Chương 35
Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm tới cậu. Anh ôm cậu bạn nhỏ Tiêu Hạo đi thẳng vào phòng tắm. Cả buổi chiều đi bên ngoài, cậu bé cả người đều lạnh buốt nên anh phải nhanh chóng tắm lại cho nó bằng nước ấm nếu không cậu bạn nhỏ lại bị cảm lạnh thì không hay lắm.
Vương Nhất Bác lẻo đẻo đi theo anh từ ngoài vào trong nhà, vào luôn tới tận phòng tắm. Ánh mắt nhìn Tiểu Hạo nhỏ nhắn trong lòng anh có chút ghen tỵ, giọng dỗi dỗi.
- Chiến ca, em cũng muốn tắm.
- Vậy thì cậu đợi một chút, tôi tắm cho Tiểu Hạo xong rồi cậu vào tắm. Giờ cậu ra ngoài lấy quần áo trước đi, còn đứng đó làm gì.
Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố đứng yên một chỗ nhìn anh, cậu không nói gì nhưng ánh mắt đó lại làm anh lạnh sống lưng. Anh chợt nhớ đến chuyện trước kia, lòng anh có chút sợ hãi. Anh lắp bắp đáp lại.
- Chúng ta đã giao kèo trước rồi, tôi sẽ không chiều ý cậu những chuyện quá đáng đâu. Cậu mà bức tôi, thì đừng trách!
- Em sẽ không đâu.
Giọng cậu yểu xiều đáp lại. Ánh mắt không ngừng dõi theo vẻ mặt vui vẻ đắc ý của Tiểu Hạo. Càng nhìn nó cậu lại càng cảm thấy đáng ghét hơn. Đừng ỷ là trẻ con thì mè nheo với bảo bối của cậu, đợi đó. Cậu nhất định sẽ tách nó ra khỏi anh, cậu thầm nghĩ trong lòng.
- Chiến ca, em thấy anh cả người cũng thấm lạnh rồi. Anh mau ra ngoài thay quần áo khác đi. Để em tắm cho Hạo Hạo giúp anh nhé.
Cậu bước lại gần chỗ anh cười đầy thiện ý nhưng càng khiến anh nghi hoặc hơn. Anh lạnh lùng từ chối.
- Không cần, con trai tôi, tôi có thể tự lo được, cậu tự lo cho mình trước đi.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu thua, cậu đưa tay ôm lấy Tiểu Hạo vào lòng, nét mặt tỏ ra vô cùng yêu thích trẻ con, hôn hôn lên má nó.
- Tiểu Hạo, con xem ba con cả người đều lạnh như vậy rồi, nếu còn tắm cho con nữa sẽ bị cảm lạnh thật đó. Tiểu Hạo thương ba thì mau bảo ba ra ngoài đi, chú sẽ tắm cho con chịu không?
Tiểu Hạo nghe thấy liền cảm thấy vô cùng có lý, cậu bé gật gù đồng ý. Cái miệng nhỏ chu chu đáng yêu quay sang thuyết phục baba.
- Baba, baba mau ra ngoài thay quần áo đi, Hạo Hạo sẽ tắm cùng chú Nhất Bác, ba đừng lo cho Hạo Hạo. Baba mà bị bệnh Hạo Hạo sẽ đau lòng đến khóc đó nha.
Tiêu Chiến thật sự chẳng dám tin Vương Nhất Bác mấy, nhưng nhìn thấy gương mặt sữa kia lo lắng cho mình, anh lại không kiềm được mà chiều theo ý của cậu bé.
- Tiểu Hạo Hạo ngoan, con không được phá phách làm phiền chú nhé. Ba ra ngoài nấu chút canh gừng cho hai người uống cho ấm.
- Dạaaa!!!
Tiêu Chiến lắc đầu bắt lực với hai người bọn họ. Vương Nhất Bác trước kia tuy tính tình không tốt lắm nhưng biểu hiện những ngày qua của cậu đối với anh cũng có phần yên tâm hơn. Có vẻ như Vương Nhất Bác cũng rất thích Tiểu Hạo, để thằng bé cho cậu chăm chắc cũng không có chuyện gì. Anh nghĩ vậy rồi cũng mặc họ mà đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, Tiêu Chiến vừa ra ngoài không lâu, Vương Nhất Bác liền từ cừu hóa sói, cậu lườm thằng bé một cái đầy khinh bỉ.
Tiêu Hạo cũng không vừa gì. Từ lần đầu tiên gặp cậu ở Hạ thị, cậu ra tay xô ngã nó cùng những ngày qua thái độ cậu mặc dù không quá gay gắt với nó nhưng với một đứa trẻ 4 tuổi như nó thì thừa biết cậu có thật lòng thương nó không. Chẳng qua cậu vì sợ ba nó giận nên không dám làm gì nó. Đã vậy, muốn giành baba với Tiêu Hạo này...hừ...mơ đi, chú Vương đây đã quá xem thường nó rồi, nó thầm nói trong lòng.
- Baba đi rồi, chú không cần giả vờ yêu thương con nữa đâu, hứ!
Cục bông nhỏ Tiêu Hạo ôm chiếc khăn tắm trên người hất mặt sang hướng khác tỏ vẻ khinh bỉ với Vương Nhất Bác.
Đã vậy cậu cũng không cần giả vờ với nó nữa. Vương Nhất Bác cười cười quăng ngay vẻ mặt thánh thiện lúc nãy với nó đi, giọng nhàn nhạt.
- Nhóc biết vậy thì tốt đấy! Ba của nhóc sớm muộn gì cũng sẽ về với chú thôi, hahaaaa...
- Ai nhóc chứ? Chú không thấy baba không thích chú sao? Còn cố chọc baba giận, baba sẽ không bao giờ bỏ Hạo Hạo theo chú đâu, đồ xấu xa, lêu lêu...
Tiêu Hạo thè lưỡi trêu tức Vương Nhất Bác rồi ngồi tréo chân nhịp nhịp thách thức lại cậu trong rất gợn đòn. Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ chịu thiệt, hôm nay chẳng những chịu thiệt mà còn lại chịu thiệt trước mặt trẻ con. Thù cũ nợ mới, cậu không tính sổ với thằng nhóc đáng ghét này, tên cậu sau này sẽ đọc ngược lại!
Vương Nhất Bác hùng hổ xông tới xách bổng nó lên, tay thu thành quả đấm giơ trước mặt nó, ánh mắt hừng hực sát khí. Tiêu Hạo vẫn không sợ hãi, nó vẫn thản nhiên nhìn cậu cười cười trêu lại.
- Chú thử đánh con xem, baba nhất định sẽ không tha cho chú đâu. Baba sẽ ghét chú cả đời luôn, hứ!
- T..I...Ê....U... H.....Ạ...O....!!!!
Vương Nhất Bác nghiến răng thốt ra từng chữ trong căm tức. Ai chẳng biết nó là bảo bối trong lòng anh chứ, nó có cần nói ra để khiêu khích giới hạn của cậu vậy hay không. Ai chẳng biết chỉ cần cậu đấm nó một cái, chẳng những anh ghét bỏ cậu mà cậu cũng chẳng còn chút hi vọng nào với anh nữa. Được, xem như cậu là người lớn, người lớn không nên chấp nhất với một đứa con nít, cậu thầm tự an ủi bản thân rồi nới lỏng tay buông nó ra.
Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nó, xem như hôm nay nó may mắn, đợi có cơ hội thì đến bố nó cũng không cứu nổi nó đâu. Vương Nhất Bác khẽ khều khều nó, giả vờ vô thức hỏi nó.
- Này nhóc, tên Hạ Du đó rất thân với ba con sao?
- Cái đó là tất nhiên rồi. Chú Du đối xử với ba rất tốt, ba cũng rất thích chú ấy. Chú ấy hay qua nhà thăm ông bà ngoại, mọi người ở Hiểu gia đều xem chú ấy là người nhà lâu rồi. - Cậu nhóc hồn nhiên đáp.
- Người nhà???? - Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại.
- Phải. Với lại chú ấy là bố của Hạo Hạo mà.
- Bố??? Là bố của con thật sao???
Lúc trước cậu bán tính bán nghi chuyện này nhưng hôm nay chính miệng Tiêu Hạo thừa nhận. Lòng cậu đột nhiên lạnh lẽo, cậu đau lắm nhưng nỗi đau này đau đến nỗi cậu không còn rơi được giọt nước mắt nào nữa. Giọng cậu nhàn nhạt nói tiếp.
- Vậy tại sao con lại gọi Hạ Du là chú mà không gọi bố?
- Vì ba con không cho. Ba nói nếu gọi như vậy người ngoài nghe được lại nghĩ không tốt cho bố, nên con chỉ lén gọi chú ấy là bố khi không có ai thôi.
Cậu cười nhạt. Hóa ra, anh chẳng những sinh con cho hắn còn lo lắng cho hắn đến như vậy. Sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn nữa chứ.
- Vậy tại sao ba con không kết hôn với Hạ Du?
- Vì ba không thích. - Cậu bé chợt nhận ra có cái gì đó không đúng lắm liền ngừng lại, liếc xéo cậu. - Mà sao con phải nói chú nghe mấy chuyện này nhỉ? Chú định lừa con moi thông tin của baba đúng không? Tiêu Hạo này không dễ bị lừa đâu, hứ!
Tiêu Hạo ngoảnh mặt giận dỗi không thèm nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhỏ của nó bắt chước người lớn làm mặt hờn dỗi liền không nhịn được véo cặp má mochi của nó một cái, phì cười.
Thì ra là anh không thích tên họ Hạ đó thật. Có lẽ trước kia vì trong lúc cô đơn yếu lòng anh đã lỡ sa vào lòng hắn, bị hắn dụ dỗ mà sinh ra Tiểu Hạo. Dù có con với nhau nhưng anh không chịu kết hôn với hắn, xem ra cậu đã lo lắng quá nhiều rồi.
Lần này, cậu nhất định giành lại anh cho bằng được. Trước kia anh yêu cậu nhiều như vậy, cậu không tin chỉ cần cậu để anh cảm nhận được tình yêu chân thành của mình, anh không lại xao động trước cậu thêm một lần nữa.
Vương Nhất Bác phấn chấn lại tinh thần, cậu liền quay sang tính sổ với nhóc con lẻo mép bên cạnh. Nó dám trêu tức cậu à, dám lên mặt với cậu? Cậu phải dạy dỗ nó một phen cho ra trò.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác hung hăng vặn van nước lạnh phun về phía nó làm cậu nhóc vừa chạy vừa la khóc lóc in ỏi.
Tiêu Chiến đợi bên ngoài khá lâu vẫn chưa thấy hai người trở ra. Anh bực nhọc đi vào phòng tắm tìm họ liền bị vòi nước lạnh bắn trúng, cả người ướt sũng.
Vương Nhất Bác biết mình đùa quá đà, khẽ nhìn anh cười trừ. Tiêu Chiến ôm cục bông nhỏ vừa lạnh vừa ướt sũng trong lòng. Anh nửa tức giận cậu nửa xót cho đứa con trai nhỏ của mình. Nước mắt không ngừng rơi ra, giọng anh khàn khàn quát.
- Vương Nhất Bác, tôi nhịn cậu đủ rồi đó! Tôi tưởng cậu có thể dung thứ con Tiểu Hạo, cậu có thể có chút tình thương với nó nên tôi mới tin tưởng, an tâm giao mà nó cho cậu. Nhưng cậu thì sao, cậu coi con tôi như kẻ thù của cậu, cậu muốn giết chết nó đúng không? Vậy thì giết luôn cả tôi đi!
- Chiến ca...anh nghe em nói đã.... - Cậu lúng túng giải thích.
- Lúc trước cậu cũng đối xử tàn nhẫn với tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng đối với Tiểu Hạo thì không. Tiểu Hạo là sinh mạng của tôi, tôi nói cho cậu biết, kẻ nào dám làm tổn thương thằng bé dù chỉ một chút tôi nhất quyết không tha cho kẻ đó đâu! Cậu càng ngày càng làm tôi chán ghét cậu hơn rồi đó, đừng chọc vào giới của tôi!!!
Tiêu Chiến tức giận ôm Tiêu Hạo đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy hối hận của ai đó.
Tiêu Hạo ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của anh làm nũng rồi nhìn Vương Nhất Bác ở phía sau buồn bã mà cười đắc thắng. Cuối cùng, baba vẫn thương bé hơn, chú Nhất Bác có giỏi thì tranh baba với bé đi, nó thè lưỡi lêu lêu cậu, vẻ mặt trông thật gợn đòn.
Vương Nhất Bác lườm nó một cái đầy căm tức. Cậu sẽ không bỏ cuộc, nhóc con chờ đó. Vương Nhất Bác này là ai mà nó dám trêu cậu. Chờ cậu tóm được trái tim của anh thì cậu sẽ cho nó biết tay.
========
WEB, cậu nhắm tranh lại bé Hạo nhi đáng yêu không? 🤣🤣🤣🤣
Chap WEB thay đổi chiến thuật truy thê rồi, mọi người đoán xem WEB sẽ làm gì nà 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro