Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Nhóc con Tiêu Hạo đêm qua không có baba quản lý, nó tha hồ chơi đến đêm muộn mới chịu ngủ. Nghĩ lại, chú Nhất Bác thật tốt, mua cho nó cả khối đồ chơi, đến tận bây giờ còn chưa chơi được một nửa đã bị baba bắt về nhà.

Cậu nhóc nắm tay baba đi bộ trong sân bay cùng cặp mắt gấu trúc, hai mắt như sắp không còn mở nổi nhưng vẫn không che nổi vẻ mặt bí xị đầy luyến tiếc số đồ chơi kia của nó. Tiêu Chiến nhìn nó càng tức giận hơn, vừa đi vừa mắng.

- Tiểu Hạo, đêm qua tại sao con không ngủ cùng baba hả? Trốn đi chỗ khác chơi game cả đêm đúng không?

- Baba...hức... hức.... - Nó nhìn anh ánh mắt long lanh như sắp khóc.

- Baba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, trẻ con phải đi ngủ sớm. Giờ thì hay rồi, mới qua nhà chú Nhất Bác ở mấy hôm liền không nghe lời ba nữa, còn ham chơi không chịu về. Có giỏi thì đến nhà chú ấy ở luôn đi, đừng theo baba nữa.

Tiêu Chiến tức giận mắng. Anh giận Tiểu Hạo một nhưng nghĩ những đến chuyện hôm qua còn xấu hổ đến mười. Hôm qua vì chiều lòng nó, anh mới uống ly rượu đó, ai ngờ cái loại rượu quái quỷ gì vừa uống một chút anh liền say không biết trời đất gì. Lại còn cùng cậu ta làm chuyện đó nữa chứ. Đó cũng là lý do mà hôm nay trời chưa kịp sáng anh đã vội bế Tiểu Hạo bỏ trốn. Anh thật sự không biết nên đối diện với cậu như thế nào lúc này. Cậu ta cứ xem như anh là kẻ phạm tội, sợ tội mà bỏ trốn đi sau khi gây án cũng được, anh bất lực rầu rỉ trong lòng.

Dù đêm qua hai người điên cuồng loan phượng trong lúc say nhưng mọi thứ anh đều nhớ rõ mồn một. Anh chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lúc đó lại tỏ tình với cậu ta, còn trong tình trạng thảm hại nhất mà mở miệng cầu xin mấy chuyện xấu hổ kia. Gì mà xin anh sinh cho cậu một đứa con, chẳng phải cũng đã sinh rồi sao... vậy mà anh cũng gật đầu đồng ý. Rõ ràng lúc đó anh bị điên thật rồi, anh vừa thầm nói trong lòng vừa nghĩ đến chuyện đêm qua cuồng nhiệt của hai người cùng cảm giác đau nhức bên dưới hạ thân chưa đỡ kia, mặt liền ửng đỏ.

Tiêu Hạo không thấy anh đáp lại, ánh mắt tựa như chẳng để ý đến nó, cậu nhóc càng đau lòng hơn. Cục bông nhỏ ôm ôm tay anh mè nheo.

- Baba...Hạo Hạo biết sai rồi, sau này con sẽ không dám nữa, baba đừng giận con nữa mà. Con chỉ muốn baba thôi, con chỉ muốn ở cùng baba, con không muốn ở cùng ai khác nữa hết.... hức...hức...

Tiêu Hạo bật khóc nức nở làm Tiêu Chiến cũng không nỡ la nó nữa. Anh ôn nhu cúi xuống xoa xoa đầu nó, an ủi.

- Được rồi, Hạo Hạo đừng khóc. Baba sẽ không la con nữa. Sau này không được như vậy nữa nhé.

- Dạ. - Tiêu Hạo vui vẻ ôm lấy cổ anh mừng rỡ. - Baba ơi, vậy sau này chúng ta vẫn có thể đến nhà chú Nhất Bác chơi nữa không ạ? Sáng nay chúng ta đi sớm, con vẫn chưa chào tạm biệt chú ấy.

- Con trai à, nghe ba nói. Ba biết con rất thích chú Nhất Bác, nhưng chúng ta mãi mãi không thể ở cạnh nhau được, con hiểu không?

- Tại sao không thể ạ? - Tiêu Hạo buồn bả, giọng yểu xiều hỏi lại.

- Bởi vì chú ấy và chúng ta không thuộc về thế giới của nhau. Chú ấy sau này còn phải hết hôn, sinh con nữa. Nếu chúng ta bên cạnh làm phiền chú ấy, có phải là không tốt đúng không?

- Vậy khi chú ấy có con rồi có phải sẽ quên Hạo Hạo không?

Tiêu Chiến nghe cậu nhóc hỏi vậy, tim anh đột nhiên đau nhói. Đúng vậy, đến một lúc nào đó, cậu có một mái ấm gia đình mới, cậu có lẽ sẽ quên anh, quên đi đứa con của hai người. Chẳng phải đó là điều anh luôn mong muốn sao, thế nhưng tại sao lời này thốt ra từ miệng của Hạo Hạo lại làm tim anh đau đến vậy.

Anh im lặng không nói gì khẽ đưa tay xoa lên mái tóc tơ của cậu bé, nước mắt thầm rơi trong lòng. Là anh có lỗi với con, lúc đầu anh nghĩ bản thân có thể một mình cho con trai một gia đình trọn vẹn như bao người, nhưng hóa ra cái gọi là trọn vẹn đó vẫn vắng đi hình bóng của một người bố.

Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hạo có một mình anh là ba, nó gọi Trác Thành và Hạ Du là bố. Những tưởng vì hai người họ là bố đỡ đầu của nó nên nó thích gọi họ như vậy, xem họ như bố ruột của nó. Nhưng đến khi gặp cậu, nó than nhiên nhận cậu là bố. Anh không biết có nên gọi đó là duyên phận bố con giữa họ hay thật sự là thằng bé rất mong cầu có một người bố thật sự trong cái gia đình nhỏ mơ ước này của nó.

Hóa ra, đến cuối cùng anh vẫn không thể cho con được điều nó muốn. Nhưng anh có thể làm gì khác sao. Ân oán hai nhà Vương - Tiêu đã sâu đến mức không thể quay đầu lại nữa rồi. Dù anh có thể nhịn nhục mà chấp nhận bên cậu nhưng còn người thân của anh, người thân của cậu thì sao. Chỉ làm tất cả thêm khó xử mà thôi. Vả lại, dù cậu không chính miệng nói ra nhưng chuyện liên hôn giữa Vương thị và Hà thị anh ít nhiều cũng biết được đôi chút.

Cậu có thể vì bố cậu, vì Vương gia năm xưa bức anh giao ra Thủy Châu. Bây giờ dù cậu thích cô ta hay không thích thì đến cuối cùng cậu cũng sẽ vì gia tộc của mình mà kết hôn cùng Hà tiểu thư thôi.

Anh làm kẻ ngốc một lần rồi, anh không thể để bản thân mình làm điều sai trái thêm nữa. Bây giờ dù anh có nói ra chuyện Tiểu Hạo là con của cậu thì được ích gì. Nó chỉ khiến cậu và anh cùng khó xử, khiến mọi người khinh nhờn anh dùng con trai để bám lấy cậu không buông. Còn Tiểu Hạo, cả đời này nó phải sống sao đây chứ. Chẳng lẽ phải để cùng anh ngước mắt nhìn cậu vui vui vẻ vẻ bên gia đình riêng của mình khiến nó trở thành một đứa con riêng đáng xấu hổ bị mọi người đàm tiếu. Anh thà rằng một mình anh ôm lấy tất cả nỗi đau này, còn hơn để cho thằng bé phải cả đời chịu đau khổ cùng anh. Nước mắt anh lặng lẽ lăn dài.

Tiêu Hạo thấy anh khóc vội lấy khăn sữa trong túi ra lau lau cho anh. Giọng ngòn ngọt cất lên.

- Baba đừng khóc. Hạo Hạo sai rồi. Hạo Hạo sẽ sau này sẽ không gặp chú ấy nữa, sẽ không làm baba phải buồn nữa đâu. Hạo Hạo chỉ yêu mình baba thôi.

- Được. - Anh khẽ gật đầu mỉm cười, ôn nhu hôn lên má nó một cái. - Baba không khóc, sau này chỉ có baba và con. Hai chúng ta sẽ bên nhau cả đời không chia lìa.

- Dạ. - Tiêu Hạo vui vẻ ôm chầm lấy anh.

- Chúng ta hãy quên chú ấy đi, về nhà con cũng không được kể với ai chuyện chúng ta ở nhà chú ấy nhé, được không?

-Dạ được ạ.

Tiêu Chiến bế Tiểu Hạo lên tay. Cả hai ba con cùng nhau vui vẻ trở về Hiểu gia. Ánh bình minh hôm nay thật đẹp nhưng đâu đó vẫn vươn vấn chút gì đó lạnh lẽo trong lòng.

.

Tiêu Chiến và Tiêu Hạo cùng nhau trở về Hiểu gia. Lúc này trời cũng gần về trưa, không khí ở Trùng Khánh vốn dĩ đã khá lạnh, giờ cũng đỡ hơn một chút. Nhưng nhóc con Tiêu Hạo lại rất sợ lạnh, nó được anh quấn thêm cho mấy chiếc áo khoác nhưng vẫn không ấm hơn chút nào, cả người đều chui rút vào lòng anh như quả bóng bằng vải, thật đáng yêu.

Cửa lớn Hiểu gia vừa mở ra. Tiêu Hạo liền vui vẻ nhảy xuống xe lon ton chạy vào nhà ôm hết người này đến người khác như thể đã xa nhau lâu lắm vậy, khiến ai nấy đều phì cười.

Tiêu Chiến chậm rãi đi phía sau cũng bước vào sau cậu nhóc không lâu. Hôm nay biệt thư Hiểu gia thật náo nhiệt. Bố mẹ anh cũng từ Châu Âu du lịch trở về. Ngay cả chị Tiêu Dao cùng Tiểu An An cũng vừa từ Mỹ bay về, cả nhà cùng ngồi uống trà trò chuyện vui vẻ với Trác Thành và Hạ Du.

Vừa nhìn thấy anh và Tiêu Hạo về đến, mọi người càng vui hơn. Hạ Du đang cùng nói chuyện với bố Hiểu, vừa nhìn thấy anh đi vào liền vội chạy ra giúp anh xách đồ rồi dẫn anh vào trong.

- Chiến Chiến, em về rồi, em có mệt lắm không? - Hạ Du ríu rít hỏi han.

- Em vẫn tốt, cảm ơn anh. - Tiêu Chiến vui vẻ cười hữu lễ rồi hỏi tiếp. - Anh Du, anh hôm nay cũng tới chơi sao?

- Ừ, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn gặp bố mẹ em nên vừa tới, đúng lúc em cũng vừa về.

- Chuyện quan trọng? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy. - Hạ Du mỉm cười gật đầu đáp lại. - Em ngồi xuống trước đi đã.

Hạ Du cẩn thận dìu anh ngồi xuống đàng hoàng rồi trịnh trọng thưa chuyện với bố mẹ Tiêu Chiến.

- Bác trai, bác gái. Hạ Du con từ lần đầu gặp được Chiến Chiến vẫn luôn một lòng yêu thích em ấy. Con biết trước đây em ấy gặp phải chuyện không vui nên đối với chuyện tình cảm vốn lãnh đạm. Nhưng con không để ý bất kì chuyện gì cả, con chỉ muốn cùng em ấy bắt đầu lại một cuộc đời mới, con nguyện cả đời này sẽ yêu thương bảo bệ em ấy thật tốt. Con xin hai bác hãy gả Chiến Chiến cho con ạ.

- Anh Du! - Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Du, không nói nên lời. - Anh....

Hạ Du nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Ánh mắt dịu dàng nhìn anh, giọng đầy chân thành, nói tiếp.

- Chiến Chiến, chúng ta kết hôn đi!

========
WEB đâu, còn không mau bay tới đây đi🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

P/s: chương 41 của tui bữa nhiều bạn không nhận được thông báo nên view tụt, ai chưa đọc nhớ ghé lại nha 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro