Chương 32
Sáng sớm tại tòa nhà tổng công ty Vương thị. Vương Nhất Bác đang ngồi chểm chệ trên ghế vừa xem hồ sơ dự án vừa uống trà. Bỗng bên ngoài, tiếng thư kí cùng một người nào đó lớn tiếng ồn ào ở bên ngoài làm cậu mất tập trung dừng lại.
Riết rồi đến thư kí của cậu cũng không hiểu phép tắc, còn dám làm ồn trước cửa phòng làm việc, xem ra bọn họ không xem mặt mũi Vương Nhất Bác này ra gì thật rồi. Cậu tức giận đẩy cửa bước ra ngoài định mở miệng mắng bọn họ liền nhìn thấy Tiêu Chiến, nét mặt cậu nhanh chóng thay đổi 180 độ, ôn nhu hiền dịu, cậu cười cười với anh rồi quay sang mắng cô thư kí.
- Chiến ca đến mà cô cũng dám cản? Còn không biết mời vào đàng hoàng?
- Vương tổng, là anh dặn không được cho người lạ vào lúc anh đang làm việc, tôi chỉ... - Cô thư kí run run đáp.
- Nhưng Chiến ca không phải người ngoài, anh ấy là Vương phu nhân của các người. Còn cãi lại? Cô ngày mai không cần làm ở đây nữa, ra gặp kế toán nhận lương rồi cút về luôn đi!
Vương Nhất Bác tức giận quát lớn dọa cô thư kí sợ xanh mặt. Cô lủi thủi ôm đồ nhanh chóng rời khỏi.
Tiêu Chiến yên lặng đứng một bên không nói gì, chuyện cậu dạy dỗ ai, đuổi việc ai cũng chẳng liên quan đến anh. Còn Vương phu nhân gì đó, cậu đừng hòng nhận bừa, nếu hôm nay không phải vì có việc quan trọng thì còn lâu anh mới bước chân tới cái chỗ quái quỷ này.
Vương Nhất Bác thấy anh đứng cũng lâu nên vội mời anh vào trong ngồi. Cậu vui vẻ nhìn anh cười tươi rói rồi chậm rãi rót nước mời anh.
- Chiến ca, sao hôm nay tự nhiên anh lại chủ động đến tìm em vậy, có phải anh thay đổi suy nghĩ rồi không? - Cậu cười tít cả mắt.
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tôi đến đây vì chuyện này.
Anh khẽ lấy trong túi áo ra cặp vòng Forever lần trước cậu mua ở buổi đấu giá cho anh, đặt xuống bàn nói tiếp.
- Hôm nay tôi đến đây gặp cậu chỉ muốn thay mặt Hạo Hạo nhà tôi xin lỗi cậu. Con trai tôi hôm đó có chút nghịch ngợm đã lỡ tay phá hỏng cặp vòng này của cậu. Cậu yên tâm, Tiêu Chiến tôi sẽ gửi đến chỗ Từ thị nhờ họ chỉnh sửa lại cho cậu, chi phí tôi sẽ chi trả tất cả.
Vương Nhất Bác nhìn đôi vòng 500 vạn nhân dân tệ bị méo mó trên bàn liền đơ người trầm mặc vài giây. 500 vạn đó cậu mất cũng không đáng tiếc, chỉ là lại bị thằng nhóc con đáng ghét kia phá hỏng chuyện tốt của cậu. Vậy được, lần này cậu phải thuận nước đẩy thuyền, đẩy anh về bên cậu để lấy lại cả vốn lẫn lời. Vương Nhất Bác nhếch môi cười gian xảo.
- Chiến ca, anh không biết là bộ trang sức buổi đấu giá hôm đó đều là hàng quý hiếm, giá trị liên thành sao? Nếu đã hỏng rồi dù có sửa cũng đã không còn giá trị gì nữa đâu.
- Vậy....vậy cậu muốn thế nào? - Anh lúng túng hỏi lại.
- Vậy anh thay con trai bảo bối của anh bồi thường đi!
- Được, tôi sẽ trả cho cậu 500 vạn, như vậy được chưa?
- Chiến ca, có phải anh hồ đồ rồi không? Sản phẩm này bán đều có giấy cam kết và đăng kí quyền bảo hộ của pháp luật đấy. Em có thể kiện anh bồi thường gấp đôi lận đó.
- Cậu định gạt người à, làm gì có chuyện đó chứ? - Anh tức giận đập bàn đứng dậy mắng.
- Nếu anh không tin thì em có thể thử gọi luật sư kiện anh để anh xác nhận lại nhé! - Cậu cười cười nhìn anh.
Tiêu Chiến không biết chuyện cậu ta nói là thật hay giả, chỉ tiếc là hôm đó anh không mua sản phẩm đấu giá nào nên cũng không biết có đúng hay không. Nhưng nếu bây giờ anh thách cậu ra kiện, lỡ như là thật...1000 vạn nhân dân tệ không phải Hiểu thị không có, chỉ là anh mang tiếng là người thừa kế, nhưng cơ bản là anh không có một chút thực quyền nào để lấy được số tiền lớn như vậy của Hiểu thị. Nếu anh nói với bố Hiểu chỉ sợ làm bố lo lắng hơn thôi.
Suốt bao nhiêu năm qua, bố Hiểu yêu thương anh không khác gì con ruột, còn lo lắng chăm sóc cho hai ba con anh, nếu vì chuyện này mà làm bố tốn tận 1000 vạn thì anh cũng không đáng mặt làm con. Huống chi chuyện này còn liên quan đến tên Vương Nhất Bác nữa, chỉ e bố và cả mẹ anh đều sẽ buồn lòng. Anh lúng túng không biết phải giải quyết ra sao, cậu lại mở lời nói tiếp.
- Nếu anh không có, anh có thể gọi cho Hạ tổng. Chẳng phải anh ta hôm đó cũng muốn mua đôi vòng tay đó cho anh sao. Xem như em bán lại cho anh ta, em không ngại lấy gấp đôi giá cũ đâu.
Cậu nhếch môi cười đểu trông rất gợn đòn. Tiêu Chiến nhìn cậu vừa tức vừa giận, nếu không vì chuyện này là lỗi của Tiểu Hạo, anh còn lâu mới chịu đứng đây nói chuyện tử tế với cậu ta hơn 10 phút như vậy.
Nhưng nghĩ lại, nếu chuyện này truyền đến tai Du ca, anh ấy nhất định sẽ thay anh trả số tiền này, nhưng anh không thể nợ anh ấy như vậy được. Anh thừa biết tình cảm của anh ấy dành cho anh, nếu lần này anh nhận ân tình của anh ấy không khác gì anh chấp nhận tình cảm của anh ấy.
- Không cần, chuyện của tôi không cần phiền tới người khác đâu!
Vương Nhất Bác cười vui vẻ hài lòng với đáp án của anh. Lúc đầu cậu còn cho rằng anh sẽ để bố của tên nhóc kia gánh nợ thay cho ba con của anh, nhưng xem ra cậu đã đánh giá quá cao tình cảm giữa họ rồi.
- Không sao, anh không trả cũng không sao. Em có thể chỉ cho anh một cách khác trừ nợ.
- Làm thế nào?
- Chỉ cần anh chịu đồng ý ở bên em, cùng hẹn hò với em 3 ngày, chuyện cặp vòng này em sẽ không tính toán nữa.
- Cậu...
Tiêu Chiến càng tức hơn. Cái gì mà hẹn hò, cái gì mà 3 ngày? Rõ ràng cậu ta đang cố tình gài bẫy anh, muốn bắt anh về bên cậu thì đúng hơn. Anh từng bị cậu giam giữ một lần rồi, anh không muốn bản thân mình phải chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa đâu. Anh hùng hổ nói tiếp.
- Cậu đừng hòng!!!!
- Vậy thì anh trả 1000 vạn đi, sau 2 ngày anh không thanh toán, tòa án sẽ khởi tố anh và Hiểu thị, tới lúc đó chuyện gì xảy ra thì em không chắc đâu.
- Cậu...
- Nếu em là anh, em sẽ chọn ở cùng 3 ngày, 3 ngày đổi 1000 vạn anh cũng rất hời rồi. - Cậu hớp một ngụm trà nói tiếp. - Anh yên tâm. Chỉ là anh cùng về biệt thự Tiêu gia ở cùng em 3 ngày, hẹn hò cùng em, em sẽ không làm gì anh cả.
Bố Hiểu vì anh bao nhiêu năm nay hao tâm tổn sức, ngay cả Hiểu thị vừa phát triển hơn trước một chút. Nếu thật sự cậu ta muốn kiện chỉ e làm cho Hiểu thị bị lung lây cả gốc rễ. Anh chưa báo hiếu cho bố Hiểu ngày nào lại còn mang thêm phiền phức cho bố thì anh đúng là tên đáng chết mà. Anh vừa nghĩ vừa đau lòng. Đành chịu vậy, anh đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ mong 3 ngày sẽ nhanh chóng trôi qua êm đẹp, anh khẽ gật đầu đồng ý.
- Được, vậy cậu muốn khi nào?
- Bắt đầu từ ngày mai đi. - Vương Nhất Bác cười vui vẻ.
- Nhưng tôi muốn thương lượng với cậu một chút. - Anh ủ rủ nói tiếp. - Hạ thị có việc gấp, sáng nay anh Du đã bay bề Trùng Khánh rồi, nếu tôi ở chỗ cậu sẽ không ai chăm sóc cho Tiểu Hạo, với lại Tiểu Hạo từ nhỏ đã quen sống với tôi, không có tôi nó sẽ khóc. Tôi muốn mang theo Tiểu Hạo cùng đến chỗ cậu có được không?
- Không được. - Vương Nhất Bác thay đổi thái độ ngay lập tức. - Em không thích trẻ con làm phiền!!!!
- Vậy thôi, tôi sẽ nghĩ cách khác giải quyết món nợ này cho cậu.
Tiêu Chiến yểu xiều cất bước định đi ra. Vương Nhất Bác nhìn theo liền không nhịn được, cậu lúng túng vội gọi lại.
- Vậy tùy anh, anh muốn mang theo Tiểu Hạo Tiểu Cường gì thì tùy anh. Ngày mai 7 giờ, em sẽ đợi anh ở biệt thự Tiêu gia!
========
Sắp có trò vui rồi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro