Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phòng Tiêu Chiến nằm biệt lập trên tầng hai của căn biệt thự rộng hơn 1000 mét vuông. Bên trong phòng nội thất được thiết kế theo phong cách kiểu Âu trông vô cùng lãng mạn, ấm áp. Lần trước đến đây, cậu chỉ là một tên trộm, lần này cậu lại có thể danh chính ngôn thuận bước vào đây với thân phận vệ sĩ của ông chủ Tiêu, chuyện này thật quá đột ngột khiến cậu có chút không tỉnh táo. Vương Nhất Bác cười nhạt rồi chầm chậm vào.

Vương Nhất Bác từ từ tiến tới chỗ Tiêu Chiến. Anh ngồi trên giường an yên đọc sách cũng không để ý đến cậu. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới bắt đầu lên tiếng trước.

- Ông chủ, tôi đến rồi!

- Tốt! - Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại, anh chậm rãi đặt quyển sách xuống giường rồi nhìn cậu ta một cái nói tiếp. - Bây giờ cậu đã là người của Tiêu thị, chuyện trước kia ở Vương thị tôi xem nhưng không hề xảy ra. Nếu cậu an phận làm tôi hài lòng, sợi dây chuyền đó tôi sẽ trả lại cho cậu, còn nếu cậu có tâm tư khác...hừ... tôi sẽ vứt xác cậu ra biển cho cá ăn!

- Anh giữ tôi lại nhưng lại lo lắng đến vậy thì giữ tôi lại đây làm gì chứ? - Cậu cười nhạt.

- Bởi vì...- Anh đứng lên bước đến gần chỗ cậu, giọng nham hiểm. - Tôi chấm trúng cậu!

Tiêu Chiến cười đắc ý rồi bước vào phòng tắm, nói vọng lại.

- Từ nay cậu sẽ là vệ sĩ thân cận kiêm người hầu đặc biệt của tôi, cậu phải phục vụ tôi 24/24, không được phép lười biếng. Mau thu xếp chỗ ngủ của cậu đi rồi vào đây hầu hạ tôi!

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đó liền cảm thấy phẫn uất vô cùng. Nếu không vì sợi dây chuyền đó, còn lâu cậu mới chịu ở đây với cái thân phận hèn hạ này. Phục vụ, hầu hạ? Tên khốn họ Tiêu đó coi cậu là thứ gì mà trêu chọc chứ, cậu tức giận đấm thật mạnh vào tường một cái. Chờ đó, Vương Nhất Bác này sẽ không chịu ủy khuất cả đời dưới tay anh đâu, cậu thầm mắng trong lòng.

Vương Nhất Bác để đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo mà người Tiêu gia chuẩn bị cho cậu vào gian phòng mới của mình. Chính xác nó là một góc trống trong căn phòng to lớn của Tiêu Chiến. Anh ta cho người dọn cho cậu một chiếc giường nhỏ vừa đủ nằm và một chút vật dụng cần thiết rồi đặt chúng ở vị trí vừa vặn để đủ quan sát anh ta ngủ. Đúng thật là anh ta muốn cậu làm vệ sĩ thật, nhưng với loại tình huống còn hầu hạ luôn việc thay đồ tắm rửa thì với thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như cậu thì không thể chấp nhận được rồi. Vương Nhất Bác nhìn chỗ của mình lườm một cái rồi hung hăng đi thẳng vào phòng tắm.

Tiêu Chiến ngồi trên thành bồn tắm trên người chỉ mặc một áo tắm thắt dây ngang eo để lộ đôi chân dài thon thả trông vô cùng quyền rũ. Anh ung dung ngồi đó rồi cúi người đưa tay xuống bồn tắm thử độ ấm của nước. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nghiêm mặt gọi.

- Cậu qua đây!

- Anh... - Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy liền cảm thấy bất an, cậu lúng túng lùi về sau vài bước. - Anh định làm gì?

- Qua đây giúp tôi.

Anh đưa tay vén vạt áo bên dưới lên cao một chút rồi nhìn sang cậu có chút khó hiểu, một lúc sau anh chợt nghĩ ra gì đó liền phì cười.

- Sao hả? Chúng ta đều là đàn ông với nhau cậu ngượng cái gì chứ? Hahaaa... cậu là người trên giang hồ chẳng lẽ chưa từng nếm chút mùi vị ái tình sắc dục sao? Huống chi tôi và cậu chẳng làm gì cả đã làm cậu xấu hổ như vậy. Người cao lãnh như cậu, tôi đây lần đầu tiên thấy đấy!

- Anh im miệng! Tôi không như anh, thật trơ trẽn!

Đột nhiên Vương Nhất Bác tức giận với anh, giọng có phần chua chát đến cả cậu cũng không biết bản thân mình bị cái gì. Nghĩ cũng thật nực cười, anh ta gần gũi ai, để ai nhìn ngắm thân thể của mình thì có liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, đợi thời cơ đến lấy lại sợi dây chuyền và thứ đó rồi rời đi ngay là xong, không liên quan gì tới anh ta nữa.

Vương Nhất Bác tiến lại gần chỗ anh rồi giúp anh lau người. Cậu vào giang hồ từ khi mới 5 tuổi, chuyện khó khăn gian khổ, chịu bao nhiêu ủy khuất cậu đều trả qua. Nhưng việc hèn hạ lau chân cho một tên đàn ông như thế này, đây là lần đầu! Nghĩ đến cậu muốn đâm cho anh một nhát cho đỡ tức.

- Rất tốt, cậu hầu hạ rất tốt, tôi rất hài lòng! - Anh nhếch cười cười. - Cậu là người đầu tiên nhìn thấy thân thể tôi, vậy từ nay cậu phải luôn bên cạnh tôi, đừng mong nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa!

- Anh...

Cậu giật mình ngơ ngác làm rơi luôn chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đất, nét mặt liền tối sầm lại. Anh ta vừa nói gì, cậu là người đầu tiên? Không phải tên biến thái đó ăn nằm với biết bao nhiêu người rồi hay sao, cậu chỉ mới lau chân cho anh ta thôi mà. Là người đầu tiên nhìn thấy? Rõ ràng cậu chỉ mới nhìn thấy chân anh ta thôi mà, muốn bắt cậu chịu trách nhiệm? Không phải nước lạnh quá làm não anh ta bị cóng rồi chứ? Cậu có chút hoảng loạn, ấp úng muốn biện minh nhưng không thể.

Tiêu Chiến quay sang thấy cậu vẫn ngơ ra đó liền ho khan vài tiếng như nhắc nhở cậu ta một chút rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp.

- Còn ngồi ngây ra đó làm gì, muốn nhìn tôi tắm thật à, mau cút ra ngoài!

Vương Nhất Bác đỏ mặt luống cuống  chạy ra ngoài. Cậu hít thở thật sâu, thật đều vài phút để trấn an bản thân một chút. Cậu lại nghĩ lung tung cái gì vậy, không lẽ lúc bị anh ta đánh cậu bị đánh hỏng đến luôn cả não rồi à, cậu tự đánh bản thân mình vài cái cho tỉnh táo lại.

.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn làm vệ sĩ kiêm người hầu đặc biệt cho ông chủ Tiêu. Mỗi ngày công việc của cậu rất đơn giản, cậu chỉ cần thức dậy thật sớm cùng chạy bộ tập thể dục với ông chủ Tiêu, buổi trưa cùng ông chủ Tiêu ăn cơm và chơi game, buổi tối cùng đi dạo và hầu tắm cho ông chủ Tiêu là hoàn thành công việc.

Lúc đầu, Tiêu Chiến còn giao cho cậu công việc nấu ăn nhưng đáng tiếc, sức người có hạn, tài năng là vô hạn. Anh không ngờ Vương Nhất Bác sau hai ngày học nấu ăn cùng đầu bếp Trương suýt tí biệt thự Tiêu gia thành đống hoang tàn, đầu bếp Trương tuổi cao sức yếu đã nộp đơn nghỉ việc ngay sau đó báo hại anh phải tự tay nấu nướng hơn nửa tháng trời.

Vương Nhất Bác ở Tiêu gia thấm thoát cũng hơn hai tháng trời, tình cảm giữa anh và cậu dần trở nên tốt đẹp hơn. Anh cũng không còn lo lắng gì về thân phận trước kia của cậu, còn cậu dường như cũng sắp quên mất lý do tại sao đến đây, tại sao phải làm người hầu cho Tiêu tổng.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác ở dưới nhà đang đợi Tiêu Chiến thay quần áo thì Uông Trác Thành từ bên ngoài vừa về tới. Từ ngày Vương Nhất Bác đến Tiêu gia, cậu không ngày nào không lo lắng, nhưng chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến một mực muốn giữ cậu ta lại, còn vô cùng tin tưởng cậu ta, đi đâu cũng chỉ mang theo mình Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành sải bước thật dài từ ngoài đi vào trong, vừa bước đến chỗ Vương Nhất Bác liền dừng lại, ánh mắt khinh bỉ cười nhạt.

- Sao hả, chân cậu vừa được trị lành liền nhảy nhót lung tung à? Chân cậu lành không dễ dàng gì, cố gắng an phận đừng làm gì chọc đến Tiêu tổng, tôi nghĩ tới lúc đó không chỉ cái chân trái của cậu bị gãy thôi đâu mà hai chân đều không còn đấy!

- Cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi. Tôi và Tiêu tổng rất tốt, anh ấy sẽ không làm gãy chân tôi nữa đâu....- Cậu cười cười. - ...tôi chỉ lo cho chân của anh thôi, người trong giang hồ không biết cầm súng thì mạng cũng không giữ được huống chi là một cái chân.

- Cậu... - Uông Trác Thành tức giận nhào tới túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác lên, quát lớn. - Cậu đừng ỷ mình bây giờ được anh Chiến tin tưởng liền bày cái vẻ mặt đáng ghét đó ra khiêu khích tôi. Tôi để xem cậu có thể lừa dối anh ấy được bao lâu.

Hai người dằn co qua lại ầm ĩ một lúc liền kinh động tới tai Tiêu Chiến. Anh từ trên lâu đi xuống liền cất giọng ngăn lại.

- Có chuyện gì ồn ào vậy, Trác Thành?

Uông Trác Thành bực nhọc đẩy cậu ta ra, liền bước tới chỗ anh, nét mặt vẫn đăm đăm khó chịu.

- Không có gì.

- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Nhất Bác là vệ sĩ của anh, anh tin tưởng cậu ấy, sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Anh biết, trước kia cậu ta là người của Vương thị, nhưng cậu ta đã quy phục Tiêu thị chúng ta rồi. Hai tháng qua cậu ta cũng dần chấp nhận thân phận hiện tại của mình, không có ý phản kháng, cũng không có ý hại anh. Anh mong sau này hai người có thể vui vẻ sống chung với nhau dưới một mái nhà, được chứ?

Uông Trác Thành cũng lười chẳng muốn tranh cãi. Cậu và anh vì chuyện này 2 tháng nay cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả chỉ làm tổn thương tình cảm anh em bao nhiêu năm qua mà thôi. Cậu đành chịu vậy, nhưng tên Vương Nhất Bác đó cậu vẫn tin cậu ta ở đây vì có âm mưu khác, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh cho anh xem.

- Em cũng mong là vậy!

Uông Trác Thành chán nản trở về phòng của mình không thèm quan tâm nữa. Vương Nhất Bác nhìn theo, trên gương mặt cậu liền mơ hồ khẽ nỡ một nụ cười đắc ý.

=======
Xin chào mọi người, hôm nay RN nhà mình đã cho ra mắt fic mới cùng acc này với Yy luôn nhé. Rất mong mọi người có thể ghé qua và ủng hộ cho RN nhoa 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro