Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

- Mau buông ba ra! Đồ xấu xaaa!!!

Tiêu Hạo điên cuồng đập vào đầu Vương Nhất Bác làm cậu nổi giận, cậu nhanh tay giành lấy cây chổi trên tay cậu bé, hung hăng vứt mạnh ra xa làm Tiêu Hạo hoảng sợ bật khóc.

Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra chạy đến ôm chầm lấy thằng bé, ánh mắt vừa lo vừa sợ liền quan sát nó một lượt rồi đảo mắt về phía cậu, gằn giọng tức giận mắng.

- Vương Nhất Bác, cậu nghe cho rõ đây. Cậu có thể làm gì tôi cũng được, tôi có thể nhịn nhục mà bỏ qua. Nhưng cậu đụng tới con trai tôi, tôi thề chết cũng không tha cho cậu đâu!

- Con trai????

Vương Nhất Bác tròn mắt hỏi ngược lại rồi đảo mắt sang cậu nhóc mũm mĩm trong lòng anh sắc mặt tái nhợt, tim cậu như vỡ vụn ra từng mảnh. Giọng cậu run run như không tin vào sự thật, cậu hỏi lại lần nữa.

- Nó là con anh? Anh có con rồi sao?

- Đúng vậy! - Anh thuận miệng đáp lại nhưng liền thấy có gì đó không đúng, anh ôm chặt lấy thằng bé hơn như sợ người kia sẽ làm tổn hại đến Tiêu Hạo. - Cậu muốn làm gì nó? Cậu mau cút đi cho tôi!

Tiếng hai người cãi nhau ồn ào làm Hạ Du bên ngoài đi tới nghe thấy. Anh vội xông vào chạy đến bên chỗ hai ba con Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm họ vào lòng rồi trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

- Vương tổng! Cậu làm cái trò gì vậy hả? Vương thị của các người ở đất Thượng Hải tác oai tác quái quen thân rồi đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, chúng tôi không phải kẻ dễ bắt nạt đâu nhé. Cậu năm lần bảy lượt kiếm chuyện với Tiểu Hạo và Chiến Chiến, Hạ Du tôi hôm nay sẽ không để yên như vậy nữa đâu.

Hạ Du vừa nói dứt lời liền xông tới đấm vào mặt Vương Nhất Bác một cái chảy cả máu miệng. Vương Nhất Bác cũng không cam tâm, cậu hung hăng đấm lại anh một cái mạnh hơn, cả hai nhào tới xô xát lẫn nhau.

Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa bất lực. Rốt cuộc còn bao nhiêu người phải vì ân oán giữa cậu và anh mà bị tổn thương nữa đây. Anh bật khóc xông tới tách hai người ra rồi đỡ lấy Hạ Du, ngăn anh ta lại.

- Du ca, anh dừng tay đi, đừng đánh nhau nữa!

- Chiến Chiến, anh không muốn nhìn thấy em bị cậu ta làm bị thương nữa. Anh nhất định đòi lại công bằng cho em!

Hạ Du hùng hổ định nhào tới đánh cậu nữa nhưng liền bị Tiêu Chiến ôm giữ chặt lại, giọng khàn đặc.

- Đủ rồi! Anh không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Em không muốn nhìn thấy bất kì người thân nào của em bị cậu ta làm bị thương nữa...em xin anh, chúng ta mau đi thôi...

Hạ Du nhìn Tiêu Chiến đau lòng cũng không nỡ ra tay nữa. Anh thu nắm đấm lại rồi nhẹ nhàng dìu lấy Tiêu Chiến cùng Tiêu Hạo rời di, mặc cho người còn lại đau đớn gọi theo trong tuyệt vọng.

.

Biệt thự Tiêu gia..

Vương Nhất Bác ngồi tựa bên thành cửa sổ, ánh mắt như vô hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó. Nơi đây đã hơn 4 năm trôi qua đều lạnh lẽo như thế, như nỗi lòng của cậu vậy. Mỗi tất đất, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều là những kỉ niệm không bao giờ cậu có thể quên được của cả hai người. Nhưng giờ đây, có lẽ đã chẳng còn gì đối với anh nữa.

Cậu biết mình đã gây ra lỗi lầm quá lớn đối với anh, muốn anh quên đi mà tha thứ cho cậu là chuyện chẳng dễ dàng gì. Nhưng cậu yêu anh, cả đời này cậu không thể mất đi anh được, dù cậu có có chống đối cả thế giới, cậu cũng làm tất cả, làm tất cả để mang anh trở về.

Bỗng bên ngoài tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Trần Vũ từ bên ngoài chậm rãi đi vào, giọng lễ phép thưa chuyện.

- Thiếu gia!

- Thế nào rồi? - Cậu lạnh lùng đáp.

- Người của chúng ta đã điều tra được Tiêu tổng thật ra là con trai ruột của Hiểu phu nhân, bà ấy sau khi bỏ trốn khỏi Tiêu gia đã cùng Hiểu tổng kết hôn. Bốn năm trước, Tiêu tổng là do Uông Trác Thành và người của Hiểu gia cứu về. Hiểu tổng yêu thương vợ, vì hai người vẫn chưa có con nên đã nhận chị em Tiêu tổng làm con. Hiện tại anh ấy chính là người thừa kế hợp pháp của Hiểu thị. Anh ấy đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, đứa bé trai anh ấy luôn dẫn theo bên mình chính là con ruột do anh ấy sinh ra.

- Anh ấy sinh ra? - Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ phải. Người của chúng ta cũng điều tra được một tin vô cùng bí mật từ vú nuôi của Tiêu tổng ngày trước. Thật ra, lúc nhỏ Tiêu tổng đã được một bác sĩ người Pháp chẩn đoán rằng cơ thể của anh ấy khá đặc biệt, cơ thể anh ấy có một cơ quan tựa như tử cung như phụ nữ. Chỉ cần gần gũi quan hệ thể xác với đàn ông một thời gian có thể kích thích nội tiết tố nữ trong người anh ấy tăng cao làm tử cung phát triển và...có thể mang thai sinh con như người bình thường.

- Thật sao?

- Chỉ là bố của anh ấy không chấp nhận được sự thật, bao nhiêu năm hao tốn rất nhiều tiền của để điều trị cho anh ấy nên cơ bản vẫn như một người đàn ông bình thường, bù lại anh ấy cả đời phải dùng thuốc để duy trì, nhưng không hiểu tại sao anh ấy lại dừng thuốc để mang thai sinh ra đứa bé đó.

- Đứa trẻ đó....

Vương Nhất Bác ngập ngừng nửa tin nửa ngờ. Bàn tay bất giác thu lại thành quả đấm, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại khiến Trần Vũ cũng hoảng sợ theo.

Anh bị cậu làm tổn thương nhiều như vậy. Những năm tháng đó đối với anh kinh khủng đến dường nào. Lúc đó bên cạnh anh lại xuất hiện một Hạ Du ấm áp chở che, anh rung động với anh ta cũng là hiển nhiên thôi.

Mỗi lần cậu lỡ tay làm bị thương anh và thằng bé Tiểu Hạo đó, tên Hạ Du kia đều kích động muốn liều sống liều chết với cậu như vậy. Tình cảm đó, hóa ra là bởi vì....đứa trẻ kia lại chính là con của hắn. Vương Nhất Bác suy sụp, cậu cười nhạt như chẳng dám tin vào thứ sự thật kinh khủng đó.

Cậu phạm phải sai lầm to lớn với anh như vậy, cậu rất muốn cầu xin anh tha thứ đến dường nào, những tưởng chỉ cần cậu chân thành một chút sẽ đổi lại được một chút cảm thông của anh. Thế nhưng bây giờ, một chút hi vọng nhỏ nhoi để cậu trở về bên cạnh anh cũng không còn nữa. Hai người họ đã có hẳn con trai với nhau, cậu muốn tranh muốn giành thì còn được gì nữa chứ?

Vương Nhất Bác chống tay vịn chặt thành cửa, cậu đau lòng như sắp quỵ xuống. Cảm giác này còn tuyệt vọng hơn cả những ngày tháng anh rời xa cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy ánh dương của đời cậu bỗng dưng vụt tắt, thật lạnh lẽo.

Trần Vũ bên cạnh Vương Nhất Bác lâu như vậy, anh hiểu vị thiếu gia kia của mình đối với Tiêu Chiến ra sao. Suốt bao nhiêu năm qua cậu ta vì anh ấy mà làm bao nhiêu chuyện điên loạn đến mức nào, ngay cả người cậu ta đắc tội đã xếp dài hơn một cây số. Thế nhưng giờ đây, khi gặp lại anh ấy, khoảng cách giữa hai người đã xa hơn cả vạn dặm, lòng cậu cũng chua xót thay. Cậu khẽ cất lời an ủi.

- Thiếu gia, chúng ta từ từ cũng sẽ nghĩ ra cách làm Tiêu tổng quay về đây với anh thôi, anh đừng buồn nữa.

- Quay về? Còn có thể sao? Chiến ca có thể vì anh ta mà nguyện ý dừng thuốc để có thai. Bây giờ ngay cả con họ cũng đã có với nhau rồi còn gì... - Cậu cười khổ.

- Thiếu gia, cậu bình tĩnh trước đã. Tiêu tổng đối với Hạ tổng chưa chắc đã là yêu đâu. Cậu nghĩ xem, nếu họ thật sự yêu nhau thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua Tiêu tổng vẫn chưa chịu lấy anh ta chứ? Có con thì đã sao, họ chưa kết hôn anh vẫn có thể công bằng cạnh tranh mà.

- Phải. Cậu nói rất phải.

Vương Nhất Bác như chóp được tia hi vọng liền phấn chấn trở lại. Trần Vũ nói đúng, cậu ở đây đau khổ tuyệt vọng thì được ích lợi gì. Cậu đã để lỡ anh lâu như vậy rồi, lần này cậu quyết không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Cậu yêu anh, cậu cần anh, cho dù anh hận cậu thêm nữa, cậu cũng quyết mang anh trở về đây, cậu không thể để một tên như Hạ Du đó giành mất anh được. Cậu là Vương Nhất Bác, Chiến ca chỉ có thể là của cậu. Ánh mắt cậu hừng hực ngọn lửa quyết tâm, cậu nghiến răng nói tiếp.

- Vương Nhất Bác tôi dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Hạ Du là gì chứ, hắn ta muốn dùng đứa con trai của mình mà níu kéo Chiến ca ở bên hắn, đúng là nực cười mà. Hạ Du hay con của hắn, tất cả những kẻ ngán đường Vương Nhất Bác này.... đừng mong có kết cục tốt đẹp, bổn thiếu gia sẽ không ra tay lưu tình nữa đâu!

=======
Ê ê khoan, hình như có gì nhầm lẫn rồi nè Bo, tỉnh táo lên 🤧🤧🤧🤧🤧 Tiểu Hạo Hạo ơiiiii sao con khổ vậy nè🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro