Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sáng sớm hôm sau, trời vừa mờ sáng, Tiêu Chiến đã thu xếp hành lý cùng ôm theo con trai đến Tiêu gia. Cũng đã gần 5 năm trôi qua, anh chưa một lần trở lại đây. Nhớ lúc đó, anh bị cậu lừa lấy hết gia sản còn giam cầm anh gần một tháng trời trong phòng không cho anh rời khỏi. Ngày ngày cậu lại dùng nhiều cách khác nhau hành hạ, lăng nhục anh khiến anh sống không bằng chết. Nếu lúc đó không vì anh đang mang thai Tiểu Hạo, có lẽ anh chọn tự sát từ lâu.

Bởi vì Vương Nhất Bác yêu cầu chỉ được một mình anh cùng Tiểu Hạo đến, còn lại những tên vệ sĩ của anh cũng không được đi theo. Anh đành sắp xếp cho họ chỗ tạm trong 3 ngày và ra lệnh không được kẻ nào được phép tiết lộ chuyện này với bất kì ai khác, kể cả Uông Trác Thành. Bởi, anh không muốn Trác Thành hay bố mẹ anh lo lắng cho mình mà mang người đến đây làm ầm ĩ. Cùng lắm 3 ngày trôi qua cũng rất nhanh, sau đó xem nhưng không có việc gì xảy ra là xong.

Mặc dù tên Vương Nhất Bác này trước đây chẳng tốt lành gì với anh nhưng xem ra thái độ thương lượng hôm đó của cậu không tệ, anh tạm tin cậu lần này. Cùng lắm anh đã dặn dò vệ sĩ của mình, nếu sau 3 ngày anh và Tiểu Hạo không quay về họ sẽ đến Tiêu gia cứu anh. Anh muốn xem xem Vương Nhất Bác còn muốn giở trò ấu trĩ gì với anh nữa.

Nghĩ đi cũng nghĩ lại, Tiểu Hạo dù sao cũng là con trai của Vương Nhất Bác. Tuy cậu ta và Tiểu Hạo đều không biết chuyện đó, dù sau này không gặp lại nhau nữa, chí ít anh cũng có thể cho Tiểu Hạo được bên cạnh bố ruột nó vài ngày, như vậy cả đời anh cũng không còn gì phải hổ thẹn với thằng bé nữa.

Cửa lớn Tiêu gia từ từ mở ra, Tiêu Chiến dẫn theo Tiêu Hạo chậm rãi bước vào trong. Cũng đã gần 5 năm trôi qua, thế nhưng mọi thứ vẫn như những gì lúc anh rời khỏi, không khác chút nào, chỉ là tâm tình của anh giờ đã không còn như trước nữa, anh khẽ cười nhạt.

Vương Nhất Bác trong nhà nghe tin anh đến liền hớn hở vội vã chạy ra đón anh. Theo kế hoạch trước đó đã tham mưu cùng Trần Vũ, ba ngày này cậu nhất định phải tóm được anh về bên cậu. Bước đầu kế hoạch chính là tách cậu nhóc phiền phúc Tiêu Hạo ra khỏi anh, để anh xao lảng tình cảm với nó rồi tranh thủ xây dựng tình cảm với anh, nếu có thể thì để anh sinh luôn cho cậu một đứa con của hai người. Tới lúc đó, dù có 10 Hạ Dụ, 20 Hạ Du cậu cũng không sợ. Chẳng phải tên họ Hạ đó mượn đứa con trai nhỏ của mình giữ chặt anh sao, cậu cũng có thể làm được.

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng rồi chen giữa anh và Tiêu Hạo, nhẹ nhàng dẫn anh lên phòng, mặc cho cậu nhóc Tiêu Hạo ngơ ngác lon ton chạy theo phía sau hai người.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên phòng cũ của anh trước kia, nơi mà cậu để anh ở trong 3 ngày tới. Mặc dù ở đây từng mang cho anh nỗi ám ảnh đáng sợ, vốn dĩ anh không muốn bước vào nhưng cậu lại dùng 1000 vạn ra uy hiếp anh. Chịu thôi, ai bảo con làm ba chịu, vì Tiểu Hạo, anh cắn răng chịu đựng mà nghe theo ý cậu ta vậy.

- Chiến ca, mọi thứ trong phòng của anh, em đều giữ nguyên như lúc trước. Ngày nào em cũng mong mỏi anh trở về đây cùng em, may thật, cuối cùng em cũng chờ được ngày này.

Vương Nhất Bác vui vẻ đặt hành lý của anh xuống rồi kéo amh ngồi xuống bên giường. Quả thật, mọi thứ vẫn theo sở thích của anh trước kia giữ lại nguyên vẹn, cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là từng ngóc ngách trong căn phòng này lại gợi lên cảm giác sợ hãi cho anh.

Từng nơi một trong căn phòng này đều lưu giữ những khoảnh khắc ân ái điên cuồng của hai người lại khiến anh cảm thấy tủi nhục nhiều hơn, khiến anh chẳng còn dám nhớ tới nữa. Tâm trạng đột nhiên chùn xuống, giọng anh nhàn nhạt.

- Tôi đáp ứng cậu đến đây ở, sau 3 ngày chúng ta không ai nợ ai, sau này hi vọng cậu sẽ không làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa!

- Chiến ca...em....

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh, tay cậu bất giác giơ lên định chạm vào gương mặt của người ngồi bên cạnh. Bỗng cậu nhóc Tiêu Hạo hí hửng với số đồ chơi trong phòng này giờ chợt nhớ đến baba của nó, cậu bé liền nhảy vào chen giữa hai người, miệng nhỏ leo lẻo nói.

- Baba, phòng này thật đẹp lại có nhiều đồ chơi nữa, Hạo Hạo rất thích ạ.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc hồn nhiên lòng chợt vui vẻ hẳn. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nó cười hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nhìn nó càng tức hơn. Đúng là không có bố nó thì nó cũng có thể cản trở cậu với anh. Được thôi, đáng lẽ cậu sẽ nương tay cho nó nhưng nó lại cố tình chọc tức cậu trước, vậy đừng trách tại sao Vương Nhất Bác này đối xử với trẻ con độc ác như vậy. Cậu chau mày cất giọng gọi lớn.

- Người đâu, đưa Hạo Hạo sang phòng kế bên cho tôi!

- Cậu muốn làm gì con tôi?

Tiêu Chiến kích động liền lo lắng ôm chầm lấy Tiêu Hạo như sợ cậu bắt mất con trai của anh. Giọng run run nói tiếp .

- Tôi nói cho cậu biết, cậu mà làm gì con trai tôi, tôi liều chết với cậu!

- Chiến ca, em không làm gì con trai của anh cả, chỉ là em đã cho người dọn dẹp phòng bên cạnh cho nó rồi, muốn dẫn nó qua xem thử xem nó có thích không thôi. - Vương Nhất Bác cười hề hề đáp.

- Con không muốn xa baba....hức...hức...

Tiêu Hạo ôm lấy anh, ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp làm anh cũng mềm lòng theo. Anh đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu nó an ủi rồi qua sang đấu khấu với Vương Nhất Bác tiếp tục.

- Không được, Tiểu Hạo phải ở cùng tôi. Nó từ nhỏ đến lớn đã quen ngủ cùng tôi rồi, nó không ngủ một mình được đâu.

- Nhưng vậy thì 3 người làm sao đủ chỗ để ngủ?

- Ba người???? - Anh tròn mắt hỏi lại.

- Thì em ngủ cùng anh mà.

- Ngủ cùng???? - Anh gằn giọng hỏi lại.

- Phải. Đây là phòng của em. À không, là phòng của chúng ta, đương nhiên là em phải ở đây cùng anh rồi.

- Cậu đừng có được voi đòi tiên. Chuyện này tôi không đồng ý. Cậu hôm qua không nói như vậy.

Tiêu Chiến luống cuống ôm Tiêu Hạo đứng dậy lui tới tận góc tường, ánh mắt tựa hồ có chút lo lắng. Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy bước gần đến chỗ anh, gương mặt đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh sống lưng.

- Đúng là hôm qua em không nói. Nhưng em chỉ nói là sẽ không làm gì anh thôi, còn em không nói có ngủ cùng anh hay không mà? - Cậu cười gian xảo. - Anh sao vậy, anh lo gì chứ. Chỉ là ngủ cùng nhau 3 ngày thôi mà, em hứa sẽ không làm chuyện đó với anh đâu.

- Vậy...vậy... - Anh lúng túng đỏ mặt. - Nhưng Tiểu Hạo phải ngủ cùng tôi, nó rất sợ bóng tối, buổi tối đi ngủ mà không có tôi bên cạnh nó sẽ khóc không chịu ngủ đâu.

- Thôi được rồi, tùy anh. Em sẽ cho người mang thêm cho nó chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường chúng ta như vậy được rồi chứ?

Vương Nhất Bác thở dài lườm nó một cái lạnh người. Đúng là con của tên họ Hạ đó chẳng có gì tốt đẹp, sợ bóng tối cái gì chứ...y hệt cậu. Nếu là con trai của cậu nhất định sẽ tốt hơn nhiều rồi, nó sẽ đẹp trai giống cậu, gan dạ giống Chiến ca, còn không mè nheo bám lấy anh ấy như thế này đâu. Đứa trẻ này chắc chắn bị bố nó dạy thành ra thế này để hai bố con nó thừa cơ đu bám lấy anh rồi. Cậu thầm mắng trong lòng.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý rồi sắp xếp quần áo của anh và Tiểu Hạo vào tủ đàng hoàng mới bắt đầu xuống bếp làm bữa sáng cho "gia đình" 3 người bọn họ.

Ánh bình minh nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ bên ngoài mái hiên phòng bếp. Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên ghế say mê ngắm nhìn Tiêu Chiến nấu ăn bên trong bếp, khung cảnh thật bình yên, tuyệt đẹp.

Vương Nhất Bác bất giác bước theo tiếng gọi con tim mà đi vào trong tự khi nào không hay biết. Cậu an tĩnh đứng phía sau anh, khoảng cách thật gần tựa hồ như có thể ôm lấy anh từ phía sau.

Tiêu Chiến đang chăm chú nêm cháo, anh bất ngờ quay lại đụng phải cậu phía sau. Anh giật mình hốt hoảng mà làm rơi luôn chiếc muỗng xuống sàn, cả người mất thăng bằng ngã bật ra phía sau còn một chút nữa là đổ luôn nồi cháo nóng trên bếp. Vương Nhất Bác phản ứng thật nhanh giơ tay ôm chặt lấy eo của anh, kéo anh về phía người mình giữ lại. Mắt chạm mắt, môi chạm môi đầy ám muội mà quên luôn cái muỗng chứa nước sôi ban nãy đã đổ hết  vào chân cậu.

Tiêu Chiến vài giây sau liền bình tĩnh trở lại. Anh vội đẩy người cậu ra khỏi người mình, gương mặt đỏ ửng như quả mộng chín, giọng hung hăng quát.

- Cậu làm cái gì như oan hồn sau lưng tôi vậy hả?

- Chiến ca, em...anh không sao chứ? - Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói.

- Cậu nhìn tôi có chỗ nào ổn không hả?

Tiêu Chiến khó chịu quát lại. Vương Nhất Bác cũng tưởng thật, cậu loay hoay kéo anh lại gần mình, ánh mắt ngó nghiêng kiểm tra thương tích trên người anh xem như thế nào.

Bỗng phía sau tiếng bánh xe ma sát dưới mặt sàn nhà vang lên từ xa, âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn. Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhưng chưa kịp phản ứng đã bị chiếc ván trượt tông thẳng vào chân, cán qua luôn mấy ngón chân vừa bị bỏng nước sôi làm cậu đau đến la toáng cả lên.

Cục bông nhỏ Tiêu Hạo ngã sập xuống đất một bên cách chiếc ván trượt không xa. Cậu bé không khóc mà tiếp tục bò dậy nhìn chăm chăm vào chiến tích của mình vừa gây ra rồi nhìn sang nạn nhân Vương Nhất Bác cười đắc ý.

Vương Nhất Bác vừa đau vừa tức định xông tới dậy dỗ nó một trận nhưng liền nhớ đến baba của nó nên cố kiềm lại, cậu không được mất điểm trước mặt anh, phải tỏ ra thân thiện với trẻ con. Cậu cười cười xem như không có chuyện gì xảy ra rồi quay sang hướng khác hít thở thật sâu lấy chút bình tĩnh.

Bỗng phía xa xa đằng kia, một hình ảnh hoành tráng đập thẳng vào mắt cậu, làm tim cậu đau nhói. Thằng nhóc đó không những lôi ván trượt của cậu ra phá mà còn tông sập luôn tủ trưng bài lego mà cậu vất vả sưu tầm bao nhiêu năm qua. Những mẫu phiên bản giới hạn trân quý ngày ngày cậu không dám cho bất kì ai động vào kia giờ đây đã nằm tan nát dưới đất.

Vương Nhất Bác nhìn chúng mà tim đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cậu tức đến đỏ mặt tía tai. Lần này cậu không thể nhịn được nữa. Vương Nhất Bác hùng hổ quay sang lườm Tiêu Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé, giọng lạnh như băng, gằn từng chữ về phía nó.

- TIÊU.....HẠO....!!!!!!!

========
*ngồi cắn hạt dưa uống trà* hóng chuyện a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro