Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

- TIÊU....HẠO...!!!!!

Tiêu Hạo ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác tức giận. Nó ôm que kem trên tay tiếp tục ăn trông rất gợn đòn, miệng nhỏ leo lẻo thưa.

- Dạaaaaaaaa!!!

Vương Nhất Bác nhìn nó tức đến sôi máu hùng hổ xông đến định giơ tay đấm nó một cái liền nhớ ra ba của nó còn đang nhìn chằm chằm hai người. Cậu cắn răng hít thở thật sâu giữ bình tĩnh rồi cười gượng một cái với nó như không có chuyện gì.

- Không có gì, lần sau con đừng chơi trong nhà nữa, rất nguy hiểm đó nha. Lỡ có chuyện gì thì ba con sẽ rất đau lòng đó biết chưa.

Cục bông nhỏ ngoan ngoãn khẽ gật đầu đáp lại. Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc bị ngã liền chạy đến đỡ lấy nó đứng dậy, kiểm tra trên người nó xem có vết thương nào không rồi mới bắt đầu dạy dỗ nó.

- Tiểu Hạo, ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Đến nhà người khác không được phá phách lung tung, sao con cứ không nghe lời vậy hả?

Tiêu Hạo sụ mặt xuống đất làm lộ ra hai chiếc mochi xinh xinh trên má trong thật đáng yêu. Cậu bé nhỏ giọng hối lỗi.

- Con xin lỗi ba.

- Chiến ca, anh đừng la Tiểu Hạo. Đây không phải là nhà người khác, là nhà của hai chúng ta, con thích chơi gì thì cứ để nó chơi đi.

Vương Nhất Bác cười nói an ủi anh, sâu thẫm trong lòng thầm kèm thêm một đoạn nội tâm.

"Thích chơi gì thì chơi trong 3 ngày này thôi. Sau đó mau biến về chỗ ông bố xấu xa của cưng đi, hứ!!!"

Tiêu Chiến cũng lười chẳng muốn quan tâm cậu. Anh bế thằng bế vào phòng tắm lau rửa cho nó, thay cho nó bộ quần áo sạch sẽ khác.

Vương Nhất Bác vừa có chút khởi sắc với anh liền bị nhóc con đó phá đám. Nhất định là tên họ Hạ kia dạy nó như vậy rồi, xem ra cậu phải đánh nhanh rút gọn, lừa anh sinh cho cậu một đứa con mũm mĩm, thế lực cân bằng, cùng cậu tranh giành anh với hắn, như vậy mới có hi vọng giành lại được anh.

Cậu thầm cười đắc ý cho mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu rồi ung dung đi đến bên tủ lạnh định lấy que kem ra ăn cho hả giận liền nhìn thấy chẳng còn gì, chiếc tủ trống không. Nhớ hôm qua cậu dặn người làm mua thêm kem cho cậu, giờ lại chẳng còn que nào. Vương Nhất Bác tức giận gào lên gọi tất cả người giúp việc trong nhà đến mắng.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Hạo thay quần áo xong cũng nhanh chóng xuống lầu. Nhìn thấy cậu hùng hổ mắng chửi người làm khiến mấy cô hầu gái uất ức tới khóc. Anh vội chạy đến can ngăn.

- Vương Nhất Bác, cậu lại ồn ào cái gì nữa vậy hả?

- Anh tự hỏi bọn họ đi. Em không quản riết họ nghĩ nhà này chết chủ rồi chắc, đến kem của em cũng dám lén ăn sạch.

- Ông chủ, chúng tôi không có... hức.... hức....- Cô hầu gái ủy khuất khóc nức nỡ.

- Đủ rồi đó. Có mấy que kem cậu đã làm ầm ĩ cả ngôi nhà lên chưa thấy đủ hay sao? Cậu còn muốn đánh chết người ta luôn mới chịu à?

- Em...

- Ông chủ... cậu Tiêu... thật sự chúng tôi không có động vào. Là...là...lúc nãy tiểu thiếu gia đã ăn hết số que kem đó ạ....

- Tiểu Hạo??? - Anh tròn mắt nhìn thằng bé hỏi lại. - Hạo Hạo, là còn ăn sao?

Tiêu Hạo đang nép một góc ôm chiếc mô tô mô hình của Vương Nhất Bác chơi, nghe nhắc tới, cậu bé hoảng sợ cụp mi khẽ gật đầu trả lời.

- Con... - Anh giận run người nhìn nó quát lớn. - Ai cho con tự ý lục đồ nhà người ta ăn như vậy hả?

- Baba...hức....hức... lúc ở nhà chú Du Du, ba đều cho phép con tự ý chơi đùa, thích gì làm đó sao?

- Ở nhà chú Du thì khác, ở đó con muốn làm gì cũng được, còn ở đây không phải nhà của chúng ta, ai cho con được tự ý giống như vậy?

Hóa ra, ở nhà tên khốn họ Hạ kia, Chiến ca lại thoải mái như ở nhà, không câu nệ gì cả, lại còn xem như nhà của bọn họ, thích làm gì thì làm nữa chứ. Vương Nhất Bác ghen tức trong lòng. Thì ra, khoảng thời gian cậu không bên cạnh anh, người đàn ông đó đã dần thay thế vị trí của cậu trong lòng anh.

Cũng phải thôi, ai bảo từ đầu là do cậu đẩy anh ra xa khỏi mình, còn làm tổn thương anh nhiều như vậy để kẻ khác có cơ hội chen vào.

Cậu không có quyền trách anh, cũng không có quyền giận anh. Trăm sai ngàn sai đều là do cậu. Vương Nhất Bác thở dài bước tới cạnh anh, trấn an.

- Chiến ca, anh đừng la Tiểu Hạo. Chỉ là vài que kem. Em sai người đi mua cái khác là được rồi, anh đừng giận nữa.

- Không được. Tôi không muốn nợ cậu bất kì thứ gì, cũng không muốn dính líu một chút gì với cậu nữa. Một que kem nhỏ tôi cũng phải trả. Chút nữa tôi đi siêu thị mua thêm thức ăn làm cơm tối, sẵn tiện sẽ mua trả lại cho cậu. Đồ ăn trong nhà cậu đều chẳng có món nào dinh dưỡng cho trẻ con cả, Tiểu Hạo đang tuổi lớn, nó không thích hợp ăn mấy món giống tôi và cậu được đâu.

- Vậy được, em sẽ đi cùng anh.

.

Buổi chiều mùa đông ở thành phố Thượng Hải phồn hoa thật ấm áp. Có lẽ sắc trời cũng sắp sang xuân nên cũng có phần dễ chịu hơn hẳn mấy hôm trước. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tiêu Hạo cùng nhau đi siêu thị cách biệt thự Tiêu gia không xa.

Tiêu Chiến mặc dù không vui nhưng cũng không thể phản kháng. Anh định mượn lý do này có thể cùng Tiểu Hạo tránh xa cậu một lúc nhưng không ngờ cậu lại đòi đi theo cùng anh. Chịu thôi, ai bảo anh đã hứa ở bên cậu 3 ngày, tất cả quỹ thời gian của 3 ngày đều dành cho cậu.

Vương Nhất Bác cùng Tiểu Hạo hí hửng bám lấy anh hai bên, mỗi người nắm một tay anh đi cùng trông không khác gì anh đang dẫn hai đứa trẻ con đi siêu thị, anh buồn chẳng muốn nói tới.

Tiêu Chiến thở dài chán nản rồi bắt đầu mua đồ theo danh sách viết sẵn. Tiểu Hạo đang tuổi cao lớn, anh phải mua thêm cho nó vài hộp sữa canxi. Anh bước đến quầy sữa chọn lựa một lúc liền quay sang nhìn thấy bản mặt của người nào đó đang chằm chằm nhìn mình, anh giật mình suýt rơi luôn hộp sữa xuống đất.

- Sao cậu không tự đi mua đồ đi, còn bám lấy tôi làm gì hả?

- Chiến ca... - Vương Nhất Bác chau mày mè nheo như con cún con đáng yêu làm nũng với anh. - Em cũng muốn uống.

- Cậu điên à? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn uống thứ này?

- Em không biết, em vẫn muốn cao hơn anh một tí. Em muốn uống sữa giống Tiểu Hạo.

- Được rồi, tùy cậu. Nếu cậu tự trả tiền thì tôi cũng không ngại lấy thêm cho cậu một phần đâu.

- Được. - Cậu vui vẻ như nhận được quà liền nói tiếp. - Em sẽ trả hết luôn phần của Tiểu Hạo nữa. Anh mua gì cho nó thì cứ mua thêm gấp đôi là được.

- Không cần đâu. Con của tôi, tôi tự lo cho nó được rồi.

- Nhưng nó cũng là con của em mà.

Tiêu Chiến đột nhiên giật mình chùn bước. Anh quay lại nhìn về phía cậu, ánh mắt vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Anh run run nhìn ánh mắt thản nhiên của cậu chẳng biết nói gì nữa, sắc mặt tái nhợt. Cậu cười trêu.

- Anh sao vậy? Có phải anh xúc động lắm không? Không sao, em nói thật đấy. Sau này anh về với em, dù Tiểu Hạo không phải con ruột của em, em cũng sẽ xem nó như con của mình, anh yên tâm!

- Hoang tưởng!

Tiêu Chiến mặc cậu, quay bước rời đi thật nhanh. Làm anh giật cả mình. Suýt tí nữa anh tưởng thật mà khai ra tất cả. Bí mật này, cả đời anh nhất định sẽ che giấu đến cùng. Anh không muốn Vương Nhất Bác biết Tiểu Hạo là con trai của cậu, nếu thật sự như vậy, với tính cách của cậu nhất định sẽ bắt thằng bé về với mình rồi ép anh trở về bên cậu. Anh không muốn Tiểu Hạo phải sống cùng người bố như vậy, anh cũng càng không muốn để nó biết năm xưa cậu đã đối xử với anh ra sao, anh không muốn cuộc đời nó phải mang oán hận mà trưởng thành.

Tiêu Chiến nhanh chóng mua những thứ cần thiết rồi đi ra quầy tính tiền. Tiêu Hạo cả buổi trời lon ton chạy khắp nơi mua rất nhiều bánh kẹo nhưng đều bị anh lén trả lại hết.

Trước nay anh chăm cậu bé rất cẩn thận. Những thứ không có dinh dưỡng mà còn hại sức khỏe càng không thể để nó ăn nhiều như vậy được. Nhưng khổ nỗi, Vương Nhất Bác lại chiều ý nó mà sau lưng anh bỏ lại cho nó rất nhiều thứ, ngay cả đồ chơi cũng mua không ít, anh giận dữ mắng cậu.

- Sao cậu cứ chiều hư con tôi vậy hả? Cậu không biết mấy thứ đó trẻ con ăn nhiều sẽ không tốt hay sao?

- Em không biết. - Cậu cười trừ.

Tất nhiên là cậu không biết rồi, cậu có con bao giờ đâu mà biết mấy thứ đó, nhưng nếu có biết cậu còn mua nhiều hơn. Đứa nhóc đáng ghét đó đâu phải con của cậu, cậu quan tâm con của tình địch làm quái gì cơ chứ, tốt nhất thì nó biến mất luôn càng tốt, đỡ mất công làm phiền cậu và anh bên nhau. Cậu cười thầm trong lòng.

Tiêu Chiến bất lực không muốn để ý tới nữa, anh bắt đầu chuyển hàng lên quầy thanh toán. Bỗng anh nhìn thứ trên tay mình sựng lại, ngượng đến đỏ mặt đỏ tai. Anh quay sang lườm Vương Nhất Bác một cái lạnh người.

- Cậu dám mua thứ này???? Đây là có ý gì hả???

Vương Nhất Bác nhìn lốc bao cao su 10 hộp trên tay anh liền cười cười, tay xua xua giải thích.

- Cái này không phải em đâu nha.

- Không phải cậu thì là ai vô đây?

- Là con.

Cục bông Tiêu Hạo lon ton đôi chân ngắn ngủn chạy tới, bé cười ngây ngô quơ quơ tay như kiểu vừa lập được đại công mà hăng hái khoe mẻ.

- Là con mua cho ba đó, ba có thích không ạ?

- Con... - Anh cứng họng.

- Là con làm ba giận, Hạo Hạo muốn mua cái đó để làm ba vui, để Hạo Hạo chuộc lỗi với ba đó.

- Ai bảo con mua thứ này vậy hả? - Anh càng tức hơn, lớn giọng quát.

- Ba không thích sao? - Nó sụ mặt buồn bả. - Chú Nhất Bác nói ba thích kẹo cao su đó nên bảo con mua về để xin lỗi ba....

- Vương Nhất Bác!!!!!

Anh liếc xéo cậu một cái lạnh sống lưng làm cậu không dám trêu anh nữa. Cậu vội đánh trống lảng.

- Chiến ca, tất cả em đều thanh toán hết, cả cái đó nữa, anh đừng kích động ha!

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa bực mình. Anh không thèm chờ cậu nữa, một mình ôm Tiểu Hạo về nhà trước.

Vương Nhất Bác thanh toán xong liền ôm đồ đạc chạy theo anh. Vừa đi vừa cố giải thích dỗ ngọt anh nhưng anh đều không để ý. Suốt quãng đường dài, giọng cậu cứ luyên thuyên bên tai anh không ngớt cho đến tận cửa lớn Tiêu gia.

=========
Khổ thân anh Chiến 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro