Chương 40
Sau hai ngày được anh và cậu chăm sóc, Tiêu Hạo cũng dần khỏi bệnh. Nhưng vì Tiêu Chiến chuẩn mẫu baba coi con trai là bảo bối nâng niu trên tay, vì thế cậu bé mãi vẫn bị trông chừng trong phòng không cho ra ngoài.
Tiêu Hạo thật sự rất thích mấy món đồ chơi ở chỗ Vương Nhất Bác. Lần trước vì nó ham chơi máy bay điều khiển từ xa nên sơ ý rơi xuống hồ, may mà lúc đó Vương Nhất Bác kịp thời cứu nó lên còn ngày đêm chăm sóc nó tận tình.
Nếu nói không cảm động chính là dối trá. Dường như thái độ của cậu bé đối với cậu cũng không còn gay gắt như trước nữa. Thật tâm trong lòng nó đã nhận ra cậu cũng không phải người xấu, ngày ngày tìm cách hại nó như nó nghĩ mà chính là một chú đẹp trai tốt bụng, cũng yêu thương nó nhiều như baba nó vậy. Dần dà nó cũng bắt đầu yêu mến cậu giống như đối với baba nó vậy.
Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy nó ngồi buồn bả trong phòng cũng không kiềm được mà giấu anh mang nó ra ngoài chơi, có lần còn bị anh bắt gặp. Thế là cả cậu và nó đều bị anh mắng một trận, thảm nhất là cậu, ngay cả món ăn vặt anh tự tay làm cũng bị cắt luôn. Tiêu Hạo cũng không phải không hiểu chuyện, nó cũng lén lút giấu riêng cho cậu một phần, cả hai cùng hùa nhau đại náo chọc anh tức đến sôi máu.
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hạo. Bệnh tình của nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đêm hôm trước anh hứa sẽ làm tiệc sinh nhật nhỏ dành cho ba người và làm bánh kem cho nó khiến nó cả đêm vui đến mất ngủ. Cậu nhóc chạy nhảy lung tung trên giường làm hai người đều không ngủ được.
Vương Nhất Bác thương nó nhưng lại xót cho anh. Cậu tức giận gọi người mang thêm cho nó một cái giường đơn tới, cho nó quậy phá một mình ở đó rồi tiếp tục cùng anh ngủ thật ngon đến sáng.
Sáng nay vừa hay trời vẫn còn sớm, Tiêu Hạo đã nhảy nhót lung tung trên giường gọi hai người thức dậy. Vương Nhất Bác bực mình tóm lấy nó nhét vào trong chăn buộc lại như đòn bánh chả lụa ngắn ngủn chỉ chừa ra mỗi cái gương mặt mũm mĩm của nó trông thật đáng yêu. Cậu chau mày dọa nó.
- Tiểu Hạo Hạo, con mà dám làm baba con tỉnh giấc, chú sẽ ném con ra cửa sổ đấy!
- Hứ! Chú lừa gạt trẻ con. Hôm qua chú nói chú thương con, còn hôn hôn con, bảo con chia bánh baba làm cho chú ăn, hôm nay chú liền trở mặt bắt nạt con.
- Đúng là chú rất thương con, nhưng chú thương ba con hơn.
Cậu vừa nói vừa hất mặt nhìn nó mỉm cười ngây ngốc làm lộ ra cặp má mochi tròn tròn giống hệt nhóc con Tiểu Hạo. Cậu đưa tay véo má nó một cái trêu tức.
- Baba con vất vả nhiều rồi, người cũng ốm hơn trước. Còn con xem lại con đi, béo ú thế này, hừ!
- Nhưng baba bảo Tiểu Hạo ú ú thế này mới đáng yêu. - Nhóc con chớp chớp mắt trả lời.
- Baba con lừa con đó, sợ con nhịn ăn nên mới nói vậy thôi. Béo ú thế này thật không đẹp trai chút nào. - Cậu chắp chắp lưỡi lắc đầu.
- Thật không? Thật là sẽ không đẹp trai không? - Cậu bé sụ mặt buồn bả.
- Sao vậy? Mới tí tuổi đầu đã lo đẹp trai hay không làm gì hử? - Cậu cốc đầu nó cười trêu.
- Nếu không đẹp trai Hạo Hạo sẽ không tranh được baba nữa...
- Hả? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
- Xung quanh baba có rất nhiều chú đẹp trai theo đuổi baba, nếu Hạo Hạo không đẹp trai chắc chắn baba sẽ không thích Hạo Hạo nữa mà sẽ thích mấy chú ấy cho xem...
- Nhiều chú đẹp trai?
Vương Nhất Bác giật mình hỏi lại. Tiêu Hạo buồn bả gật đầu trả lời càng làm Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên. Hóa ra xa cậu ngần ấy năm trời anh lại câu dẫn được không ít nam nhân mà. Anh đẹp trai như vậy lại để bên ngoài nhất định sẽ bị bọn xấu dòm ngó. Bây giờ nếu cậu không đánh nhanh rút gọn chỉ e chưa kịp làm huề với anh đã bị kẻ khác cướp mất. Tiêu mỹ nhân, cậu phải mang về nhà giấu đi!
Ba mươi sáu hay sáu mươi ba kế gì cậu cũng mặc kệ. Cậu không còn tâm tư nào mà suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Trần Vũ nói đúng, đến nước này rồi, nếu không để anh mang thai con của cậu thì đợi khi anh về Hiểu gia thì chẳng còn con hội gì nữa. Dù anh giận cậu nhưng nghĩ đến đứa con của hai người nhất định anh cũng sẽ nguôi ngoai mà về bên cậu thôi. Nghĩ đến đó cậu thầm cười đắc ý. Cậu kéo Tiểu Hạo sang một góc giường thì thầm to nhỏ.
- Tiểu Hạo, nếu như chú và baba sinh thêm cho con một em bé nữa, con có thích không?
- Tại sao phải sinh một em bé? - Cậu nhóc chu mỏ khinh bỉ hỏi. - Mà không phải là hai, ba em bé chứ?
- Hả??? - Cậu tròn mắt nhìn nó, suýt tí giật mình mà lọt luôn xuống giường.
- Ở nhà Tiểu Hạo là nhỏ nhất toàn bị mọi người véo má. Hạo Hạo muốn véo má em bé, muốn có em bé nhỏ chơi cùng, càng nhiều em mới vui ạ!
Vương Nhất Bác nhìn cậu nhóc ngây ngô trả lời liền không nhịn được mà phì cười, cậu chau mày giả vờ buồn rầu.
- Nhưng baba con sẽ không đồng ý đâu.
- Nhất định baba sẽ đồng ý, baba luôn thương Hạo Hạo nhất, baba sẽ không từ chối Hạo Hạo đâu. - Cậu nhóc phồng mũi tự hào.
- Nhưng baba của con vẫn còn giận chú, baba sẽ không đồng ý đâu.
- Vậy là do chú làm chuyện xấu nên baba mới giận chú lâu như vậy rồi! - Cậu nhỏ "hứ" một cái khinh bỉ.
- Đúng vậy, là chú không tốt...
Vương Nhất Bác nghĩ đến tâm trạng liền chùn xuống, nước mắt đột nhiên ứa ra. Tiêu Hạo cọ quậy một hồi cũng thoát ra được khỏi chiếc chăn, cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau lau nước mắt cho cậu, an ủi.
- Chú đừng khóc. Baba bên ngoài cứng miệng vậy thôi, thật ra baba rất mềm lòng nha. Chỉ cần chú xin lỗi baba, baba sẽ tha thứ cho chú mà. Chú Nhất Bác rất tốt, Hạo Hạo cũng rất thích chú nữa.
Cậu nhìn nó cười cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cặp má sữa của nó nói tiếp.
- Vậy Hạo Hạo có muốn sau này sẽ luôn ở đây cùng chú không?
- Dạ muốn ạ, con muốn chú, baba và cả Tiểu Hạo nữa, chúng ta cùng sống bên nhau, như vậy rất vui ạ.
- Chú cũng vậy. Vậy con có đồng ý giúp chú một việc không?
Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm bên tai cậu nhóc. Tiêu Hạo nghe xong liền ngây ngô gật đầu đồng ý, nét mặt vô cùng vui vẻ.
Tiêu Chiến nghe tiếng cười đùa của hai người ồn ào cũng không ngủ được liền tỉnh dậy. Anh ngồi dậy nhìn hai người, một lớn một nhỏ đang cười đùa trên giường liền cất giọng gọi.
- Hai người mới sáng sớm đã có việc gì mà vui vậy hả?
- Là chú Nhất Bác muốn baba...
Vương Nhất Bác vội bịch miệng nháy mắt cảnh cáo nó rồi quay sang anh cười hề hề.
- Không có gì. Tiểu Hạo hôm nay vui vẻ nên dậy sớm, em hứa dẫn nó đi mua quà sinh nhật thôi.
- Không cần đâu, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, em không cần chuẩn bị quà gì đâu.
- Sao được chứ. Trẻ con mỗi năm chỉ mong tới sinh nhật để được nhận quà mà. Với lại đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng nó, em là người lớn sao có thể thiếu quà của trẻ con được.
- Vậy được rồi. Mau rời giường rửa mặt đi, chúng ta cùng đi.
- Không cần đâu. Em đi cùng Tiểu Hạo là được rồi. Không phải anh nói sẽ tự tay làm tiệc và bánh kem cho Tiểu Hạo sao, anh cứ ở nhà chuẩn bị đi, bọn em sẽ không làm phiền anh đâu.
Cậu nháy mắt ra hiệu với Tiểu Hạo một cái, cậu bé hiểu ý liền phụ họa theo.
- Dạ, đúng rồi baba. Baba ở nhà làm đồ ăn đi, Tiểu Hạo đi cùng chú Nhất Bác là được rồi ạ.
- Cũng được. Mà con đấy, không được làm phiền chú nghe chưa. Cũng không được đòi chú mua lung tung đó.
- Dạ... - Cậu bé cụp tai, yểu xiều trả lời.
- Anh đừng nghiêm khắc với nó vậy chứ, nó là trẻ con thôi mà.
- Tại em không hiểu tính nó nên mới nói vậy thôi.
- Được rồi, được rồi. Em nghe anh hết được chưa?
Cậu cười trừ rồi ôm Tiểu Hạo đặt ngồi lên cổ cõng nó đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đi cậu vừa chọc nó vui vẻ.
- Tiểu Hạo đừng buồn, baba nói vậy thôi chứ hôm nay sinh nhật của con, con thích mua gì chú đều mua hết cho con. Baba cũng sẽ không dám nói gì đâu, nếu baba mắng chú sẽ bảo vệ con có chịu không?
- Dạ.
Tiêu Hạo tươi rói ôm lấy cậu, cậu bé liền vui vẻ trở lại. Cả hai vừa đánh răng thay quần áo vừa hát nghêu ngao cười đùa vui vẻ trong phòng tắm cả buổi trời, làm anh bên ngoài nghe thấy buồn chẳng muốn nói, bất lực thở dài.
=======
WEB lừa bé Hạo hợp tác làm gì anh Chiến vậy 🤧🤧🤧🤧🤧
P/s: mừng anh Chiến ra bài hát mới. Học hỏi anh Chiến đánh úp đêm khuya 🤣🤣🤣🤣🤣. Đây là chap tặng kèm ngày đặc biệt, lịch up vẫn như cũ nha mọi người 😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro