Chương 4
Buổi tối đẹp trời, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lái mô tô ra ngoài đi dạo. Trước đây, ông chủ Tiêu ra ngoài đều rất rền ran, hơn hai mươi mấy ba mươi vệ sĩ theo sau làm anh không có một chút cảm giác thoải mái nào. Từ khi có cậu bên cạnh, anh ra ngoài đều đi riêng cùng cậu, cũng chẳng ai để ý tới thân phận một ông trùm như anh cư xuất hiện một mình ở một quán lẩu nhỏ hay một vũ trường sầm uất nào đó, cảm giác bình dị, thật dễ chịu.
Tiêu Chiến ngồi bên trong vũ trường mờ ảo, tiếng nhạc ồn ả náo nhiệt. Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên ngoan ngoãn châm đầy ly rượu cho anh. Tửu lượng Tiêu Chiến vốn không cao, chỉ uống vài ly đã hơi ngà ngà say khước. Anh chao đảo đứng lên kéo cậu đến chỗ sân khấu cùng khiêu vũ rồi kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, tâm trạng anh vô cùng vui vẻ.
- Nhất Bác, hôm nay tôi rất vui. Cậu biết không, khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã bỏ tôi và bố tôi theo tình nhân, bà ấy chưa bao giờ trở về tìm chị em tôi một lần. Bố tôi căm ghét bả ấy đến nổi không để lại một chút dấu vết nào của bà ấy trong Tiêu gia. - Anh dừng lại nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe, ngấn lệ. - Cậu biết không, mỗi lần tôi nhìn cậu liều mạng bất chấp mọi thứ để lấy lại sợi dây chuyền chỗ tôi, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu thật tốt, cậu còn có thể giữ được sợi dây chuyền của mẹ cậu làm kỉ niệm, ít nhất trong kí ức cậu, cậu luôn có một người mẹ thật tốt...
- Anh ngưỡng mộ tôi sao? - Cậu cười nhạt trong lòng.
- Vương Nhất Bác, cậu biết không, người bên ngoài đều cho rằng tôi là một vị Tiêu tổng cao cao tại thượng, sống một cuộc sống quyền quý, họ đều rất ngưỡng mộ tôi. Nhưng chẳng ai biết rằng để có tôi ngày hôm nay tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ. - Anh cười khổ. - Lúc nhỏ, mỗi lần tôi nhìn thấy bọn trẻ cùng trang lứa sau khi tan học về được bố mẹ đến đón rồi được dẫn đi dạo phố, được mua kẹo ngọt, được mua đồ chơi, tôi đã rất ngưỡng mộ họ, tôi mong mình một ngày nào đó cũng được như họ, nhưng...mãi mãi điều đó đều không thể.
Anh giành lấy ly rượu trên tay cậu uống sạch rồi nói tiếp.
- Khi tôi lên 5 tuổi, bố tôi bắt đầu huấn luyện tôi vô cùng khắc nghiệt, ông ấy ép tôi phải cầm súng, phải giết người. Tôi nhớ lần đầu tiên ông ấy bắt tôi đi giết kẻ thù của Tiêu gia năm đó tôi mới 6 tuổi. Mặc dù được đàn em của ông ấy giúp đỡ nhưng tôi thật sự không thể ra tay, tôi không thể giết người, tôi chỉ là một đứa trẻ con, tôi rất sợ. Thế là tôi đã để tên đó chạy thoát, ông ấy nổi giận ra tay đánh tôi đến thương tích đầy người, còn giam tôi vào nhà kho bỏ đói 3 ngày. Lúc đó chị tôi - Tiêu Dao, năm đó chị ấy mới 9 tuổi, chị ấy vì tôi đã ra tay giết tên đó thay tôi, làm chứng cho tôi nói là do tôi giết ông ấy mới chịu tha cho tôi. Sau này, tôi không thể để chị ấy vì tôi mà phải sống cuộc sống như vậy nữa, chị ấy chỉ là một cô gái sao tôi có thể để tay chị ấy nhuốm phải máu tanh trở thành một con ác quỷ như tôi được chứ, tôi đã bắt đầu làm một tên sát thủ thật sự. - Anh lắc đầu, nước mắt khẽ lăn dài. - Ông ấy nuôi tôi như một kẻ sát nhân máu lạnh, ông ấy muốn tôi lãnh khốc vô tình để đưa Tiêu gia lớn mạnh hơn. Cuộc sống đó chính là số mệnh kiếp này của tôi, tôi phải chấp nhận, tôi không thể trách ai được...
Tiêu Chiến lảo đảo, anh vừa nói vừa khóc làm Vương Nhất Bác có chút lay động. Trước đây, cậu luôn cho rằng mình là một đứa trẻ đáng thương, nhưng anh, số mệnh của anh, cuộc sống này của anh thật không dễ dàng gì.
Anh không xấu, nhưng anh cố sống cuộc sống của một tên xấu xa như vậy suốt bao nhiêu năm qua, anh chịu đựng thật quá khổ sở rồi.
Hóa ra, Tiêu tổng của ngày thường cậu quen biết chỉ là cái vỏ bọc một tên cao ngạo, máu lạnh vô tình nhưng bên trong chỉ là một cậu con trai yếu đuối , bình dị như vậy. Đột nhiên, nhìn anh lúc này, yếu ớt tựa vào lòng cậu, cậu lại muốn bảo bọc, che chở cho anh. Thật nực cười. Chắc cậu điên rồi. Cậu cười nhạt nhìn anh, thầm nghĩ. Cậu khẽ gọi.
- Tiêu Chiến, anh say rồi, tôi đưa anh về nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến buông thỏng tựa vào lòng cậu, mặc cho cậu dìu anh đi ra.
Màn đêm mờ mịt bao trùm lấy cả thành phố. Không khí bắt đầu lạnh hơn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác thêm cho anh, rồi đỡ anh lên xe.
Bỗng xa xa, một tốp người vác theo rất nhiều mã tấu, gậy lớn hùng hổ xông tới chỗ hai người, vây kín. Vương Nhất Bác vội kéo anh ra phía sau mình, chắn lại.
- Tiêu tổng, đã lâu không gặp, thật trùng hợp! - Tên dẫn đầu lếu láo bước tới khiêu khích. - Hôm nay Tiêu tổng đi dạo một mình không dẫn theo bọn cẩu Tiêu gia sao... lại dẫn theo một tên công tử trắng trẻo à? Hahaaa....
- Trương Dực? - Tiêu Chiến chao đảo đẩy cậu sang một bên bước ra trước mặt hắn, anh cười khẩy. - Con chó lần trước bị lão tử đánh chạy cụp đuôi đây sao? Lần này lại mò đến cho lão tử dẫm dưới chân nữa à? Haha...
- Khốn khiếp!!! Tiêu Chiến, mày nhìn lại xem bây giờ ai mới là chó chạy cụp đuôi? Chỉ có mày với tên trắng trẻo đó muốn đánh nhau với người của tao à?
Hắn tức giận đẩy anh một cái suýt ngã may mà Vương Nhất Bác ở phía sau kịp đỡ lấy. Cậu kéo anh ra sau mình rồi tiến lại gần lão, nhếch môi cười nham hiểm.
- Không cần tính anh ấy, một mình tao có thể xử lý lũ khốn bọn mày rồi!
Cậu vừa nói dứt lời liền đưa tay đấm thẳng vào mặt Trương Dực làm hắn không kịp phòng bị, ngã chỏng vó xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tanh tưởi.
Trương Dực hốt hoảng đưa tay ôm lấy cái mặt bầm đỏ của mình, hắn không cam tâm nhìn chằm chằm hai người. Hắn vịn hai tên đàn em lòm còm bò dậy, ánh mắt đầy tia lửa căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác. Giọng khàn khàn nói.
- Tiêu Chiến, mày làm tao hơi bất ngờ rồi đó, hóa ra mày cũng giống tao thích được đàn ông thượng, tên này ngon đấy. Hèn gì lần trước mày không thích tiểu mỹ nhân tao tặng cho mày, mày còn ném con ả ra cửa, bây giờ lại bao nuôi một tên nam sủng bên cạnh, còn biết đánh nhau. Tao cũng thích hắn rồi đấy. Chuyện chuyến hàng ở bến cảng lần trước tao có thể bỏ qua cho mày, không cần bồi thường nữa. Chỉ cần mày tặng tao tiểu mỹ nam này, ân oán của chúng ta đều không cần tính nữa, được không?
- Chết tiệt!
Tiêu Chiến tức giận nhào tới đạp cho hắn một cái liền bị đám đàn em của lão xông tới đánh trả. Mặc dù thân thủ anh không tệ nhưng người của lão quá đông lại còn mang theo vũ khí, anh như lấy trứng chọi với đá, chỉ có thể liều mạng chống đỡ.
Vương Nhất Bác cũng xông tới giải vây cho anh. Cả hai phối hợp trong ngoài cùng nhau phá vòng vây nhưng càng như vậy bọn chúng còn mạnh tay dồn ép hai người đến đường cùng.
Vương Nhất Bác tung quả đấm bên trái, giựt gậy tên bên phải, đập tên phía sau. Bọn người Trương Dực thấy cậu đáng sợ như vậy, chúng càng điên cuồng tấn công hơn, chúng cầm mã tấu hung hãn chém tới tấp về phía cậu, như thật sự ép cậu đến đường cùng.
Tên Trương Dực nham hiểm nhân lúc cậu không để ý liền từ phía sau cầm mã tấu chém tới. Tiêu Chiến đang giải vây bên phải liền vội xông tới đạp cho hắn một cái thật mạnh nhưng đường đi của mã tấu vẫn không dừng lại, theo quán tính nó liền chém một nhát thật dài xuống tay trái của anh.
Tiêu Chiến đau đớn ôm chặt vết thương quỵ xuống, máu không ngừng chảy ra dữ dội ướt đẫm một vùng dưới chân. Vương Nhất Bác đang chống trả phía sau, cậu quay lại liền nhìn thấy anh bị thương, tim cậu đột nhiên loạn lên vội chạy tới đỡ lấy anh. Cả hai nhanh chóng bị bọn người Trương Dực bao vây. Hắn đắc ý cười to.
- Tiêu Chiến, Tiêu tổng, không ngờ mày cũng có ngày này. Hahaaa...mày yên tâm trước khi mày chết tao sẽ cho mày thấy tao và tiểu mỹ nam của mày "vui vẻ" với nhau như thế nào.
- Tên khốn! - Anh tức giận mắng.
- Tiêu tổng đừng kích động. Yên tâm, tiểu mỹ nam nhìn rất ngon, lão tử đây sẽ không để phí của trời đâu. - Hắn nhìn Vương Nhất Bác chắp chắp lưỡi rồi lấy khăn ra lau lau vết máu trên mặt mình, cười cười. - Tiểu mỹ nam đẹp trai như vậy đến Tiêu tổng cao lãnh cũng động lòng thì Trương Dực này sao không yêu thích được chứ? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn về hầu hạ lão tử thật tốt, lão tử sẽ không bạc đãi cậu đâu.
- Im miệng! Vương Nhất Bác này thà chết chứ không để cho một tên ghê tởm như mày sỉ nhục đâu!
- Rất mạnh mẽ, rất cứng đầu. Lão đây càng thích, hahaaa...
- Người của Tiêu Chiến này, mày đừng hòng động tới!!!
Tiêu Chiến xông tới định đấm lão một cái liền bị lão nhanh phản ứng lại, giơ chân đạp lại anh nhưng đã bị Vương Nhất Bác dùng thân mình cản lại, cuối cùng cú đạp mạnh đó lại rơi trên lên người cậu làm ngã nhào xuống đất, thổ huyết.
Bỗng tiếng bước chân từ xa dồn dập chạy đến. Tốp người đông gấp ba, bốn lần người của lão, thoáng chốc vây kín bắt gọn bọn người của Trương Dực. Tiêu Chiến nhìn tên dẫn đầu đi tới liền khẽ mỉm cười rồi mơ hồ ngất đi.
======
Có người muốn giành Vương Bảo Bảo với anh Chiến kìa 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro