Chương 42
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Hạo ra ngoài chơi tiện thể ghé qua Vương thị kí vài hợp đồng quan trọng. Chả là mấy ngày nay Vương Nhất Bác vì không muốn lãng phí thời gian bên cạnh anh nên quyết định không đến công ty làm việc luôn, trừ những hợp đồng quan trọng trợ lý phải đến nhà đưa cho cậu, ngoài ra đều do Trần Vũ giải quyết.
Tiểu Hạo sao khi được cậu thay đổi diện mạo ngầu lòi liền hào hứng hơn. Cái gì mà quần hiphop ống thụn còn có mấy sợi dây kết lên như chiếc móc quần áo di động làm cậu nhóc bị vướn vào cửa suýt té mấy lần. Nhưng chú Nhất Bác bảo đó là thời trang hiphop siêu ngầu nên cậu bé cũng gật gù tin theo mà cố gắng chịu đựng mặc chúng.
Cửa lớn Vương thị mở ra. Vương Nhất Bác nắm tay Tiểu Hạo ung dung đi vào trong. Nhân viên tập đoàn nhìn thấy liền vội xếp hàng chào đón làm cậu nhóc có chút phấn khích.
Nhớ mọi lần, baba dẫn bé đến Hiểu thị chơi, mấy cô chú ở đấy đã quen mặt bé cả rồi, ai nấy đều thi nhau chạy đến véo cặp má mochi của bé, còn khen bé đáng yêu nữa chứ. Cảnh tượng hoành tráng thế này, đây là lần đầu bé được nhìn thấy, có cảm giác giống như baba và chú Hạ Du vậy, được mọi người kính nể.
Trợ lý Hàn nhìn thấy Vương Nhất Bác đến liền chạy ra cúi chào, nét mặt trông vô cùng đau khổ, than khóc.
- Vương tổng, cuối cùng anh cũng chịu đi làm rồi. May quá. - Trợ lý Hàn vừa nói vừa đảo mắt qua cục bông nhỏ bên cạnh Vương Nhất Bác nói tiếp. - Woa~ Vương tổng, trẻ con này ở đâu ra vậy, dễ thương thật đấy.
- Là con trai của tôi? - Cậu cười đắc ý.
- Con trai? Vương tổng, anh sinh tiểu thiếu gia khi nào vậy? Chúc mừng nha.
- Hôm qua. Là phu nhân của các cậu sinh đấy.
- Anh thật lợi hại nha. Mới nghỉ phép ở nhà cùng phu nhân đã sinh hẳn một bé trai đáng yêu thế này rồi. Giống hệt Vương tổng nha.
Trợ lý Hàn trước nay là thân tính của cậu. Mọi chuyện liên quan đến công việc hay đời tư của cậu, anh ta đều biết cả. Chuyện cậu muốn theo đuổi lại Tiêu Chiến, anh Hàn cùng Trần Vũ phải thảo luận mấy ngày trời giúp cậu đưa ra kế hoạch làm huề cùng anh. Chuyện Tiểu Hạo làm sao anh không biết, anh ta chỉ giả vời trêu cậu thôi. Nhưng đã nhận là con rồi chắc hẳn giữa hai người đã có tiến triển tốt đẹp hơn trước. Anh cũng mừng thầm thay cậu.
Vương Nhất Bác cười hài lòng rồi bế Tiểu Hạo cùng vào phòng làm việc. Cậu cho người mang đồ chơi và bánh ngọt cho bé tự chơi một mình rồi bắt đầu bàn công việc cùng trợ lý Hàn và Trần Vũ.
- Tiểu Trần, anh thấy cái trung tâm thương mại trên đường Z của Hà thị thế nào?
- Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới chỗ đó vậy? - Trần Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
- Cậu chỉ cần nói suy nghĩ của cậu là được rồi.
- Chỗ đó vị trí thuận lợi cho khu vui chơi mua sắm lại có nhiều tiềm năng kinh doanh. Hằng ngày lượng khách ra vào không dưới 5000 ngàn người. Lượng mua sắm cũng khá tốt, lợi nhuận thu vào cũng có thể tính 500, 600 vạn một tháng đấy.
- Ừ. - Cậu trầm tư suy nghĩ.
- Vương tổng, chỗ đó nếu anh muốn đầu tư kinh doanh cũng không phải không được. Hà tiểu thư vốn dĩ là hôn thê của anh, tuy chưa định ngày kết hôn, chuyện hôn sự đó anh trước nay cũng không nhắc tới nhưng với mối quan hệ này, chúng ta có thể gây sức ép cho các cổ đông của họ để giành được một ít cổ phần chỗ đó. Dù sao cũng là một chi nhánh của Hà thị, bọn họ có mất một phần chén cơm cùng không để ý lắm đâu. - Trợ lý Hàn giải thích.
- Ừ.
Cậu gật đầu dừng lại vài phút suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng nói tiếp.
- Tôi muốn mua đứt chỗ đó!
- Cái này... - Trần Vũ tròn mắt ngạc nhiên hơn nữa.- Vương tổng, với tài lực của chúng ta đúng là có thể mua được, nhưng mối làm ăn ngon như vậy bọn họ sẽ không bán cho chúng ta đâu. Hay là nếu anh thích mở trung tâm thương mại, chúng ta sẽ lên kế hoạch xây dựng một cái mới được không ạ?
- Tôi không thích. Tôi thích cái của họ. Tôi không biết dùng cách gì, ép bán, thậm chí mấy anh có thể kéo người đi đập phá luôn chỗ đó cũng được, hai người tùy chọn. Trong một tháng, phải thu mua lại chỗ đó cho tôi.
- Vương tổng anh thật biết đùa, đập phá rồi chúng ta thu mua thì được lợi gì? - Trợ lý Hàn cười khó hiểu.
- Tôi đâu nói sẽ cần lợi nhuận gì chỗ đó. Chỉ là Tiểu Hạo nhà tôi thích mấy món đồ chơi ở chỗ đó, tôi muốn mua luôn chỗ đó cho nó chơi thôi.
Vương Nhất Bác cười cả mi híp mắt, cậu vui vẻ bước đến chỗ Tiêu Hạo, ôm cậu bé lên tay rồi bước ra ngoài. Trần Vũ và trợ lý Hàn ngơ ngác nhìn theo ông chủ không biết nên khóc hay nên cười. Là cậu ta muốn lấy lòng người thương hay là chê nhà quá nhiều tiền mà vung tiền không chớp mắt như vậy. Lần trước là 500 vạn, lần này là mua trung tâm thương mại cho trẻ con chơi. Hai người nhìn theo bóng lưng cậu mà cười ra nước mắt.
.
Sau khi giải quyết việc ở công ty, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Hạo trở về Tiêu gia và mang về cũng không ít "đồ tốt" cho bữa tối lãng mạn, à không, bữa tối sinh nhật của Tiểu Hạo.
Tiêu Hạo vừa về đến nhà liền chạy ngay vào bếp ôm ôm anh cố tình khoe anh cái phong cách thời trang thời thượng mà chú Nhất Bác sắm cho nó.
Tiêu Chiến đang cùng đầu bếp nhà Vương Nhất Bác nấu ăn liền nghe thấy tiếng nhóc con nhà mình gọi, anh vội cuối xuống nhìn nó.
Cảm giác đó như cả bầu trời cảm quan về cái đẹp của anh đều sụp đổ. Hình ảnh đứa trẻ đáng yêu trong lòng anh bỗng chốc tan biết. Gu thẩm mỹ của con anh rèn giũa bao nhiêu năm nay, nước mắt lưng tròng. Lúc đầu anh còn suýt nhìn nhầm ra trẻ con nhà nào chạy loạn vào đây tìm anh nữa chứ. Anh dở khóc dở cười rồi lấy lại nét mặt đăm đăm nghiêm túc quát.
- Ai cho con mặc mấy thứ này vậy hả?
- Dạ, là bố Nhất Bác ạ?
- Bố??? - Anh tròn mắt nhìn nó xong lườm sang phía cậu một cái lạnh người.
- Baba, baba có thấy con đẹp trai không, có ngầu giống bố không ạ?
Cậu nhóc vui vẻ chạy loạn cả lên khoe khoe trước mặt anh càng làm anh tức giận hơn. Anh trừng mắt nhìn nó.
- Đẹp cái gì mà đẹp? Mau cởi ngay ra cho ba. Ăn mặc chẳng giống ai!
Anh ngắt giọng dừng lại nhìn nó đang cầu cứu Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Anh đồng ý cho nó bên cậu vài ngày không có nghĩa anh chịu để Tiểu Hạo nhận cậu là bố của nó. Mấy hôm nay nó đối với cậu chính là yêu mến thật rồi, nhưng ít nhất nó không cần phải ghét bỏ bố ruột của nó, cũng giữ đúng đạo hiếu làm con, thế nên anh cũng không nói gì.
Nhưng hôm nay lại còn dám gọi Vương Nhất Bác là bố, nghĩ đến đó đột nhiên tim anh thắt lại. Rốt cuộc anh đã dạy con sai ở đâu hay là do anh quá khinh suất đối với nó. Đến cả con trai cũng bắt đầu muốn bám theo cậu luôn, nó muốn rời bỏ anh? Tiếng "bố" đó của nó gọi cậu làm lòng anh đau như hàng vạn mũi dao đâm phải. Anh như chẳng còn có thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà buộc miệng hung dữ quát nó.
- Còn nữa, ai cho con gọi bố lung tung vậy hả?
Tiêu Hạo lần đầu tiên nhìn thấy ba nó tức giận với nó, trước nay dù nó làm sai chuyện gì baba nó cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng với nó như vậy. Tiểu Hạo vừa sợ hãi vừa buồn bả bất giác lui ra xa anh. Cậu bé vội nép sau lưng Vương Nhất Bác thầm khóc thút thít.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền ôm nó vào lòng an ủi rồi khuyên ngăn anh.
- Tán Tán, anh đừng lớn tiếng làm thằng bé sợ. Là em cố ý mua cho nó đấy. "Bố", cũng là do em đùa ép thằng bé gọi thôi, anh muốn mắng thì mắng em đi, đừng dọa nó khóc nữa.
- Em...Tiểu Hạo là con anh, anh muốn như vậy là tốt cho nó thôi. Em xem em đã làm gì cái gu thời trang của con vậy hả?
- Em thấy rất đẹp mà. - Cậu cười hề hề rồi bước đến xoa xoa vai anh. - Anh xem hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hạo, anh đừng làm nó mất vui chứ.
Tiêu Chiến nghe cậu nói cũng đúng liền bình tĩnh một chút. Anh chầm chậm bước đến chỗ cậu nhóc, ôm nó hôn hôn.
- Tiểu Hạo, cho ba xin lỗi nhé con trai, baba lúc nãy tâm trạng không tốt nên lỡ lời với con. Hạo Hạo của baba rất ngoan, baba sao nỡ la mắng con chứ. Nhưng mà bộ quần áo này chỉ mặc hôm nay thôi đấy nhé. Với lại con không được gọi chú là bố lung tung như vậy nghe chưa? Nếu mọi người nghe thấy sẽ hiểu lầm con là con của chú, sau này làm sao chú kết hôn với ai được nữa chứ, con hiểu chưa?
- Dạ.
Tiểu Hạo ngoan ngoãn gật đầu đáp lại làm lòng ai đó có chút chua chát mà im bật. Còn Tiểu Hạo ngược lại, cậu bé hồn nhiên vui vẻ trở lại rồi tung tăng đi chơi số đồ chơi mà Vương Nhất Bác vừa mua cho nó. Trẻ con đúng là dễ dỗi mà cũng mau quên. Anh nhìn nó thầm cười bất lực.
.
Buổi tối, dưới ánh nến lung lung. Căn phòng ấm áp chỉ có 3 người. Với sự giúp đỡ của quân sư nhí Tiêu Hạo. Vương Nhất Bác thành công chuẩn bị không gian lãng mạn cho anh mà không bị anh bỏ chạy giữa chừng.
Ánh nến nhè nhẹ cùng mùi hương sáp thơm thoang thoảng càng làm không gian thêm phần ám muội. Rõ ràng là sinh nhật trẻ con chứ không phải tiệc cầu hôn nhưng Vương Nhất Bác lại chuẩn bị thành ra thế này khiến anh ngường ngượng không thoải mái chút nào.
Nhưng chịu thôi, ai bảo Tiểu Hạo nhà anh lại hùa theo cậu mà thích như thế này chứ. Sinh nhật con trai, anh là baba của nó, anh không thể làm nó mất hứng được, anh đành ngậm ngùi chiều theo.
Tiểu Hạo vui vẻ ôm chai rượu vang đỏ loại cồn nặng mà Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn từ trước lon ton chạy đến rót cho baba một ly rồi rót cho cậu một ly. Sau đó cậu nhóc bắt chước mấy đối tác làm ăn của baba nó trong các tiệc trước đây nó đi cùng. Tay nhỏ ôm cốc sữa lên tạo dáng nâng ly chúc mừng.
- Baba, hôm nay sinh nhật Hạo Hạo chúng ta cùng cụng ly ăn mừng đi.
Tiêu Chiến nhìn nói bắt chước người lớn uống rượu mà phì cười, tay giơ ly rượu lên chạm cốc sữa của nó thành tiếng, xoa đầu nó lắc đầu bất lực.
- Hết nói nổi con rồi.
- Baba mau uống cạn đi.
- Được.
Anh gật đầu đồng ý. Anh trước nay không giỏi uống rượu, cũng ít khi uống, lại gặp lúc ở riêng với cậu nữa lại càng không thể. Nhưng vì Hạo Hạo, vì làm thằng bé vui mà hôm nay anh phá lệ một lần chiều ý nó mà uống vậy. Anh nâng ly rượu lên uống cạn sau đó mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng.
Đúng là tửu lượng của anh quá kém. Với lại loại rượu này quả không thể đùa, vừa uống xong không lâu liền cảm thấy chóng mặt, cả người nóng bức suýt gục tại chỗ.
Tiểu Hạo cùng Vương Nhất Bác liền dìu anh trở về giường. Lúc này toàn thân anh đều mơ hồ không còn chút tỉnh táo nào nữa mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ.
Vương Nhất Bác biết kế hoạch thành công liền vui mừng xoa đầu thằng bé đầy cảm kích.
- Tiểu Hạo, cảm ơn con.
- Bố Nhất Bác, bố nhớ phải giữ lời hứa với con đấy nhé.
- Được rồi. Chú Trần Vũ đang ở dưới nhà đấy, con thích món gì thì bảo chú ấy mua cho con. Tối nay con chơi cùng chú ấy đi, ngủ phòng kế bên chú quản gia cũng chuẩn bị sẵn cho con rồi đó, nếu không dám ngủ một mình thì gọi chú Trần Vũ ở lại với con.
- Dạ, con biết rồi. Baba của con giao lại cho bố đấy. Bố không được làm baba bị thương đâu đó. Nếu không sao này con sẽ không giúp bố nữa đâu. - Cậu nhỏ phồng má tỏ vẻ nghiêm túc nói. - Với lại lúc baba tỉnh dậy bố không được khai con ra đó nha. Cũng không được nói con lén gọi chú là bố đấy nhé. Baba mà la con sau này con không thèm chơi với bố nữa đâu á.
- Nhóc con, bố sợ con rồi đó. Đây là bí mật của hai chúng ta.
Cậu cười cười đưa tay móc nghéo tay nó làm tin. Cậu nhóc cười híp cả mắt liền nghĩ đến số đồ chơi đang chờ nó bên ngoài mà nhanh chân chạy ra ngoài, phó thác số mệnh của baba nó cho "bố hờ" vừa nhận kia.
=======
Biết vậy sinh ra quả trứng luộc ăn cho đỡ tức. - Chiến ca said. 🤧🤧🤧🤧🤧
Hạo nhi vừa bán baba còn giúp người ta đến tiền 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro