Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Vương Nhất Bác sau khi thay quần áo cho cậu và Tiểu Hạo liền thực hiện lời hứa dẫn nhóc con ra ngoài mua quà sinh nhật. Cả hai cùng đi ra ngoài bằng xe mô tô bảo bối của cậu.

Tất nhiên là cậu nhóc Tiêu Hạo chính là lần đầu tiên được ngồi mô tô nên tâm trạng cực kì phấn khích. Chưa kịp đợi cậu ra nhà xe đã tự mình chạy ra trước, còn đu đu leo lên bằng đôi chân ngắn ngủn của nó trông thật buồn cười.

Vương Nhất Bác nhìn nó lắc đầu bất lực bước tới bế nó đặt lên yên xe rồi cậu ngồi ngay phía sau nó, cẩn thận buộc thêm thắt lưng an toàn cho nó vào người cậu. Rồi từ từ lên ga phi nhanh ra khỏi nhà.

Cậu nhóc Tiêu Hạo này càng lúc trông càng giống hệt tính cậu, nó chẳng những thích chơi mấy trò vận động mạnh còn cực kì thích ngồi mô tô. Cả hai luyên thuyên suốt dọc đường vui vẻ hệt như hai bố con thật sự khiến cậu lại có cảm giác gia đình, thật hạnh phúc.

Tiêu Hạo nắm tay kéo Vương Nhất Bác cùng tung tăng chạy khắp mọi ngóc ngách trong trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng nó lại hiếu động bỏ cậu mà chạy một mình làm cậu đuổi theo muốn bở hơi tai. Đúng là trông trẻ con thật không dễ dàng gì mà. Chịu thôi, ai bảo cậu yêu baba của nó, cậu cũng phải yêu thương luôn nó mới được. Cùng lắm là xem như tập chăm trẻ con trước sau này để còn chăm con của cậu và anh nữa chứ, cậu thầm cười vui sướng trong lòng.

Tiểu Hạo chạy một vòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn chạy lại chỗ cậu, nó kéo kéo tay chỉ chỉ.

- Chú, chú, con muốn cái kia ạ.

- Được, con thích cái thì cứ chỉ đi, chú mua hết cho con. - Cậu xoa đầu nó cười ôn nhu.

- Thật chứ ạ? - Cậu bé vui vẻ cười híp cả mắt, nó chỉ tay loạn xạ. - Vậy con cũng muốn cái kia, cái kia, cái đằng đó, cái chỗ kia, cái này và tất cả chỗ đằng đó ạ.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay của nó đến hoa cả mắt, hoa cả túi tiền. Đúng là anh nói không sai, cậu nhóc này nếu chiều ý nó đúng là không xong rồi, xem như cậu cũng đã hiểu câu nói lúc nãy của anh ở nhà. Cậu lắc đầu khổ sở thầm nghĩ.

- Chú, chú sao vậy, chú không muốn mua cho con sao?

Cậu bé rầu rỉ sụ mặt xuống như sắp khóc. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo cậu hứa sẽ yêu thương nó, hứa sẽ trở thành một người bố biết yêu thương con làm gì. Cậu bất lực gật đầu đáp.

- Mua! Con muốn mua gì cũng được, mua luôn cái chỗ này chú cũng mua cho con hết.

- Thật chứ ạ. Vậy chứ mua luôn cái trung tâm thương mại này cho con đi, ở đây món nào con cũng thích hết, sau này con thích món nào liền đến đây lấy chơi cho nhanh ạ.

Nó ngây ngô nói mà quên luôn sắc mặt người nào đó bên cạnh đang đen hơn mực. Cậu lườm nó một cái rồi cốc đầu nó.

- Con tưởng mua luôn cái trung tâm thương mại là dễ lắm à?

- Là chú bảo cái gì chú cũng mua cho con được mà. - Cậu bé trả treo.

- Con...

Cậu thèm đánh đó thêm một cái cho hả giận nhưng nghĩ đến anh liền không dám ra ta. Bỗng một giọng nữ từ xa vọng lại gọi.

- A, là anh Nhất Bác sao? - Cô gái bước tới hớn hở gọi cậu.

- Giám đốc Hà. - Cậu gật đầu chào đáp lễ  qua loa.

- Sao hôm nay đột nhiên anh lại đến chỗ của em vậy? Thật tốt quá. - Cô đảo mắt sang Tiêu Hạo cười cười. - Cậu bé này là ai vậy, thật đáng yêu nha.

- Là con của tôi đó.

- Vương tổng, anh đùa thật thú vị. Ở đất Thượng Hải này ai chẳng biết anh chưa kết hôn, trẻ con đâu ra chứ?

Giám đốc Hà cười giễu trông vẻ mặt dường như không thèm tin lời cậu. Ai chẳng biết Hà Nguyệt Linh này là con gái của Hà tổng, một trong những thương gia hàng đầu phía bắc. Nhiều năm trước bố cậu vì muốn Vương thị lớn mạnh đã cũng Hà tổng này lập ra hôn ước cho cậu và cô ta. Chỉ là chưa bao giờ cậu chịu hẹn ăn cơm cùng cô ta một bữa hay thậm chí nói chuyện cùng cô quá ba câu. Nếu hôm nay cậu không vì mua quà cho Tiểu Hạo mà xúi quẩy đụng phải vị hôn thê bất đắc dĩ này ở đây thì chẳng đời nào cậu thèm tìm tới chỗ cô ta.

Ai biết cô ta làm tiểu thư chán rồi lại mò đến chỗ đông người này làm giám đốc kinh doanh gì đó rồi xui xẻo đi kiểm tra trung tâm thương mại của Hà thị mà gặp cậu mua quà cho Tiểu Hạo chứ. Biết vậy cậu dẫn nó đi chỗ nhỏ hơn cũng được. Tiểu Hạo đang im lặng đột nhiên ôm lấy chân cậu gân cổ lên tiếng.

- Đây là bố của con đấy!

- Bố???

Hà Nguyệt Linh như vẫn không tin, cô ta nhìn nó bật cười rồi xoa xoa chiếc nón cún con liền thân với bộ quần áo trên người nó đến che luôn tầm cả nhìn, cười cười giễu cợt.

- Uây, thì ra chiếc nấm lùn này cũng biết lên tiếng nữa à. Trông nhóc mặc bộ quần áo này thật ngốc nghếch nhưng mà cũng đáng yêu đó nha.

Tiêu Hạo bị cô ta nói liền ủ dột buồn bả, đôi mi mắt khẽ cụp xuống làm hai dòng nước mắt cũng chảy ra theo. Hóa ra bé ăn mặc như thế này trông thật ngốc nghếch sao, không phải là baba và mọi người đều nói bé đáng yêu à, hức...hức... nó thầm khóc thút thít.

- Cô buông nó ra cho tôi! - Vương Nhất Bác tức giận hất mạnh tay cô ta ra, lớn tiếng cảnh cáo. - Tôi nói cho cô biết, Tiểu Hạo là con trai của tôi, cô dám cười cợt nó chẳng khác nào cười cợt Vương Nhất Bác này. Hà Nguyệt Linh, tôi càng ngày càng bắt đầu chán ghét cô hơn rồi đó!

- Anh ghét em hay không đều không quan trọng, chuyện em là hôn thê của anh ai ai cũng đều biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ là chồng của em thôi.

Cô ta nói xong liền cười khẩy một tiếng. Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Cậu không thèm đôi co với cô ta làm gì nữa, cậu ôm Tiểu Hạo nhanh chóng rời khỏi đó.

.

Vương Nhất Bác nắm tay dẫn Tiêu Hạo thong dong đi bộ trên phố. Cả quãng đường dài, cậu bé vẫn im lặng không nó lời nào, cậu nó gọi, hỏi nó cũng không trả lời.

Cậu đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng ôm nó ngồi xuống dãy ghế bên đường, xoa xoa gương mặt buồn bả của nó an ủi.

- Tiểu Hạo Hạo sao vậy, hôm nay sinh nhật của con, sao con lại không vui?

Tiểu Hạo lắc lắc đầu không trả lời. Cậu liền hiểu ra chút gì đó. Có lẽ là chuyện lúc nãy nó bị Hà Nguyệt Linh trêu chọc nên mới buồn như vậy. Tiểu Hạo này tuy chỉ mới tí tuổi đầu nhưng nó cũng biết mặc cảm, biết vui buồn không khác gì người lớn. Nó bên ngoài tuy hồn nhiên đáng yêu nhưng nội tâm của nó lại vô cùng phức tạp. Chỉ cần ai đó chê bai nó, nó liền để tâm ngay. Cái tính khí này thật sự không giống Chiến ca chút nào mà lại giống y hệt cậu.

Nhiều lúc cậu không biết nên vui hay buồn khi anh nuôi đứa con trai của mình và tên Hạ Du kia lại thành ra một đứa y hệt cậu. Cũng chẳng biết đây là anh vô tình hay cố ý nữa, cậu cười khổ trong lòng.

- Cô ta là người xấu, con đừng để ý lời của cô ta nữa. Cô ta vì không dễ thương như Hạo Hạo, cũng không được chú thương như Hạo Hạo nên ganh tỵ với con thôi. Ngoan nào! - Cậu đưa tay lau lau khóe mi của nó.

- Nhưng cô ấy nói con trông rất ngốc...hức... hức... có phải thật là con ngốc lắm không? Có phải Hạo Hạo mặc quần áo cún con này trong rất ngốc lắm đúng không? - Nó nhỏ giọng hỏi tiếp. - Có phải baba thấy Hạo Hạo ngốc nên cho Hạo Hạo ăn mặc thế này phải không ạ.... hức... hức....

- Không có đâu. Chú thấy rất đẹp, rất dễ thương mà. Đây là kiểu quần áo trẻ con thời thượng đó, con mặc trong rất đáng yêu nha.

- Vậy baba có thấy con dễ thương giống chú không, baba có ghét con không?

- Không đâu, baba của con thương con nhất mà. Con không thấy baba lo cho con đến dường nào sao, con không được nghĩ baba con như vậy.

- Dạ. - Tiêu Hạo khẽ gật đầu ngoan ngoãn đáp lại.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Chú sẽ dẫn con đi chỗ khác đồ chơi và quần áo mới chịu không?

- Vậy chú mua cho con quần áo giống chú đi, Hạo Hạo muốn baba trông con thật đẹp trai, thật ngầu nha.

- Được rồi. Chú sẽ mua hết cho con. Chú sẽ mua luôn cái trung tâm thương mại của cô Nguyệt Linh đó cho con chơi luôn chịu không?

- Thật chứ ạ? - Cậu bé chớp chớp mắt vui vẻ.

- Ai bảo cô ta bắt nạt Hạo Hạo của chúng ta làm gì chứ, chú sẽ mua luôn cái chỗ đó cho con hả giận nhé. - Cậu hôn hôn bé, sủng bé. - Nhưng mà con phải hứa về nhà con không được kể chuyện này cho baba con nghe đấy nhé.

- Chuyện gì ạ? - Cậu bé chợt hiểu ra. - A, là chuyện cô Nguyệt Linh là nói cô ấy là hôn thê của chú đúng không ạ?

Vương Nhất Bác thật tức muốn sôi máu. Cậu nhóc này cậu không biết nên khen nó thông minh hay ngây thơ nữa đây, nói ít như nói thẳng luôn vào đúng trọng tâm vấn đề. Cậu cau mày búng vào trán nó một cái.

- Không được nói tất cả mọi chuyện.

- Dạ được ạ, con sẽ không nói, nhưng chú phải mua thêm cho con thật nhiều đồ chơi nha, con nhất định sẽ không nói nửa lời với baba đâu.

- Giỏi quá rồi đó, còn biết đòi quà hối lộ nữa chứ? - Cậu cười bất lực nhìn nó. - Được, chú sẽ gọi cho trợ lý của chú mua cho con mỗi món đồ chơi một cái, chút nữa mang đến nhà cho con được chưa?

- Dạ chú! - Nó gật đầu vui vẻ.

- Chú? Không phải nãy trước mặt cô Nguyệt Linh con gọi chú là bố sao, sao giờ lại không gọi nữa?

- Con không thích? - Cậu nhóc hất mặt khinh bỉ.

- Giỏi lắm. Vậy chú sẽ không mua cái gì cho con nữa. Về thôi!

Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi, quay đầu bỏ về. Tiêu Hạo hoảng sợ liền lon ton chạy đuổi theo ôm lấy chân cậu, ánh mắt rưng rưng.

- Chú... chú hứa mua cho con rồi mà...hức...hức...

- Gọi là gì? - Cậu lạnh lùng hỏi lại.

- Bố...bố ạ... - Nó nhỏ giọng gọi.

- Không nghe rõ.

- BỐ...BỐ....BỐ...BỐ...

Cái miệng nhỏ luyên thuyên gọi thật to khiến tâm trạng cậu đột nhiên vui vẻ hẳn. Cậu ôm nó đặt lên cổ cõng nó đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa trêu chọc nó, ép nó gọi ra cái từ ngọt ngào kia suốt một quãng đường dài trên phố.

=======
WEB thật lợi hại, anh Chiến thua rồi 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

À quên giới thiệu mọi người cameo bánh bèo mới của fic - Hà Nguyệt Linh - nhân vật phản diện đầy tiềm năng dáng mong đợi được ăn dép của năm đã lên sàn 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro