Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

- Chiến ca, em xin lỗi...em chỉ muốn đùa với anh một chút thôi...

Tiêu Chiến càng khóc to hơn dường như hết thảy sự ủy khuất bao nhiêu năm qua đều rơi xuống theo dòng nước mắt lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa luống cuống, tay cậu run run khẽ chạm lên đôi gò má lạnh lẽo của anh, lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi.

- Chiến ca, em không cố ý, anh đừng khóc, sau này em sẽ không như vậy nữa...em...

Tiêu Chiến như chẳng để ý tới, anh tức giận đẩy cậu ra rồi chạy thẳng ra ngoài bỏ lại sau lưng ánh mắt của ai đó đầy luyến tiếc.

Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến đều cố lảng tránh cậu, đến ăn cơm cùng nhau cũng chẳng nói lời nào. Vương Nhất Bác đau lòng, cậu cũng chẳng dám mở lời trước, không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống mặt hồ tĩnh lặng, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Đã hai ngày bên nhau nhưng rốt cuộc cậu chỉ có thể làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm tồi tệ.

Anh ghét cậu âu cũng do chính cậu làm tổn thương anh trước, vậy cậu còn lấy lý do gì mà oán trách bất kì ai. Có đôi lúc, cậu từng mong ước được trở lại như ngày đầu tiên gặp anh, có lẽ lúc đó cậu sẽ một lòng yêu anh, tin anh và sẽ không làm tổn thương anh sâu sắc đến như vậy, chắc hẳn bây giờ hai người đã có một kết cục khác. Cậu cười khổ trong lòng.

Vương Nhất Bác lơ đãng đi ra tới tận bờ hồ từ khi nào không hay biết. Cậu thở dài ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực dần lụi tắt. Tiết trời ngày càng lạnh hơn nhưng nó nào lạnh bằng trái tim cậu lúc này, cậu mơ hồ nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc trước kia cùng anh, thật hạnh phúc biết bao, nhưng giờ chẳng còn nữa.

Cậu thở dài mệt mỏi nhìn về nơi xa xăm. Bỗng dưới hồ tiếng gào khóc như sắp ngạt nước cất lên thu hút sự chú ý của cậu. Vương Nhất Bác nhìn về phía bờ hồ cách đó không xa.

Là Tiểu Hạo!

Tiểu Hạo đang ở dưới hồ vùng vẫy trong vô lực. Cậu bé như sắp chìm sâu xuống nước, thoạt nhìn chỉ còn chỏm tóc đen thấp thoáng dưới mặt nước, giọng kêu cứu ngày càng yếu ớt. Vương Nhất Bác giật mình, cậu không nghĩ nhiều liền nhảy xuống nước cứu nó.

Tiêu Hạo được cứu lên bờ, cả người ướt sũng lạnh cóng, bất tỉnh. Vương Nhất Bác vội vả bế nó chạy vào nhà, miệng hô toán gọi người đến giúp.

Tiêu Chiến đang đọc sách trên phòng nhìn thấy, tim anh như đập loạn. Anh cuống luống ôm lấy thân thể lạnh buốt đang thoi thóp trên giường của Tiểu Hạo, nước mắt không ngừng rơi ra. Vương Nhất Bác ôm lấy vai anh khẽ an ủi.

- Chiến ca, anh bình tĩnh đã, thằng bé chỉ sợ hãi mà ngất đi thôi, em cho người gọi bác sĩ đến rồi, anh yên tâm.

- Yên tâm? Cậu nói dễ nghe quá vậy? Cậu không thấy con tôi nó ra nông nổi này sao? - Anh tức giận đấm mạnh vào ngực cậu một cái đẩy cậu ra xa, anh gân giọng quát tiếp. - Phải, nó không phải con cậu sinh ra đương nhiên cậu coi nhẹ thằng bé rồi!

- Em không có...Chiến ca...em...

- Tôi không biết với một đứa trẻ mới 4 tuổi thì làm gì được cậu mà cậu giận tới mức không buông tha cho nó được vậy? Tôi nói rồi, tôi và cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có thể nữa. Ân oán giữa tôi và cậu, cậu cứ việc tính vào tôi. - Anh vừa mắng, nước mắt không ngừng tuôn ra. - Tôi không ngờ cậu có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ con như vậy!

- Chiến ca, anh hiểu lầm rồi, em không có hại Tiểu Hạo. Là em cứu nó dưới hồ lên, em...

- Cậu im miệng cho tôi! Mấy ngày nay cậu ngoài miệng nói yêu thương nó nhưng cơ bản là cậu âm thầm muốn hại chết nó, tôi có thể nhìn ra cái thái độ đó của cậu đối với Tiểu Hạo, cậu đừng hòng lừa gạt tôi. Cậu đúng là kẻ không còn nhân tính!

Vương Nhất Bác vội nhào tới ôm chầm lấy anh, cố giữ anh thật chặt mong anh có thể bình tĩnh hơn. Tiêu Chiến vừa khóc vừa gào thét giơ tay đấm liên tục vào ngực cậu hòng ép cậu buông anh ra, nhưng càng như vậy, cậu càng ôm chặt lấy anh hơn, giọng cậu khàn khàn trong nước mắt cố giải thích với anh trong vô vọng.

Tiêu Hạo vừa tỉnh táo hơn một chút. Cậu bé yếu ớt nằm trên giường ho ho ra vài ngụm nước, giọng sữa mềm nhũn khẽ gọi anh.

- Baba...

Tiêu Chiến nghe con trai gọi, tâm anh liền dễ chịu hơn một chút, anh thô bạo đẩy tay cậu thoát ra chạy đến bên giường, ánh mắt quan sát khắp người nó một lượt, giọng lo lắng hỏi dồn.

- Con trai, con có sao không? Nói baba nghe, con chỗ nào không khỏe?

- Baba...baba đừng mắng chú Nhất Bác, là chú ấy cứu con...hức...hức....

Tiêu Hạo vừa sợ vừa khóc ôm lấy tay anh. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút hổ thẹn không biết mở lời cùng cậu thế nào nữa. Anh giả vờ không nghe thấy rồi đảo mắt hướng về con trai, ôn nhu xoa xoa đầu nó.

Vương Nhất Bác cũng không để ý chuyện lúc nãy. Cậu âm thầm đến tủ quần áo lấy cho Tiểu Hạo bộ quần áo khác rồi giúp anh lau người thay cho nó. Anh nhìn cậu chăm sóc thằng bé lòng có chút ấm áp, dường như rào chắn tâm lý sợ hãi của anh dần rũ bỏ. Anh nhìn thằng bé trong lòng cậu cũng không còn lo sợ như trước nữa.

Hóa ra từ đầu đến cuối anh đều hiểu lầm cậu, là cậu thật tâm quan tâm đến con trai của anh, không phải, là con trai của hai người. Đột nhiên nỗi oán hận trong lòng anh cũng dần tan biến đi phần nào.

Anh từng suýt mất đi Tiểu Hạo nên tâm lý của anh đối với mọi sự nguy hiểm quanh thằng bé đều lo sợ thái quá. Những kẻ muốn và đã hại con anh, tất cả anh đều không thể dung thứ. Nếu chuyện hôm nay đều do cậu, có lẽ anh thật sự cùng cậu không còn gì, anh cũng chẳng thể bình tâm mà tha thứ cho cậu thêm lần nào nữa, bởi Tiểu Hạo chính là sinh mạng của anh, là hi vọng sống duy nhất của anh trên cõi đời này.

Gần nửa tiếng sau, cuối cùng bác sĩ do Vương Nhất Bác mời cũng đến khám cho Tiểu Hạo. Cậu bé vì rơi xuống nước quá lâu kèm thêm sợ hãi nên phát sốt. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc, truyền dịch cho cậu bé, nó cũng đỡ sốt hơn rồi ngủ say.

Tiêu Chiến cả buổi tối lo lắng cho Tiểu Hạo, anh không ăn không nghỉ khiến Vương Nhất Bác trông thấy cũng đau lòng theo. Cậu gọi người giúp việc nấu cho anh một bát cháo yến mạch rồi cẩn thận bê vào phòng cho anh. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Chiến ca, anh cả buổi tối không ăn gì rồi, anh ăn chút cháo nóng đi.

- Không cần đâu.

Giọng anh nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt còn ngấn vài giọt lệ chưa kịp khô đi. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hạo, lòng vô cùng đau xót.

- Chiến ca, anh đừng như vậy nữa. Anh mà không chịu ăn gì sẽ kiệt sức thật đó.

- Tôi không có tâm trạng, cũng không muốn ăn. Tiểu Hạo chưa khỏe, tôi không có lòng dạ nào mà ăn đâu.

- Chiến ca, bác sĩ nói rồi, Tiểu Hạo chỉ bị sốt thôi, nó đã uống thuốc rồi, từ từ sẽ khỏi bệnh mà. Anh mà cứ như vậy đến lúc Tiểu Hạo khỏi bệnh thì tới lượt anh bệnh đấy. Nó thấy anh vậy nhất định sẽ rất đau lòng....em cũng đau lòng....

Tiêu Chiến nghe cậu nói lòng anh có chút gì đó dao động. Tim anh chợt loạn đi vài nhịp. Anh khẽ xoay người nhìn về phía cậu. Ánh mặt thực cảm chân tình đó dường như đã khiến anh quên đi quá khứ, quên đi những oán hận tận sâu đáy lòng, lại một lần nữa anh như muốn bước về phía cậu.

Anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ăn từng muỗn cháo do cậu đút cho. Lòng anh dường như có một chút ấm áp mùa xuân gõ cửa, giọng anh nhàn nhạt.

- Xin lỗi, cảm ơn cậu!

- Hả?

- Cảm ơn cậu đã cứu con tôi. Tôi...tôi xin lỗi lúc đó tôi vì quá lo cho Tiểu Hạo mà ra tay đánh oan cậu. - Anh xấu hổ nhỏ giọng trả lời.

- Ngốc thật! - Cậu khẽ đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mi của anh, giọng ôn nhu nói tiếp. - Em không để ý đâu. Em biết anh thương Tiểu Hạo, em không muốn nhìn thấy anh đau lòng đâu. Thật ra, từ đầu em rất ghen tỵ với nó vì nó chiếm hết mọi sự quan tâm của anh, em từng nghĩ sẽ hại nó, nhưng cả ngày hôm nay anh giận em, em đã nghĩ rất kĩ rồi. Nó là con của anh, nếu em không thích nó, cố ép nó xa anh chỉ làm anh xa lánh em hơn thôi.

Cậu cười cười nhìn thằng bé.

- Tiểu Hạo thật ra là một đứa trẻ rất đáng yêu, em cũng rất thích nó, sao em có thể làm hại nó được chứ. Nếu nó thật sự là con của em thì tốt biết mấy.

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Ngốc thật, tất nhiên Tiểu Hạo là con của em rồi. Chỉ là anh không biết chúng ta nên bắt đầu lại từ đâu. Có lẽ giữa hai chúng ta đã đi quá xa, quá lâu rồi, giờ nhìn lại đoạn đường chúng ta bỏ lỡ nhau kia anh cảm thấy thật lạc lõng, thật mơ hồ khiến anh không đủ dũng cảm đối diện cùng em mà thôi, Bác Bác. Anh cười nhạt trong lòng.

=======
Anh Chiến rung động rồi kìa, 🤧🤧🤧🤧 nghi ngờ bé Hạo là do nội gián nhà nội cố tình xô tạo cơ hội cho Bo làm huề đây nè 🤧🤧🤧🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro