Chương 39
Ánh nắng ngày mới tràn ngập khắp phòng. Cả đêm hôm qua Tiêu Chiến chăm sóc cho Tiểu Hạo liền ngủ say lúc nào không hay biết. Sáng nay tỉnh dậy cả người đều cảm thấy mệt mỏi.
Tiêu Chiến khẽ vươn người định ngồi dậy liền phát hiện cả người mình bị ai đó ôm chặt trong lòng. Anh giật mình khẽ dụi dụi đôi mắt phượng long lanh nhìn thật kĩ gương mặt người đối diện, bất giác im lặng không nói nên lời.
Có lẽ cảm giác đó dường như đã trở về nhưng lại có chút không quen. Nếu như giữa anh và cậu lúc đó không xảy ra chuyện của Vương Tiểu Tuệ có lẽ anh nguyện cả đời không muốn biết thân phận thật sự của cậu mà yêu cậu, bên cậu không rời.
Nhưng cuộc đời này thật trớ trêu. Tất cả tình yêu chân thành nhất cả đời này của anh đều đã từng dành hết cho cậu, nhưng cậu lại chính là người chà đạp nó. Anh muốn tha thứ cho cậu nhưng đâu đó trong thâm tâm của anh luôn nhắc nhở anh về những tháng ngày đen tối kia khiến anh vĩnh viễn chẳng dám tin vào cậu, vào cái thứ tình yêu dối trá mà cậu đáp lại chân tình của anh năm nào.
Nếu cậu thật lòng yêu anh có lẽ khi đó cậu đã tin anh, đã không đối xử với anh như vậy. Chỉ có thể trách tình yêu đó của cậu không đủ lớn để bao bọc cho nhau cả đời. Vậy thôi anh cũng không muốn níu giữ những khoảnh khắc đó nữa. Bởi một khi con người đã từng bị tổn thương, tâm lý của họ đều e dè sợ hãi, sợ hãi bản thân lại bị thương thêm một lần nữa.
Những ngày qua cậu thật sự đối xử rất tốt với anh, có lẽ cậu muốn bù đắp, muốn níu giữ anh. Nhưng anh mệt rồi. Cuộc đời còn lại của anh, anh chỉ muốn an yên sống cùng Tiểu Hạo, một mình nuôi nó khôn lớn. Anh không muốn con trai mình biết về quá khứ, biết về người bố đã từng lường gạt, ruồng rẫy ba nó, hại nó suýt không thể sinh ra đời. Anh chỉ mong nó có thể bình an khôn lớn, chí ít nó chẳng biết bố nó là ai nhưng thâm tâm của nó vẫn vẽ nên một người bố trong trí tưởng tượng tốt đẹp còn hơn phải đối mặt với sự thật đau thương.
Giống như bây giờ vậy, nó có thể vô tư xem Vương Nhất Bác là người tốt mà yêu thích, vui vui vẻ vẻ bên nhau vài ngày. Là một người xa lạ đối với nó cũng được, là một người nó từng gặp trong tuổi thơ cũng được. Sau này lớn lên, trong kí ức của nó ít nhất cũng có những tháng ngày vui vẻ bên cậu. Còn cậu, đến một lúc nào đó chán nản, nhất định sẽ buông tay anh, cậu có thể có gia đình riêng của mình. Hai người hai lối, có lẽ sẽ tốt hơn cho nhau.
Vương Nhất Bác nghe anh cọ quậy liền nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi kéo tấm chăn dày lên đắp thêm cho anh, ánh mắt ôn nhu nhìn anh khẽ nói.
- Tán Tán, còn sớm, anh không ngủ thêm một chút nữa đi.
- Anh vẫn chưa cho Hạo Hạo uống thuốc.
- Anh đừng lo, đêm qua anh ngủ quên em đã cho Tiểu Hạo uống thuốc đúng giờ, thằng bé cũng đã bớt sốt hơn rồi.
Tiêu Chiến khẽ nhìn qua vị trí bên kia của cậu. Quả thật Tiểu Hạo nhìn tươi tắn hơn, gương mặt cũng hồng hào hơn hôm qua lòng anh cũng nhẹ nhỏm hơn một chút.
Lúc này anh mới nhìn lại vị trí của anh hiện tại. Gương mặt có chút ửng đỏ, giọng ngường ngượng hỏi.
- Tại sao anh lại ngủ trên giường?
- À, hôm qua anh ngủ quên nên em mới bế anh lên giường ngủ đấy. Em sợ Hạo Hạo ngủ say động trúng anh làm anh tỉnh giấc nên em chia luôn cho nó một cái nửa giường, nằm chắn nó với anh thôi.
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn lại, quả thật hai người lớn bọn họ là cùng nằm chậc hẹp ở nửa cái giường, phần còn lại đều cho Tiểu Hạo. Hóa ra loại người như cậu cũng thật biết cách yêu thương trẻ con và...anh.
Nghĩ tới đó anh liền xấu hổ ngồi bật dậy nhưng vô tình bị vướn tay cậu mà ngã lại đè lên người cậu. Môi chạm môi. Ánh mắt tựa hồ như chạm vào nhau, anh ngượng ngùng đỏ chín cả mặt. Cả người bị thân nhiệt của người kia làm cho nóng rang, nhất thời bối rối mà đơ người nằm yên như cũ. Bỗng bên tai một giọng sữa ngọt ngọt cất lên.
- Baba, chú Nhất Bác, hai người đang làm gì vậy?
Tiêu Chiến giật mình xấu hổ vội ngồi dậy khỏi người cậu nhìn về phía cục bông nhỏ Tiêu Hạo đang ngồi ngây ngốc nhìn hai người. Anh luống cuống hỏi thằng bé.
- Hạo Hạo, con tỉnh dậy khi nào vậy?
- Con mới dậy...lúc...lúc...ba hôn chú ấy....
Tiêu Hạo đỏ mặt đáp. Đúng là trẻ con không biết nói dối mà, biết vậy anh không cần hỏi nó câu này, cũng không cần nhấn mạnh cái chuyện xấu hổ đó thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác xấu xa nhìn anh phì cười nét mặt trông rất gợn đòn. Nếu không nghĩ đến việc hôm qua cậu cứu con trai của anh, không chăm sóc anh và nó cả đêm, anh đã đấm cho cậu một phát vào mặt cho đỡ tức rồi. Anh ấp úng không biết nói gì nữa liền bị cậu nhóc hỏi thêm một câu khiến anh không còn chỗ nào để chui xuống.
- Baba, sao baba lại hôn chú ấy vậy? Lúc trước baba bảo baba thương Hạo Hạo nên mới hôn Hạo Hạo. Vậy bây giờ baba lại thương chú Nhất Bác nên mới hôn chú ấy đúng không? Baba không còn thương Hạo Hạo nữa...hức...hức...
Tiêu Hạo sụ mặt xuống đất, thút thít khóc. Cái miệng nhỏ luyên thuyên nói không ngừng càng làm anh đỏ mặt hơn. Vương Nhất Bác nằm yên trên giường thấy anh như vậy càng cười trêu nhiều hơn.
Rõ ràng bình thường nó rất hiểu chuyện, có đôi lúc, anh còn đau lòng khi thấy nó trưởng thành hơn cả lứa tuổi thật sự của nó. Ngược lại, những lúc nó yếu ớt thế này nó lại trông thật giống một đứa trẻ con đáng yêu, thích bám anh mè nheo, thích ngây ngô tò mò mọi thứ xung quanh. Nhưng hiện tại anh lại thấy nó vẫn nên hiểu chuyện thì tốt hơn, không cần làm anh không còn chút mặt mũi nào như vậy. Anh "hừ" lạnh một tiếng lườm cậu.
Vương Nhất Bác khẽ đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Hạo, tỏ vẻ nghiêm túc giải thích với nó.
- Hạo Hạo, đừng khóc. Baba của con vẫn thương con mà. Baba là đang trả ơn cho con đấy. Hôm qua chú cứu Hạo Hạo, baba con cảm động nên hôn chú cảm ơn thôi.
- Em...
Anh lườm cậu một cái rồi nhe răng thỏ cảnh cáo cậu im miệng. Tiểu Hạo Hạo nghe cậu nói liền vui vẻ hẳn. Cậu bé đưa tay gảy gảy đầu nói tiếp.
- Baba là đang dùng thân báo đáp chú sao?
Tiêu Chiến đứng hình thêm lần nữa. Rốt cuộc là anh nên khóc hay nên cười mới hợp với cái tình huống này đây. Anh quay sang gằn giọng hỏi lại thằng bé.
- Là ai dạy con mấy câu đó vậy hả?
- Là chị Tiểu An ạ. Bộ không đúng sao ba? Con thấy giống mà, giống trong phim chị Tiểu An cho con xem á. Đây chính là lấy thân báo đáp, một việc rất cảm động nha. - Cậu nhóc ngây ngô nói rồi nhào vào lòng anh dụi dụi. - Con biết baba thương Hạo Hạo nhất, giống trong phim người ta cũng vậy á, baba hi sinh thân mình báo ơn cho Hạo Hạo, Hạo Hạo thương baba nhất.
Cái đứa nhóc này, anh không còn lời nào để nói với nó nữa. Bao nhiêu cái tốt cái đẹp không học lại đi học mấy cái thứ này. Nó mới bao nhiêu tuổi mà học đòi người ta xem phim tình cảm, lại còn đem anh ra so sánh nữa chứ. Bây giờ thật sự anh chỉ muốn lôi nó nhét ngược lại vào bụng cho đỡ tức thôi. Anh bực nhọc quát.
- Ba cấm con coi mấy thứ đó nghe chưa! Cũng không được bắt chước chị Tiểu An nữa. Mới tí tuổi đầu, ai cho con coi mấy cái phim nhăn nhít đó vậy hả?
- Dạ. - Tiểu Hạo sụ mặt, nhỏ giọng đáp.
- Được rồi, con mau nghỉ ngơi đi cho khỏe, mai chúng ta trở về Trùng Khánh!
- Mai chúng ta phải về sao ba? - Cục bông nhỏ nuối tiếc nhìn Vương Nhất Bác. - Nhưng con muốn ở chơi cùng chú thêm mấy ngày nữa...
- Không được. Ông bà ngoại, chú Trác Thành và chú Hạ Du đang chờ chúng ta về, nếu không về bọn họ sẽ lo lắng cho chúng ta đấy. Với lại chúng ta làm phiền nhà chú lâu rồi, Hạo Hạo ngoan, nghe lời ba.
- Nhưng con muốn cùng đón sinh nhật với chú...
- Sinh nhật? - Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.
- Ngày kia là sinh nhật của Tiểu Hạo. - Anh nhỏ giọng đáp.
- Baba... - Cậu nhóc ôm anh mè nheo thêm lần nữa.
- Anh và Tiểu Hạo cứ ở lại đi. Dù sao bệnh của thằng bé cũng chưa khỏi, anh mang nó đi đường xa như vậy không tốt đâu. Hai người ở lại đây đi, chúng ta cùng đón sinh nhật với nó đi.
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Hạo, ánh mắt nhìn nó thật ấm áp như một người bố thật sự khiến lòng anh cũng không nỡ tách rời bọn họ.
Cậu không biết anh mang thai Tiểu Hạo khi còn ở Tiêu gia, cũng không được bên cạnh con lúc vừa sinh ra. Những ngày tháng Tiểu Hạo bập bẹ biết đi, biết nói cậu cũng không có cơ hội bên cạnh nó. Lần này vừa làm Tiểu Hạo vui vẻ, cũng toại nguyện cho cậu được làm một người bố đúng nghĩa với con, đây cũng xem như là những tình cảm cuối cùng anh dành cho cậu. Từ nay về sau anh có thể trút bỏ mọi thứ, không còn gì phải e ngại nữa mà an nhiên sống cuộc đời không có cậu bên cạnh. Anh khẽ gật đầu đồng ý.
========
Bé Hạo bán baba 3 ngày chưa đủ nên muốn bán thêm mà 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro