Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cả đêm Vương Nhất Bác và Tiêu Hạo bị ám ảnh đến không ngủ được. Hai người cứ bám riết lấy anh, anh đi đâu cả hai cũng bám theo đến đấy, đến ngủ đèn cũng không dám tắt.

Ai bảo số anh khổ, nhà có một đứa trẻ đã lo không xong giờ còn dính thêm tên phiền phức Vương Nhất Bác. Có lúc anh còn nghĩ cậu không biết có giả vờ hay không, với một tên sát thủ có tiếng như cậu thì sợ ma và sợ bóng tối nghe thật vô lý, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng anh nhận ra dường như thái độ của cậu không giống đang diễn cho anh xem lắm.

Nhớ lần đầu cậu đến Tiêu gia trộm Thủy Châu, đúng thật là trộm thường sẽ lẻn vào trong bóng tối nhưng duy có mình cậu là trộm mà phải mở hẳn đèn. Lúc đó anh còn nghĩ mắt cậu chắc hẳn là bị cận giống anh nên không thấy đường mới mở đèn, nhưng rốt cuộc thì không phải vậy.

Anh nằm ôm nhóc con Tiêu Hạo trong lòng liền lắc đầu bất lực. Thằng nhóc này bao nhiêu cái tốt đẹp của anh chẳng giống lại giống hệt cái tính xấu của Vương Nhất Bác. Có lúc nghĩ có phải vì anh làm nam nhân mà sinh con nên mới xảy ra chuyện oái oam này không. Đúng là làm khổ cả một thế hệ, anh thầm nghĩ.

Cả ba người, hai lớn một nhỏ đành chen chút nhau trên chiếc giường vừa đủ rộng cho hai người nhưng chậc chội cho sức chứa ba người. Chịu thôi, ai bảo hai người kia đều sợ đến vậy. Nhưng sợ thì sợ cũng đừng hòng lừa được anh chút gì.

Anh để Tiểu Hạo ngủ ở giữa hai người làm vạch ngăn rồi bản thân cũng tự nép ra tận mép giường, tựa hồ như chỉ nằm được nửa người. Như vậy cậu đừng mong làm gì được anh. Những lúc thế này chính là lúc để con trả hiếu cho baba đấy Tiểu Hạo, anh cười thầm.

Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác. Lần này đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà, dọa nó sợ một cậu sợ tới mười, vậy mà nó lấy cớ sợ không dám ngủ mà chui vào ngủ chung hai người, còn nằm chen giữa, còn ôm anh. Chỗ đó là của cậu!!!!!

Vương Nhất Bác nhìn nó ngủ ngon lành bên cạnh cậu còn tức sôi máu hơn. Cậu chăm chăm nhìn nó đến tận gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Ánh sáng ngày mới khẽ gõ cửa bên thềm. Thời tiết dù đã ấm hơn một chút nhưng so với con người sợ lạnh như cậu thì vẫn còn lạnh buốt.

Vương Nhất Bác cuộn người trong chiếc chăn dày cuộm. Tay mơ hồ mò mò vào trong chăn người bên cạnh, cảm giác thật mềm mại, êm êm dễ chịu. Cậu tiếp tục nhắm mắt, tay kéo kéo cục bông mềm ra khỏi chăn hôn hôn. Mùi hương này thật giống Chiến ca làm cậu vô cùng say mê mà bất giác xoa xoa lên người đó, miệng nhỏ chu chu hôn hôn thêm lần nữa.

Cục bông Tiêu Hạo đang ngáy ngủ bị cậu quấy rối liền bực mình thức dậy, nó hung hăng đạp cậu một cái đau điếng mà tỉnh giấc. Cậu phát hiện người mình vừa hôn không phải Chiến ca mà là Tiểu Hạo, liền khinh bỉ ném chiếc chăn lên đầu nó, trùm nó kín mích.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn lại trên giường, vị trí của anh đêm qua trống không, lòng cậu có chút lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đang ngủ dưới đất, nghe âm thanh ồn ào của hai người trên giường của choàng tỉnh. Anh vươn mình vươn vai một cách thoải mái rồi ngồi dậy lườm hai người vừa mới gây ồn ào kia.

- Mới sáng sớm hai bố con các người làm gì ồn ào vậy hả?

- Bố con???

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh hoàn toàn hỏi lại. Cậu như hiểu ra cái gì đó tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn.

- Anh vừa nói cái gì? Tiểu Hạo là con của em?

- Anh...

Tiêu Chiến luống cuống không biết nên giải thích như thế nào. Tự dưng anh nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra lời không nên nói, ánh mắt vội cụp xuống như vô cùng có xử. Vương Nhất Bác ngược lại tâm trạng càng vui vẻ hơn, cậu kích động nhào xuống giường xông tới lay mạnh vai anh như sắp súc ra.

- Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà. Anh nói như vậy chính là đồng ý để con trai của anh nhận em làm bố, anh đồng ý quay về bên em đúng không?

- Anh... - Tiêu Chiến định giải thích tiếp nhưng đã bị cậu lay đến chóng mặt.

- Anh yên tâm. Em biết anh cũng có suy nghĩ giống mọi người, sợ lấy chồng rồi con riêng của mình sẽ bị bắt nạt đúng không? Nhưng em sẽ không như vậy đâu, mặc dù lúc trước em không thích nó, nhưng chỉ cần anh đồng ý quay về bên em, em chẳng để ý nó là con của ai cả, nó sau này sẽ là con của hai chúng ta. Em sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này giành cho nó, được không?

Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Anh chẳng biết là may mắn hay là nực cười nữa đây. Rõ ràng thằng bé là con của cậu nhưng cậu ấy vẫn luôn nghĩ là con người khác, chuyện cậu yêu thương nó là chuyện hiển nhiên của một ông bố phải làm, cái gì xem như với không xem như nữa chứ.

Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để cậu ấy hiểu lầm như vậy cả đời cũng chẳng sao. Đợi hết 3 ngày này, anh sẽ mang Tiểu Hạo rời khỏi đây, nhưng vậy cả đời cậu không hay biết thì sẽ không có gì phải luyến tiếc. Tiêu Chiến buồn chẳng thèm quan tâm, anh hất mạnh cậu ra khỏi người mình, lạnh lùng quát.

- Đồ thần kinh!!!!

Tiêu Chiến bực nhọc ngồi dậy định đi vào phòng tắm, ai ngờ do nãy giờ cậu đè lên chân anh làm chân anh bị chuột rút, cổ chân bất ngờ lật ngửa làm anh chao đảo ngã quỵ xuống chỗ cũ. Hạ thân anh tiếp giáp chỗ không nên tiếp giáp của cậu, người anh hoàn toàn dính vào người cậu tư thế vô cùng ám muội, làm anh sượng chín cả mặt.

Tiêu Chiến xấu hổ, anh vội định ngồi dậy liền bị tên xấu xa nào đó thuận nước đẩy thuyền mà giả vờ ôm chặt lấy anh, miệng còn luyên thuyên ăn vạ.

- Chiến ca, anh đè chết em rồi, anh định ăn xong chùi mép bỏ đi vô trách nhiệm vậy hả?

- Vương Nhất Bác, cậu có thôi cái tính trẻ con đó đi không hả? Tiểu Hạo đang nhìn kìa!!!

- Anh xấu hổ gì chứ? - Cậu nhếch môi cười nham hiểm. - Chúng ta đây không phải lần đầu.

- Cậu im miệng cho tôi! - Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, nếu giết người trước mặt Tiểu Hạo mà không ảnh hưởng tới tâm lý trẻ nhỏ anh đã ra tay giết cậu ngay lập tức rồi, anh gân giọng dọa nạt. - Cậu còn không mau thả tôi ra, muốn chết chắc?

- Anh sẽ không nỡ giết em đâu, haha...

- Cậu tự tin quá rồi đó! Cậu không nhớ năm xưa tôi là tên giết người không chớp mắt sao, cả cậu tôi còn có thể bắn gãy chân nữa đấy!

- Đúng là anh có thể bắn gãy chân em, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nỡ giết em mà, haha. - Cậu hôn trộm lên trán anh một cái, nói tiếp. - Cả đêm qua, anh thà ngủ ở đây cũng không chịu ngủ cùng giường với em, bây giờ ôm em một chút xem như bù đắp, em sẽ không để ý đâu.

- Ấu trĩ!

- Bảo bối, anh vẫn chưa giải thích tại sao đêm qua anh lại ngủ dưới đất đó! - Cậu chau mày đau xót. - Cả người anh đều lạnh cả rồi này.

- Cậu tự hỏi lại bản thân mình xem! - Anh "hừ" lạnh một tiếng nói tiếp. - Cậu và Hạo Hạo ngủ lăn hết cái giường còn chỗ đâu tôi ngủ, tôi xuống đất ngủ một mình cho thoải mái.

- Vậy xem ra là lỗi của em rồi.

Vương Nhất Bác miệng giả vờ hối lỗi nhưng lòng lại thầm cười gian xảo, cậu bất ngờ hôn lên môi anh một cái chụt rõ to.

- Thế nào, em xin lỗi anh như vậy được rồi chứ, bảo bối!

- Khốn khiếp! Buông tôi ra!!!

Tiêu Chiến bị cậu hôn trộm càng tức giận hơn. Anh cố dùng hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng như thế càng bị cậu giữ chặt hơn, cả hai không ngừng dằn co dưới đất.

Tiêu Hạo cả buổi trời ngồi trên giường nhìn hai người "ân ái", cậu bé chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, giờ thấy baba của bé đang gào thét trong tay chú xấu xa, bé không nghĩ nhiều liền ôm chiếc gối hung hăng đánh trả lại Vương Nhất Bác giúp baba.

Vương Nhất Bác đương nhiên không hề hấng gì với mấy cái trò trẻ con đó rồi. Cậu nhếch môi cười cười rồi bế anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại không cho Tiểu Hạo vào theo.

Vương Nhất Bác ôm anh đặt ngồi lên thành lavobo rồi khẽ nhìn anh cười cười đầy gian ác khiến anh lạnh cả người, lắp bắp nói.

- Cậu...cậu....muốn làm gì?

- Anh nói thử xem? Con trai anh đánh em như vậy, anh là ba của nó thì nên làm gì để chuộc tội với em mới phải đây?

- Cái đó...tôi....tại cậu ra tay ức hiếp tôi trước, nhưng Hạo Hạo chỉ là trẻ con, sức nó cũng chẳng làm cậu đau nổi nữa là, đừng viện cớ!

- Đúng là nó không làm gì em thật, nhưng anh thì có đấy!

Vương Nhất Bác nắm chặt anh kéo lại sát người cậu như cố tình để chân anh chạm vào nơi phát hỏa bừng bừng kia của cậu khiến anh đỏ ửng cả mặt đến không biết nói gì nữa.

- Anh chọc giận nó xong liền xem như không có việc gì mà bỏ chạy vậy sao?

- Cậu...cậu có thôi đi không? Chúng ta đã giao kèo, tôi sẽ không cùng cậu làm mấy chuyện quá đáng đó đâu!

- Có sao? Em nói lúc nào nhỉ?

Vương Nhất Bác cười cười trong thật gợn đòn. Cậu vờ như quên bén mọi thứ, ánh mắt chăm chăm nhìn anh như sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cậu chậm rãi cúi người áp sát vào gáy anh. Từng hơi thở ấm nóng như đang bừng bừng thiêu sống anh, khiến anh hoảng sợ mà cố tình lảng tránh.

- Cậu....cậu đừng có trở mặt...đồ lưu manh!!!

- Em đúng là lưu manh, lưu manh đương nhiên không ngại trở mặt đâu, hahaaa...

Vương Nhất Bác vừa trêu anh xong liền nhẹ nhàng hôn lấy môi anh, trao anh một nụ hôn thật sâu, thật dài triền miên khôn dứt. Cả người cậu sớm đã quấn lấy thân thể nhỏ nhắn của anh, tham luyến ghì chặt trong lòng.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa ủy khuất. Cảm giác sợ hãi trong căn phòng tĩnh mịch năm nào lại vây lấy anh. Anh như con mèo nhỏ thoi thóp bị thân người dũng mãnh kia chà đạp, vừa đau vừa tủi nhục, cảm giác đó tựa hồ như chỉ mới ngày hôm qua, nước mắt anh lặng lẽ lăn dài. Anh hung bạo cắn mạnh vào môi cậu một cái đến chảy cả máu làm cậu giật mình buông anh ra.

Tiêu Chiến bất ngờ giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cậu. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Nét mặt anh vừa tủi khổ vừa căm phẫn mà chằm chằm nhìn cậu làm cậu giật cả mình, vội ôm lấy anh, nhỏ giọng van xin.

- Chiến ca, em xin lỗi!

=======
Đúng Bo không thể nhịn quá 2 ngày rồi 🤧🤧🤧🤧🤧🤧 mấy cô nói xem bé Hạo nhi chuyến này có thêm em không nhỉ 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro