Chương 36
Cả buổi tối, Tiêu Chiến giận cậu không nói một lời. Mặc dù, Vương Nhất Bác cố gây sự chú ý cho anh nhưng dường như chẳng có kết quả gì. Còn tên nhóc Tiêu Hạo chẳng những đắc ý còn bày vẻ mặt trêu tức cậu, nó còn tự nhiên như ở nhà mà tha hồ phá phách đồ của cậu. Cậu hận không thể bóp mũi nó một cái cho đỡ tức.
Vương Nhất Bác bất lực, cậu quyết định hỏi ý kiến quân sư Trần Vũ thêm lần nữa. Lần trước là cậu đối đầu với Tiêu Hạo kết quả thảm hại, vậy lần này cậu thay đổi chiến thuật, tỏ ra thân thiện với nó. Lấy được lòng nó thì mới lấy được lòng của ba nó. Cậu cảm thấy ý kiến này của Trần Vũ vô cùng chí lý.
Tiêu Chiến bận rộn cả buổi tối cuối cùng cũng làm xong bữa tối cho ba người. Tiêu Hạo đang ngồi trên sofa ăn khoai tây rán xem Hải Miên Bảo Bảo, nghe ba gọi. Cục bông nhỏ tròn tròn lon ton chạy lại leo lên ghế, ánh mắt chớp chớp nhìn đồ ăn trên bàn định giơ tay bốc một miếng liền bị anh trách mắng.
- Tiểu Hạo, con đi rửa tay trước mới được ăn!
- Dạ.
Tiêu Hạo cụp tai cún ngoan ngoãn đi thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhìn nó cười khinh bỉ. Cậu vừa nhìn dáng vẻ yểu xiều của cậu bé vừa đưa tay định bốc một miếng thức ăn liền bị Tiêu Chiến quát lớn.
- Còn cậu nữa, còn không mau đi rửa tay!!!
Tiêu Hạo vừa đi vừa quay lại cười trêu Vương Nhất Bác một cái. Cuối cùng baba vẫn thương bé, vẫn dịu dàng với bé hơn.
Vương Nhất Bác xấu hổ với Tiểu Hạo liền đuổi theo lén cốc đầu nó một cái cho đỡ tức.
- Chú dám cốc đầu con, chú không sợ con mách baba, baba sẽ ghét chú suốt đời luôn à? - Tiêu Hạo quệt mũi một cái lườm cậu.
Vương Nhất Bác tức giận liền xông tới bịt miệng nó kéo vào tường. Ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn nó. Cậu có thể sinh ra được nó đấy, còn dám chọc tức cậu? Đợi cậu và baba nó sinh thêm một Tiểu Bảo Bối xem nó còn chỗ đứng trong lòng của anh nữa không. Tới lúc đó khóc lóc cậu cũng không thèm cho nó sờ vào anh một cái đâu nhé. Cậu gằn giọng dọa nó.
- Có giỏi thì mách đi! Nhóc con nghĩ nhóc là ai mà dám chọc vào chú, nếu nhóc là con trai chú thì chú còn có thể bỏ qua, nhưng nhóc con nhà ngươi...hừ...
Đương nhiên con của tên họ Hạ thì không rồi. Nếu bóp chết nó mà anh không giận cậu, cậu đã ra tay từ lâu rồi. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng.
- Ai thèm làm con của chú chứ, hứ!
Tiêu Hạo giãy giụa thoát ra khỏi tay cậu thè lười lêu lêu. Nhớ lời Trần Vũ, cậu phải nhịn, phải vì sự nghiệp làm huề với Chiến ca, cậu phải chịu thiệt mà nhịn nó một thời gian.
Vương Nhất Bác không thèm đôi co với nó nữa, cậu bước đến lavobo rửa tay. Tiểu Hạo cũng bon chen chui vào. Bé nhảy nhảy nhón nhón với tay lên rửa nhưng toàn bị Vương Nhất Bác hất ra. Cậu bé bất lực chống nạnh, gân cổ gào thật to ra ngoài.
- Ba ơiiiii, chú Nhất Bác bắt nạt con!!!!!!
Vương Nhất Bác giật mình dừng lại, vội ôm lấy nó ngoan ngoãn hầu hạ nó rửa tay. Lòng thầm phẫn nộ, là nó giỏi nhất!
.
Sau bữa tối, Tiêu Chiến còn rửa bát trong bếp. Tiểu Hạo cùng Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách, cậu cầm tách trà hớp một ngụm, Tiểu Hạo cũng bưng cốc sữa lên hớp một ngụm, cả hai nhìn nhau. Tia lửa điện vô hình xẹt xẹt xung quanh hiện trường.
- Nhóc con, con mập quá rồi đó, còn uống sữa nữa là lăn đi thôi đấy nhé! Tới hai cái gò má cũng tròn như hai cái bánh mochi rồi kia kìa, trông thật xấu xí!
- Chú cũng có hai cái mochi trên mặt còn gì. Chú cũng xấu xí, hèn gì baba ghét chú!
Cục bông Tiêu Hạo lẻo mép đáp lại. Vương Nhất Bác xấu hổ bất giác đưa tay sờ sờ thử mặt mình. Đúng là giống nó thật, chính xác là nó giống cậu. Đáng ghét thật, tại sao con của tên Hạ Du đó lại giống cái nét đáng yêu của cậu chứ, nó muốn cạnh tranh tình cảm của Chiến ca với cậu?
- Nhưng chú đẹp trai hơn! - Cậu hung hăng giơ tay giật cốc sữa trên tay nó. - Nhóc lúc nãy ăn nhiều vậy, giờ còn uống sữa, muốn no chết à?
- Chú mới ăn nhiều hơn á, lúc nãy chú ăn luôn phần của con còn gì?
- Con đã giành ăn đồ của baba 4 năm với chú rồi còn gì, nhịn một bữa cũng không chết đâu.
Hai người tiếp tục kềnh nhau không ai chịu nhường ai. Tiêu Chiến dưới bếp vừa lên tới nhìn thấy hai người bọn họ không khác gì trẻ con mẫu giáo tranh đồ, anh chán chẳng muốn nói tới.
- Hai người cãi nhau xong chưa? Còn cậu nữa, làm gì giành cốc sữa với Tiểu Hạo vậy hả?
- Chiến ca, em cũng muốn uống sữa. - Cậu cụp mi mè nheo.
- Muốn uống thì tự đi pha mà uống đi, gọi tôi làm gì?
- Nhưng em muốn anh pha giống của Hạo Hạo.
Tiêu Chiến thở dài định đứng dậy đi xuống bếp liền bị Hạo Hạo ôm chân giữ lại.
- Baba đừng pha cho chú ấy. Baba dạy con phải học trưởng thành, chú ấy lớn rồi cũng nên học trưởng thành đúng không ạ?
- Ừ. - Anh gật đầu xoa xoa đầu nó, cười cười.
- Chiến caaa... - Cậu mè nheo thêm lần nữa.
- Cậu tự pha đi, không thì tôi gọi người giúp việc pha cho cậu. Tôi đang dạy con tôi, tôi không thể để nó nghĩ lời nói của tôi chỉ nói cho vui được.
- Sao việc gì anh cũng đều lo cho nó vậy hả? - Cậu lườm nó giận đỏ mặt.
- Vì nó là con của tôi!
Con, con, tối ngày trong lòng anh chỉ có đứa con đáng ghét đó. Được lắm, nó chơi cậu, cậu cũng không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu. Cậu cười nham hiểm.
- Anh nói đúng, Tiểu Hạo nên học cách trưởng thành. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau xem phim ma đi.
Haha, xem phim ma cậu sẽ có cớ ôm anh, tốt nhất thì hôn luôn anh. Cậu không tin cậu lấy lý do sợ hãi mà chiếm tiện nghi của anh không được, còn thằng nhóc Tiêu Hạo đó sẽ khóc ré lên không dám xem nữa mà đi ngủ. Lúc đó không gian riêng tư chỉ còn hai người, cậu và anh. Không có nó chen ngang, không gian tối tối rùng rợn, hai người ôm nhau đương nhiên nói lời mật ngọt nhất định sẽ làm anh xao lòng. Cậu đúng là thông minh mà. Cậu cười thầm trong lòng.
- Nhưng Hạo Hạo chưa đủ tuổi xem phim đó đâu.
- Đúng rồi ha, Hạo Hạo không đủ tuổi xem thì nó nên đi ngủ sớm nhỉ? Trẻ con không nên thức khuya đâu, anh cho nó ngủ đi rồi hai chúng ta cùng coi vậy.
- Baba, Hạo Hạo cũng muốn coi. Hạo Hạo không sợ đâu. - Tiêu Hạo nắm tay anh lắc lắc. - Mới 8 giờ tối à, con chưa muốn ngủ.
- Nhưng mà.... - Anh phân vân.
- Baba thương Hạo Hạo nhất mà..hức...hức...
Ai bảo anh dễ mềm lòng với trẻ con, với lại anh cũng không muốn cùng coi phim riêng với một mình cậu, anh khẽ gật đầu đồng ý.
Cả ba người, hai lớn một nhỏ trở về phòng ngủ bắt đầu mở phim ma Hàn Quốc lên xem. Vương Nhất Bác biết nếu không mạnh tay thì không thể nào tống cổ tên nhóc kì đà này đi chỗ khác, cậu cố tình chọn bộ phim đáng sợ nhất, rùng rợn nhất, đặc biệt không phù hợp với trẻ em.
Tiêu Chiến ngồi ở giữa Vương Nhất Bác và Tiểu Hạo. Dù rời xa cậu gần 5 năm nhưng anh vẫn nhớ cậu rất sợ xem phim ma, lại trong cái không gian vừa tối vừa u ám này thì càng không thể. Nhất định Vương Nhất Bác là đang cố tình, nhưng cố tình làm gì thì anh không rõ, nhưng anh vẫn luôn trong tâm thái phòng bị.
Dưới ánh đèn mờ ảo, âm thanh rùng rợn, bỗng xẹt qua trên màn hình một cô gái áo trắng, tóc đen dài xõa khuất khuôn mặt, thoáng qua gương mặt đó trắng bệt, đôi mắt đỏ khoe. Từng dòng máu tươi từ từ lăn dài xuống khuôn mặt đó thấm đỏ cả tà áo trắng.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cả người đã run bần bật, người cậu bất giác nhích dần lại gần anh hơn. May mà trời tối nếu không nhất định tên nhóc Tiêu Hạo đó nhìn thấy sẽ cười thẳng vào mặt cậu cho xem.
Phía bên kia, Tiêu Hạo cũng không kém cạnh gì. Từ nhỏ đến lớn bé chỉ xem phim hoạt hình, thể loại phim này ba bé chẳng bao giờ cho bé xem đâu, cái gì ảnh hưởng đến tâm hồn, đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Thật chất là bé bẩm sinh đã sợ ma và bóng tối.
Nhớ lúc nhỏ, chị Tiểu An hay chọc bé. Có lần rủ bé ra ngoài chơi, sau đó bỏ bé một mình ngoài bờ hồ khu nghỉ dưỡng biệt viện Hiểu gia. Bé một mình không ai bên cạnh, vừa tối vừa lạnh, bé khóc òa tìm baba rồi lỡ chân rơi xuống hồ suýt tí mất mạng.
Lần đó bé được vệ sĩ Hiểu gia cứu được nhưng về nhà bị sợ đến phát bệnh nửa tháng trời. Baba lo đến nỗi ngày nào cũng luôn bên cạnh bé, ai khuyên cũng không chịu nghe, ba còn giận trách mắng chị Tiểu An làm chị sợ tới nỗi hơn nửa năm không dám về thăm bé.
Nhưng vì baba, vì cuộc đấu tranh giành baba với chú Nhất Bác, bé phải tỏ ra không sợ. Bé có ngốc cũng nhìn ra được là chú ấy cố tình chơi xỏ bé, cho ba thấy bé nhút nhát mà ghét bỏ để giành lấy baba. Chú ấy thật quá xem thường bé rồi.
Trên màn hình, ma nữ áo trắng đột ngột xuất hiện kèm theo mớ âm thanh rùng rợn hỗn tạp mục đích dọa người cất lên. Vương Nhất Bác nửa sợ thật nửa sợ giả nhắm mắt la hét in ỏi nhào tới ôm chầm lấy người bên cạnh. Môi chạm môi. Đã chiếm tiện nghi thì phải làm cho tới, chẳng ai trách móc phản xạ sợ hãi bình thường của con người đâu nhỉ. Cậu cố gắng đè người trong lòng xuống hôn mạnh hơn như cố tình không buông ra, nét mặt hiện lên nụ cười gian xảo, cậu đúng là cao minh nha.
Bỗng bên tai, một giọng nói quen quen nghe rất êm tai cất lên làm cậu giật cả mình.
- Vương Nhất Bác, cậu đang đè chết con tôi đấy. Mau thả nó ra cho tôi!!!!
Vương Nhất Bác choàng tỉnh nhìn người mình vừa hôn, đích thực là Tiểu Hạo. Môi nó bị cậu hôn mạnh quá sưng đỏ như quả cà chua chín còn rươm rướm chút máu. Thằng bé biết anh đang bên nó còn cố tình khóc lớn hơn.
Vương Nhất Bác chột dạ nhìn về phía anh, ánh mắt trăn trói. Cậu muốn nói với anh là cậu không có cố tình làm sưng môi nó. Cậu là cậu định hôn anh đấy, ai biết là anh đứng dậy bất ngờ nên mới lỡ hôn trúng nó. Nhưng sao cậu dám nói cái âm mưu xấu xa của mình. Cậu ủy khuất không dám cất lời, nước mắt rơi thầm trong lòng.
========
Anh Chiến là đi trả nợ hay là đi chăm trẻ đây hử 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro