Chương 31
Tiêu Hạo cả buổi chiều ầm ĩ, cuối cùng cậu bé cũng mệt mỏi ngủ say trong lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đau lòng nhìn thằng bé, nước mắt đột nhiên ứa ra. Anh nghĩ cả đời này giấu Tiểu Hạo đi một nơi thật xa Vương Nhất Bác thì anh có thể bảo bộc nó cả đời bình bình an an khôn lớn. Nhưng hóa ra đến cuối cùng số mệnh vẫn an bài cho bố con họ gặp nhau.
Anh không biết nên vui hay buồn nhưng lòng anh không khỏi xót xa cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Nó cùng anh chịu khổ quá nhiều rồi. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống.
Hạ Du bên cạnh nhẹ nhàng xoa lên vai an ủi, giọng khe khẽ.
- Chiến Chiến, bây giờ em có thể nói cho anh biết mọi chuyện được rồi chứ? Tại sao tên Vương Nhất Bác đó cứ bám riết em không buông vậy? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
- Vương Nhất Bác đó...cậu ta chính là bố của Tiểu Hạo.
Tiêu Chiến thở dài, giọng anh nhàn nhạt trả lời khiến Hạ Du có chút ngạc nhiên. Ánh mắt thoáng lên vài tia máu đỏ, giọng căm tức.
- Hắn chính là tên khốn năm xưa làm khổ em sao? Đúng là đáng chết mà!
- Anh Du, anh đừng tức giận. Chuyện đó đã qua lâu rồi, em không muốn nhắc đến nữa đâu. - Anh cười nhạt, tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tơ mềm của Tiêu Hạo. - Lúc trước em đã từng căm ghét cậu ta rất nhiều, có lúc còn muốn giết chết cả cậu ta nữa. Nhưng đến khi sinh Tiểu Hạo ra, em cũng chẳng còn muốn tính toán gì nữa. Trong lòng em, đứa con trai này chính là sinh mệnh của em, nó là động lực để em tồn tại trên cõi đời này. Em không muốn vì ân oán giữ em và cậu ta khiến cả đời nó phải lo âu khổ sở.
- Chiến Chiến...
- Em biết anh muốn nói gì. Nhưng mà Du ca à, em đã chán ghét cảnh chém chém giết giết chốn giang hồ đó rồi. Tất nhiên, chuyện cậu ta gây ra cho em, cả đời này em không thể nào quên được, nỗi hận đó em luôn cất giữ trong lòng, nó nhắc nhở em cả đời này em và cậu ta mãi mãi không bao giờ có thể trở về bên nhau được nữa, dù tất cả mọi chuyện trước kia chỉ đều là hiểu lầm.
Tiêu Chiến cười khổ. Nước mắt bất giác lăn dài trên khóe mi. Hạ Du nhìn Tiêu Chiến như vậy tim anh chợt nhói đau. Người con trai đó lại khiến anh càng muốn yêu hơn, muốn bảo bộc cho em ấy cả đời. Anh chậm rãi nhích lại gần Tiêu Chiến hơn rồi nhè nhẹ ôm anh vào lòng. Khoảnh khắc đó tựa như hoa trong sương, gió trong nước, nhẹ nhàng lướt qua trái tim, thật yên bình.
.
Hai ngày sau, buổi triển lãm của Từ tổng cuối cùng cũng diễn ra. Những sản phẩm đấu giá lần này đều là những mẫu trang sức độc nhất vô nhị do các nhà thiết kế hàng đầu châu Âu làm ra. Những viên bảo thạch đều là thuộc loại thưởng đẳng do các thợ đá quá mài giũa thủ công tinh xảo, giá trị không rẻ chút nào. Vì thế, cuộc đấu giá lần này thu hút không ít nhân vật có máu mặt trong nước góp vui. Ngay cả người chẳng bao giờ ham thích trang sức như Vương Nhất Bác, chẳng hiểu vì lý do gì cũng mò chân tới chỗ này.
Tiêu Chiến cùng Hạ Du dẫn theo Tiêu Hạo vừa bước vào cổng lớn liền gặp ngay Vương Nhất Bác đứng đợi từ sẵn ở đó từ trước. Cậu nhìn thấy anh, nét mặt liền tươi như hoa, hớn hở chạy đến chỗ anh, cười nói.
- Chiến ca, anh đến muộn rồi, em đợi anh cả buổi trời rồi đó, chúng ta cùng vào thôi.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh định dẫn anh đi vào liền bị Tiêu Chiến tức giận giật mạnh trở lại. Anh nhìn cậu có chút hoài nghi rồi cáu gắt mắng lại.
- Vương Nhất Bác, đủ rồi! Tôi mệt với cậu lắm rồi đó. Chuyện trước kia của chúng ta tôi sẽ quên đi tất cả xem như chưa từng quen biết với cậu, tôi không muốn hận hay ghét cậu gì nữa, nên mong cậu tự hiểu cho, tôi đây chính là không còn muốn để tâm đến cậu nữa. Cậu cứ việc làm Vương tổng của cậu, tôi vẫn là Hiểu thiếu gia của tôi, không ai phạm ai, vì thế cậu làm ơn tha cho tôi, tránh xa cuộc sống của tôi ra dùm đi!
- Chiến ca, hai ngày qua em suy nghĩ rất kĩ rồi. Bây giờ dù anh đối với em như thế nào em cũng đều chấp nhận. Em biết em từng làm tổn thương anh, làm anh thất vọng. Anh không tin em cũng phải thôi, em hiểu, nhưng em lần này quyết dùng tấm chân tình của mình để chứng minh với anh. Em tin rồi có một ngày anh sẽ đồng ý tha thứ cho em, trở về bên em thôi.
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi chẳng để tâm đâu.
Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm. Anh nhẹ nhàng bế Tiêu Hạo lên tay hôn má nó một cái rồi định đi vào trong.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông bỏ. Cậu nhanh tay giật lấy Tiêu Hạo ném vào lòng Hạ Du. Cậu vui vẻ tiếp tục bắt chuyện cùng Tiêu Chiến.
- Em thấy anh sắc mặt dường như không tốt, trẻ con rất phiền phức, anh đừng nhọc lòng như vậy. - Cậu liếc xéo về phía Hạ Du nói bóng nói gió. - Của ai thì người nấy tự lo đi!
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói càng tức hơn. Anh giật mạnh tay mình lại, ánh mắt tựa như muốn giết chết cậu ngay lập tức, anh gằn giọng mắng.
- Sắc mặt của tôi không tốt là do nhìn thấy bản mặt của cậu đó!
Tiêu Chiến không thèm quan tâm Vương Nhất Bác nữa, anh nhanh tay nắm lấy tay Hạ Du kéo đi thật nhanh. Đúng là bám dai như đĩa mà, chỉ cần xong việc làm ăn ở Thượng Hải anh phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này trở về Trùng Khánh ngay lập tức. Anh không thể đụng mặt cậu ta như thế này mãi được.
Nhớ lúc trước khi đi, Trác Thành cũng lo lắng chuyện anh gặp lại cậu. Lúc đó anh cũng quá chủ quan mà không nghĩ tới loại tình huống này. Những tưởng gặp nhau họ sẽ như hai người xa lạ, cậu sẽ lơ anh đi hoặc thậm chí căm ghét anh cùng cực như lúc trước. Giờ nghĩ lại nếu như vậy thật thì tốt biết bao. Thế nhưng bây giờ cậu chẳng nhưng không như vậy mà còn ngày ngày bám lấy anh, cầu xin anh tha thứ, anh thật tình không muốn đối diện với loại tình huống như thế này nữa.
Cách đây 3 năm, người của anh từng đi điều tra cái chết của Vương Tiểu Tuệ, rốt cuộc anh cũng biết hết tất cả mọi chuyện. Anh cũng biết sau khi rời đi, Vương Nhất Bác đã báo thù nhà họ Lâm thê thảm đến dường nào, đến người bố của cậu ta, cậu ta cũng không tha.
Vương Nhất Bác chiếm hết toàn bộ Vương thị, thay thế lão già Vương Khải Huy, ép lão phải về hưu. Lão căm phẫn chỉ sau một đêm liền bệnh liệt giường, giờ đi lại chỉ nhờ một chiếc xe lăn.
Vương Nhất Bác cũng không trở về Vương gia trang, cậu vẫn luôn ở lại biệt thự Tiêu gia, ngày đêm cho người tìm kiếm anh trở về.
Nhưng dù tình cảm của cậu ta bây giờ đối với anh ra sao, anh cũng chẳng dám tin nữa. Cậu ta lừa lấy tình yêu, sự tính nhiệm của anh mà chiếm hết mọi thứ của anh, khiến anh những tháng ngày ở đó không khác nào địa ngục chốn trần gian. Cậu còn dùng mọi cách ép anh giao ra Thủy Châu nhưng thật may lúc đó anh đã giấu nó ở một nơi mà cậu không bao giờ ngờ tới mà có thể tìm lấy được. Lần này cậu ta bám lấy anh, tiếp cận anh vì thật tâm hối hận hay chỉ vì viên Thủy Châu vô giá kia. Anh cười khẩy cho mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
.
Phiên bán đấu giá đầu tiên bắt đầu lên sàn. Từng đợt đấu giá của các thương nhân ồn ã cạnh tranh. Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn im bật không một lời. Anh yên tĩnh quan sát mọi người tranh nhau mua các mặt hàng lớn nhỏ rồi khẽ giải thích cho cục bông Tiểu Hạo bên cạnh suốt cả buổi.
Đến phiên đấu giá thứ 18, cũng là phiên đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Sản phẩm là một đôi vòng tay nam Forever, bên trên chạm khắc 21 viên đá quý mỗi vòng tạo thành hình vô cực vô cùng tinh xảo, giá khởi điểm 20 vạn nhân dân tệ.
Hạ Du bên cạnh nhìn Tiêu Chiến say mê ngắm đôi vòng kia, anh liền nhanh tay giơ bản xin ra giá đầu tiên.
- 50 vạn!!!
- Anh Du???
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang người bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh ta. Hạ Du biết anh nghĩ gì liền vỗ vỗ mu bàn tay anh, cười cười giải thích.
- Những thứ em thích, anh đều sẽ tặng cho em.
- Em không cần đâu.
Tiêu Chiến một mực lắc đầu từ chối. Bỗng hàng ghế song song bên cạnh anh cất tiếng ra giá tiếp theo.
- 100 vạn.
- Vương Nhất Bác??? - Anh giật mình quay sang nhìn cậu.
- Chiến ca, anh thấy chúng ta đeo vòng đôi có phải sẽ rất đẹp đúng không?
- Đồ thần kinh!!! - Anh tức giận mắng lại.
- 110 vạn. - Hạ Du cất lời.
- 150 vạn. - Vương Nhất Bác cũng không chịu thua.
- 170 vạn.
- 200 vạn.
- 220 vạn.
- Hạ tổng à, anh hết tiền hay là keo kiệt vậy, trả giá chậm vậy tôi mệt rồi đó. - Vương Nhất Bác cười khinh bỉ. - 300 vạn!!!!
- 350 vạn. - Hạ Du không thèm đôi co, anh tiếp tục ra giá.
- 500 vạn!!!
Vương Nhất Bác phán một câu làm cả hội trường nhốn nháo một phen. Đôi vòng này tuy đẹp thật nhưng 500 vạn đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi. Hạ Du vừa tức vừa không cam tâm, anh im bật lườm về phía Vương Nhất Bác như muốn xông qua đánh nhau với cậu một trận.
Vương Nhất Bác cười đắc ý nhìn Hạ Du nháy mắt khinh nhờn. Cuối cùng, giá chiếc vòng cũng chốt ở mức 500 vạn nhân dân tệ. Vương Nhất Bác kí séc thanh toán cho Từ thị rồi vui vẻ cầm hộp vòng tay đến chỗ Tiêu Chiến, đặt lên tay anh, cậu cười tít cả mắt.
- Chiến ca, chiếc vòng này rất hợp với chúng ta nha. Tình yêu vô cực em dành cho anh, cả đời này đều không đổi.
- Tôi không cần!!!
Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy chiếc hộp về phía cậu nhất quyết không nhận. Vương Nhất Bác vẫn không chịu từ bỏ, cậu ra sức đẩy hộp vòng vào lòng anh, ép anh nhận lấy.
- Chiến ca, anh nhận đi, tất cả những gì tốt đẹp trên đời này em đều dành tặng tất cả cho anh, chỉ cần anh vui, dù muốn em mua cả ngôi sao, em cũng nguyện mua tất cả cho anh.
Cả hai dằn co qua lại giữa hội trường rộng lớn đã thưa bớt người, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng chiếc hộp rơi tỏm xuống đất. Tiêu Hạo ngây ngô chạy đến nhặt rồi đeo hẳn cả hai chiếc lên chân. Nó quơ quơ trước mặt hai người khoe khoe.
- Ba ơi, ba xem Hạo Hạo đeo vòng có đẹp trai không nè, có ngầu không ba?
Vương Nhất Bác nhìn thằng bé càng tức giận hơn. Cậu hung hăng xông đến đè nó ra giật lại hai cái vòng trên chân nó. Chẳng biết xui rủi cỡ nào mà hai chiếc vòng lại mắc kẹt vào nhau không thể gỡ ra được liền dính luôn vào chân thằng bé, cởi thế nào cũng không ra.
Tiêu Hạo vừa đau vừa sợ, cậu bé òa lên khóc nức nỡ. Tiêu Chiến đau lòng liền đẩy cậu ra ôm lấy con trai vài lòng bế lên, anh mắt căm căm phẫn phẫn lườm cậu.
- Cậu làm gì con trai tôi vậy hả?
- Chiến ca, em... - Cậu biết vừa chọc giận anh liền ấp úng giải thích. - Em...em chỉ muốn lấy lại chiếc vòng cho anh thôi...em...
- Cậu im đi!!! Cái vòng đó tôi không cần, đợi tôi tháo ra được khỏi chân thằng bé tôi sẽ gửi trả lại cậu!
Tiêu Chiến giận dỗi ôm Tiêu Hạo nhanh chân rời khỏi để mặc lại phía sau một bóng hình ai đó đang đau đớn khôn nguôi. 500 vạn nhân dân tệ. Thằng bé đáng ghét đó đúng là xúi quẩy mà, nó với ông bố đáng ghét của nó y hệt nhau, đều muốn cản trở cậu và anh, đáng lẽ lần trước cậu nên xô nó mạnh tay hơn một chút cho hả giận. Vương Nhất Bác khóc ròng trong lòng.
=========
500 vạn sương sương có 17 tỷ VNĐ thôi. WEB à, để tụi cười cái đã 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro