Chiến vội rụt tay về. Anh biết, nếu không dứt khoát sẽ khiến anh ấy mãi nuôi hi vọng. Làm tổn thương anh ấy, thật sự anh không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiêu Chiến im lặng không nói gì rồi lặng lẽ rời đi. Trong tiếng gió thoảng qua, giọng người kia vọng lại nhàn nhạt.
- Chiến Chiến, anh nhất định phải cưới được em, dù chờ thêm 1 năm, 2 năm, thậm chí cả đời, anh vẫn sẽ đợi câu "Đồng ý!" của em...
.
Từ lúc từ Thượng Hải trở về, chuyện Vương Nhất Bác vẫn chưa giải quyết xong lại gặp phải chuyện cầu thân của Hạ Du thật sự khiến anh vô cùng mệt mỏi.
Anh trầm mặc ngồi suy tư bên ban công, ngắm nhìn ánh hoàng hôn lịm tắt. Hạ Du cũng được, Vương Nhất Bác cũng được, tất cả đều chẳng thể quan trọng hơn Tiểu Hạo của anh. Anh bây giờ chẳng còn tâm tư nào để nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình nữa, bởi hạnh phúc lớn nhất đời này của anh chính là Tiểu Hạo. Anh đã mất lòng tin vào tình yêu, cũng chẳng dám đặt lòng tin vào lời hứa của bất kì người đàn ông nào. Cả đời này anh đều không muốn kết hôn nữa, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý nuôi con trai khôn lớn mà thôi. Bỗng phía sau, một giọng nữ ôn nhu khẽ gọi.
- Tiểu Chiến.
Anh giật mình choàng tỉnh, liền quệt đi giọt nước mắt trên khóe mi, anh vui vẻ quay lại đáp.
- Mẹ.
- Con trai, con có thời gian không, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Dạ được ạ.
Tiêu Chiến khẽ dịu Hiểu phu nhân đến bên giường ngồi xuống. Bà nhìn anh nét mặt có phần xót thương, bà ấp úng một lúc liền mở lời nói tiếp.
- Tiểu Chiến, con thấy Tiểu Du thế nào?
- Anh Du rất tốt ạ.
- Ừ. - Bà khẽ thở dài. - Vậy con nghĩ thế nào vời chuyện Tiểu Du cầu thân với con?
- Mẹ à, con và anh Du là không thể được đâu ạ.
- Mẹ biết, con vì chuyện bố của Tiểu Hạo mà bao nhiêu năm nay đều sống khép kín, cũng chẳng dám mở lòng yêu ai nữa. Nhưng chuyện đó dù sao cũng đã qua rất lâu rồi, Tiểu Hạo cũng đã không lớn. Con có từng nghĩ sẽ tìm cho cho thằng bé một người bố tử tế, có thể bao vệ con và thằng bé chưa?
- Con...con biết Tiểu Hạo nhìn thấy trẻ con ai nấy đều có bố, dù nó chưa bao giờ nói ra nhưng con biết thằng bé cũng rất muốn có một người bố yêu thương nó như những đứa trẻ khác.
Anh ngắt giọng nói tiếp.
- Tiểu Hạo tuy mới 4 tuổi nhưng nội tâm nó rất sâu. Con biết thằng bé luôn tủi thân, nó khao khát có bố đến nổi nó luôn miệng gọi những người đối tốt với nó là bố, con nhìn nó như vậy con cũng xót lắm chứ. Anh Du đối xử với nó rất tốt, xem nó như con ruột của mình, con thật sự cũng muốn toại nguyện cho cả hai nhưng con không thể làm lỡ cuộc đời của anh ấy được.
- Tiểu Chiến. Mẹ biết con mặc cảm chuyện quá khứ nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, con nên có cuộc sống hạnh phúc mới cho riêng mình.
Bà khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của anh, giọng buồn bả.
- Tiểu Chiến, có một chuyện vốn dĩ mẹ không nên cưỡng cầu con nhưng chuyện đã đến nước này rồi, mẹ cũng không còn cách nào khác.
- Mẹ...
- Con trai, hôm nay Tiểu Du đến cầu thân vốn không phải đến tay không đâu. Mẹ tuy chỉ mỗi ngày quanh quẩn ở trong nhà nhưng mẹ cũng là một cổ đông của Hiểu thị. Chuyện Hiểu thị gặp khó khăn trong kinh doanh mấy năm nay mẹ đều biết cả, dù rằng bố con và con đã cố gắng duy trì nhưng thật đã suy tàn từ lâu. Hiểu thị vốn đi lên không có căn cơ gốc rễ, vốn đầu tư cũng bấp bênh, nếu mấy năm nay không nhờ Tiểu Du giúp đỡ đã sớm sụp đổ từ lâu. Dạo gần đây Hà thị ở Thượng Hải cũng đang dòm ngó thị trường phát triển của Hiểu thị, họ đã âm thầm muốn thu tóm chúng ta mà cho người tìm các cổ đông nhỏ lẻ để tập hợp cổ phần hòng muốn giành được vị trí chủ tịch của Hiểu thị. Lần này Tiểu Du đến cầu thân đã đưa ra sính lễ chính là 20 phần trăm cổ phần của Hiểu thị bị bán ra bên ngoài, thằng bé hứa sẽ giúp chúng ta thu về và đầu tư vốn cho Hiểu thị mở rộng thị trường kinh doanh.
- Vậy chẳng phải anh ấy sẽ là cổ đông lớn thứ 2 ở Hiểu thị sao?
- Phải. Đó cũng là điều bố con lo lắng. Tiểu Du nếu có 20 phần trăm cổ phần, cộng thêm vốn đầu tư của nó ở Hiểu thị chỉ sợ sớm ngày thu mua luôn toàn bộ Hiểu thị thôi. Nếu như con kết hôn cùng nó, chí ít số cổ phần đó vẫn trong tay con, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Hiểu thị.
- Mẹ...nhưng con...
- Mẹ biết, như vậy là ép con quá đáng. Nhưng Tiểu Chiến à, mẹ con chúng ta đã nợ Hiểu Nguyên, nợ Hiểu gia quá nhiều rồi. Lúc đầu Tiểu Du đến đề nghị với ông ấy, ông ấy đã một mực từ chối. Ông ấy không muốn dùng hạnh phúc cả đời của con cứu Hiểu thị, ông ấy vẫn luôn rất yêu thương, bảo vệ con và Tiểu Hạo. Nhưng con biết không, Hiểu thị là tâm huyết cả đời của bố con, mẹ theo ông ấy nhiều năm như vậy, những cố gắng, những công sức mà ông ấy bỏ ra mẹ đều thấy rõ. Ông ấy bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, mẹ không đành lòng để ông ấy lao lực bảo vệ Hiểu thị nữa. Mẹ chỉ xin con, hi vọng con có thể giúp ông ấy bảo vệ tâm huyết cả đời của ông ấy được không?
Bà bật khóc nức nỡ. Anh hiểu chứ. Bố Hiểu đã làm rất nhiều việc vì anh và mẹ anh. Ông ấy từng liều mạng mà cứu mẹ anh ra khỏi địa ngục của Tiêu gia, còn yêu thương xem anh như con trai ruột của mình suốt bao nhiêu năm qua.
Bây giờ Hiểu thị gặp khó khăn, anh không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa chỉ biết đến mình. Tình yêu của anh sớm đã chết từ rất lâu rồi, bây giờ có bên ai, kết hôn cùng ai thì có khác gì nhau đâu chứ. Ít nhất điều đó có thể cứu được Hiểu thị, trả ơn cho bố Hiểu và để Vương Nhất Bác chấp nhận buông tha cuộc đời của hai ba con anh, anh có thể cho Tiểu Hạo một cuộc sống bình bình an an thì đánh đổi hạnh phúc của một mình anh thì có sao đâu chứ. Anh cười nhạt trong lòng. Anh khẽ gật đầu đáp lại.
- Con đồng ý...
======
Tim tui đau quá đi, tui tự ngược tâm của mình tự khóc luôn rồi nè 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro