Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 (h)

Sau khi tiễn nhóc con Tiêu Hạo ra ngoài. Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ trở về giường "chăm sóc" đại bảo bối của cậu.

Đã hơn 5 năm, cuối cùng cậu cũng có thể một lần được ngắm nhìn anh gần như vậy, anh cũng ngoan ngoãn bên cạnh cậu không kháng cự như bây giờ. Nghĩ lại nếu như thời gian có trở lại, ngày hôm đó có lẽ cậu sẽ bình tĩnh mà tin anh, không hồ đồ mà đối xử tệ bạc với anh như vậy. Cậu trầm mặc nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia lòng đột nhiên đau nhói, nước mắt ứa ra.

Tiêu Chiến say rượu cả người đều nóng bức khó chịu, anh mơ hồ tự tay nắm lấy cổ áo của mình kéo hờ ra lệch đến vai lộ ra hai xương đòn quyến rũ khiến lòng người kia có chút xốn xan.

Thật ra cậu không có ý định làm gì anh cả, chỉ là mấy ngày nay Tiểu Hạo ngủ cùng phòng hai người làm cậu ngủ cùng anh nhưng cũng chẳng dám nằm gần nhau chút nào. Hôm nay cậu mua chuộc nhóc con đó ra ngoài ngủ riêng chủ yếu muốn được an tĩnh bên cạnh anh thế này một đêm thôi. Nhưng dường như mọi thứ đều hơi quá đà, loại rượu kia có mạnh, anh tửu lượng kém nhưng cũng không tới nỗi nào như vậy. Vốn dĩ cậu định cho anh uống chút rượu mà mượn hơi men tỏ tình, nói chuyện yêu đương, nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể trông anh ngủ mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ lại liền có chút ngờ ngợ liền trở lại bàn, cầm ly rượu của cậu lúc nãy mà Tiểu Hạo rót cùng chai với anh, cậu chưa uống lên nếm thử một ngụm. Mùi vị đúng quả thật là loại rượu ủ 60 năm mà cậu mua từ Pháp về, nhưng mà.... Đầu cậu đột nhiên có chút choáng váng, cả người cậu đều nóng bừng bừng như sắp bị thiêu sống.

Cậu chợt nhớ đến nụ cười nham hiểm của Trần Vũ lúc chiều khi đưa chai rượu cho cậu. Hóa ra là cậu ta giở trò, còn dám bỏ thuốc vào rượu. Được lắm, bảo cậu ta nghĩ ra kế sách làm huề với anh, rốt cuộc lại nghĩ ra trò này. Cậu không biết nên khen hay cho Trần Vũ một trận mới phải đây.

Vương Nhất Bác chóng mặt, cả người lảo đảo như không còn tỉnh táo gì nữa. Bỗng phía sau, một lực ôm thật mạnh ôm chặt lấy eo cậu làm cậu giật cả mình. Cậu run run quay người lại đỡ lấy anh. Sắc khí cả hai người đều bừng bừng hòa cùng không gian mờ mờ ảo ảo đầy ám muội.

Tiêu Chiến như chẳng thể tự chủ mà ôm nhào lấy cậu không buông. Anh mơ hồ cởi nút áo của mình bằng một tay, tay còn lại cởi luôn nút áo của cậu khiến Vương Nhất Bác có chút khó xử. Cậu vội nắm chặt lấy tay anh giữ lại, giọng nhàn nhạt.

- Tán Tán, anh có biết anh đang làm gì không hả? Anh bình tĩnh lại đi!

- Bác Bác...khó chịu...nóng...

Tiêu Chiến cất giọng gọi cậu càng làm tim cậu đập loạn lên. Tựa như mọi cố gắng kiềm chế của cậu từ nãy đến giờ đều sắp hoàn toàn sụp đổ. Cậu cố vịn chặt vai anh, ánh mắt hừng hừng huyết sắc nhìn thẳng vào người đang mất tỉnh táo kia, gằn giọng.

- Tán Tán, anh đang bị phát dược, anh đừng như vậy, anh sẽ hối hận đấy!

Tiêu Chiến như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh điên cuồng nhào tới chủ động hôn môi cậu. Nhiệt lượng từ da thịt xuyên qua lớp quần áo tỏa ra càng làm cậu không thể nào chịu nổi.

Tiêu Chiến nhanh tay trút bỏ quần áo trên người mình xuống chỉ còn chừa lại chiếc quần lót nhỏ. Cả người đều thấm ướt mồ hôi lạnh làm cho xúc cảm của đối phương sắp không trụ được bao lâu.

Vương Nhất Bác đến trong mơ cậu cũng muốn được cùng anh bên nhau, cùng anh vui vẻ ân ái như ngày nào. Nhưng hiện tại cậu biết anh đang bị dược tính loại thuốc đó làm cho không tỉnh táo mà làm chuyện này với cậu. Cậu yêu anh, cậu tôn trọng anh, cậu không thể lợi dụng lúc này mà cùng anh làm chuyện đó được.

Đúng là cậu từng nghĩ sẽ lừa anh lên giường cùng cậu, lừa anh mang thai con của cậu nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh. Cậu không muốn làm một tên khốn cưỡng bức anh làm điều mà anh không muốn. Huống chi giữa cậu và anh vẫn còn nhiều khúc mắc vẫn chưa gỡ bỏ như vậy, cậu không thể sai càng thêm sai, để anh cả đời không thể tha thứ cho cậu được.

Vương Nhất Bác lấy lại chút tỉnh táo, tách anh ra khỏi mình rồi nhanh tay lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác tạm lên cho anh, bế anh trở về giường, cẩn thận đắp chăn lại cho anh.

Tiêu Chiến bị cậu ngăn cản, tâm tình càng khó chịu hơn. Anh hung hăng bật dậy ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đè xuống giường. Tay giựt mạnh dãy nút áo trên người cậu đứt sạch rồi vứt luôn chiếc áo đáng thương kia xuống sàn. Giọng mê hoặc gọi cậu.

- Bác Bác....

- Tán Tán...Tán ca... anh làm như vậy sau khi tỉnh rượu nhất định anh sẽ hối hận đó!

Cậu bất lực gằn lên. Thật sự cả người cậu từ nãy đến giờ đã sắp hết cầm cự nổi rồi, nếu anh tiến thêm bước nữa cậu không chắc bản thân mình sẽ không làm ra cái chuyện khốn khiếp gì với anh nữa. Cả đầu cậu ong ong như sắp nổ tung, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Ngay cả tiểu gia hỏa bên dưới của cậu đã phồng lên thành một khối lấp ló sau lớp quần mỏng trông thật đáng sợ.

Tiêu Chiến như chẳng còn nghe thấy gì nữa, anh nằm trên thân cậu triền miên hôn liếm khắp người cậu càng chọc tính khí cậu thêm sôi sục. Giọng anh nhàn nhạt.

- Bác Bác....ưmm....anh muốn...khó chịu...

- Anh thật sự muốn cùng em sao?

- Muốn...ưmmm.... - Anh cất giọng yếu ớt đáp lại theo quán tính.

- Tiểu Tán... có một chuyện em muốn anh thành thật trả lời với em. - Cậu hít một hơi thật sâu lấy tất cả dũng cảm nói tiếp. - Tiểu Tán, anh có còn yêu em không? Chỉ cần anh trả lời em sẽ cho anh...

Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh dừng lại nhìn cậu. Anh ngập ngừng trầm ngâm thật lâu. Ánh mắt tựa hồ xa xăm lạnh lẽo khiến tim cậu càng thêm đau đớn. Cũng phải thôi, cậu đã đối xử với anh như thế nào mà bây giờ sao có thể còn ôm hi vọng anh còn yêu cậu nữa chứ, cậu cười nhạt.

Anh đến đây ở cùng cậu chỉ vì ép buộc, vì cậu ích kỉ mà níu giữ anh, giữ một cái xác không hồn. Từ đầu đến cuối anh chưa hề thật lòng muốn bên cậu. Gương đã vỡ thì làm sao có thể lành. Cậu dù làm bao nhiêu việc đi chăng nữa cũng chẳng thể bù đắp được cho anh.

Hôm nay vì anh bị hạ xuân dược mà làm ra chuyện này, cơ bản chẳng phải do anh tự nguyện. Cậu không muốn cả đời mình mãi là tên khốn trông mắt của anh nữa. Cậu vịn lấy vai anh định đẩy ra liền bất ngờ bị anh giữ lại, giọng khàn khàn đáp.

- Bác Bác... anh yêu em... cho anh... ưm...xin em...

Vương Nhất Bác giật mình ngây ngốc nhìn anh, lòng cậu đột nhiên ấm áp hẳn. Câu trả lời này của anh thật sự chính là điều cậu không thể nghĩ tới, nước mắt bất giác lăn dài. Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Được, bảo bối... em đều cho anh...

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đẩy người anh xuống giường nhẹ nhàng hôn lấy người anh. Nụ hôn lướt trên từng tất da thịt của anh vừa ôn nhu vừa có cảm giác trân trọng đối phương.

Tiêu Chiến như càng lúc càng bị dục vọng chiếm giữ. Hơi rượu như theo hỏa khí dần dần thoát ra khiến anh tỉnh táo đôi phần nhưng lại bị chính hỏa dục của bản thân thao túng lý trí mà ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu.

Vương Nhất Bác sau khi tô điểm tất cả điểm nhạy cảm trên người anh liền nhanh tay giải thoát cho Tiểu Nhất Bác bên dưới.

Từng lớp quần áo cuối cùng cũng bị cậu thô bạo cởi sạch trong nháy mắt. Cả hai thân thể trần trụi da kề da nhẹ nhàng va chạm vào nhau, cọ sát trong tiếng thở gấp của hai người.

Tiểu Nhất Bác lại to thêm một vòng, nóng hừng hực như muốn nhanh chóng chà đạp người dưới thân.

Tiểu Tiêu Chiến cũng không thua gì, nó dường như mất khống chế như chủ nhân của nó mà ương ngạnh ngóc đầu dậy cùng Tiểu Nhất Bác quấn quýt lấy nhau. Từng giọt tinh dịch trắng đục sền sệt bắt đầu rỉ ra nơi đầu sáo, cảm giác như nó không chịu nổi mà sắp bắn ra. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, mỉm cười khẽ nói.

- Bảo bối, anh sinh cho em một đứa con nhé!

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đáp lại khiến tâm tình người kia càng kích động hơn. Cậu với tay lấy trong hộc tủ đầu giường ra một lọ gel mà hôm trước Tiểu Hạo mua nhầm lúc đi siêu thị. Vì sợ anh mắng thằng bé mà cậu cố tình mang đi giấu anh luôn. Vương Nhất Bác chậm rãi lấy ra rồi bôi lên đầu ngón tay bắt đầu giúp anh nới rộng nơi tư mật.

Bởi vì cũng đã lâu hai người không ân ái cùng nhau, cậu không thể vội vàng mà tiến công như vậy được, sẽ làm anh rất đau.

Vương Nhất Bác chầm chậm đưa một ngón tay khuếch trương bên ngoài rồi nhè nhẹ đi vào. Một ngón, hai ngón, ba ngón,...tất cả đều lọt tỏm vào trong làm cho anh vừa thoải mái vừa dễ chịu hơn.

Cậu đợi anh kịp thích ứng liền nhẹ nhàng ra vào vài lần đủ làm ẩm ướt bên trong rồi bất ngờ rút tay ra ngoài làm cho anh có chút hụt hẫng, vặn vẹo dưới thân cậu, nét mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi. Giọng anh khàn đặc.

- Bác Bác...ưmmm....anh khó chịu... ưm...muốn.... xin em....

- Bảo bối, anh nói xem, anh muốn em làm gì? - Cậu cười nham hiểm.

- Rất ngứa....ưm...muốn em... - Anh ngượng ngùng nhỏ giọng. - Muốn em vào...thao anh...

- Được, bảo bối.

Cậu cười trêu anh rồi nhẹ nhàng kéo hai chân anh gác lên vai mình, mở rộng hạ thân để lộ nơi tư mật hồng phấn đầy mê hoặc. Cậu không thể chờ thêm được nữa liền mang tính khí của mình đến trước cửa huyệt, một hơi đẩy mạnh vào trong khiến anh đau đớn mà hét lên một tiếng thật to, nước mắt sinh lý bất giác ứa ra. Tiểu Tiêu Chiến không chịu nổi cũng liền bắn ra, bên trong huyệt động theo quán tính đột nhiên kẹp chắc lại ép cậu như suýt bắn ra cùng.

Vương Nhất Bác thở hổn hển cố kiềm nén một chút rồi ôn nhu hôn nhẹ lên môi anh, làm anh phân tâm một chút mà từ từ buông Tiểu Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác thuận thế mà bắt đầu từ từ luân động hạ thân khiến anh sung sướng bất giác cất giọng rên rỉ đầy ám muội.

Ánh nến nhè nhẹ cùng mùi hương ngòn ngọt của sáp nến càng làm không gian ân ái của hai người thêm phần kích thích. Vương Nhất Bác nghe giọng anh rên rỉ bên tai càng làm hỏa dục thêm hừng hực. Động tác của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn tựa như sắp đâm xuyên đến dạ dày của anh. Miệng anh không tự chủ mà bất giác nói hỗn loạn.

- Bác Bác...ưm... ưm... nhanh lên một chút....ưm...aaa... chậm lại... không được.... Bác Bác... aaa....

- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả bảo bối? - Cậu cười trêu rồi hôn lên mi mắt ươn ướt của anh.

- Ưm...Bác Bác... đâm chỗ đó...aaaa... thoái mái quá...ưm...

Cảm giác sung sướng thoải mãn lấp đầy. Cả hai điên loạn hàng giờ đồng hồ. Hết nhanh lại chậm, hết chậm lại nhanh. Hai người đỉnh đến đầu óc chóng váng không biết đã bắn ra bao nhiêu lần. Lần nào cậu cũng đều chọn nơi sâu nhất mà bắn vào đến đầy cả bụng như thật sự cậu muốn anh sinh cho mình cả một đàn trẻ con nheo nhóc chạy đầy đất.

Cả hai làm hết tư thế này đến tư thế khác. Dường như đem hết thảy sự nhớ nhung ngần ấy năm trời trút ra một lượt. Cả hai làm đến tận hơn nửa đêm mới mệt mỏi mà chịu dừng lại.

Tiêu Chiến như chẳng còn chút sức lực nào mà ngủ thiếp đi mất, mặc cho cậu tự bế anh đi tẩy rửa rồi thay quần áo khác cho anh, tránh để anh bị nhiễm lạnh. Sau đó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh trở lại giường rồi kéo chăn đắp lên cho hai người, ngoan ngoãn ôm anh vào lòng ngủ say đến sáng.

.

Ánh nắng ngày mới khẽ lướt qua đầu giường. Một đêm dài chậm rãi trôi qua thật êm đẹp. Vương Nhất Bác vui đến nổi đến ngủ cũng còn cười tươi như hoa.

Cậu khẽ cuộn tròn trong chiếc chăn dày, mơ màng đưa tay mò sang tìm kiếm thân người bên cạnh nhưng đã trống không tự khi nào. Vương Nhất Bác giật choàng tỉnh nhìn vào khoảng không lạnh lẽo kia một lần nữa. Hóa ra anh đã rời rồi, lòng cậu đột nhiên lạnh lẽo.

Cậu vội khoác tạm chiếc áo khoác dài chạy ra ngoài định tìm anh liền bắt gặp Trần Vũ đi tới, cậu hỏi vội.

- Tiểu Tán đâu rồi?

- Anh Tiêu...à... phu nhân vừa mang tiểu thiếu gia rời đi rồi. - Trần Vũ cúi mặt, nhỏ giọng nói tiếp. - Xin lỗi, Vương tổng. Tôi không kịp đuổi theo anh ấy...

- Anh ấy đi rồi... - Giọng cậu buồn bả.

- Vương tổng, anh đừng lo. Tôi sẽ gọi người đuổi theo đưa anh ấy về đây cho anh ngay ạ.

- Không cần đâu. - Cậu cười nhạt. - Tôi từng ép anh ấy đến căm ghét tôi một lần rồi, tôi không muốn như vậy nữa.

Vương Nhất Bác tựa vào cửa nhìn về nơi xa xăm nào đó. Chiến ca, lần trước là em ép anh về đây cùng anh. Lần này em sẽ tự chủ động đến chỗ của anh, khiến anh chủ động mà cùng theo em về. Cậu cười cười, tự nhủ trong lòng.

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó liền cười nhếch môi một cái đầy gian xảo nhìn Trần Vũ.

- Tiểu Trần, chai rượu đêm qua là cậu chuẩn bị?

- Dạ. - Trần Vũ lo lắng nhỏ giọng đáp. - Xin lỗi Vương tổng, tôi...

- Từ hôm nay anh được thăng liền ba bậc, tiền lương gấp ba!

========
WEB là muốn làm gì anh Chiến hở 😒😒😒😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro