Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi trưa mùa đông lạnh lẽo. Tiêu Chiến cả quãng đường dài đều ngồi im lặng trên xe không nói gì cả. Hạ Du cũng không tiện hỏi thêm gì, anh cũng im lặng mà quan sát Tiêu Chiến đến khi chiếc xe dừng hẳn ở trước cửa khách sạn.

Hạ Du chậm rãi dìu Tiêu Chiến xuống xe. Nhìn anh hiện tại đi đứng khó khăn, có lẽ vết thương cũ đã trợ nặng. Hạ Du lo lắng liền ngăn anh lại.

- Chiến Chiến, chân em bị đau rồi, để anh bế em vào trong.

- Không cần đâu, cảm ơn anh.

Tiêu Chiến cười nhàn nhạt rồi ngăn tay Hạ Vu lại, một mình anh cố gắng gượng bước lên từng bậc tam cấp một. Nỗi đau này anh đã chịu hơn 4 năm trời, bây giờ đã còn là gì nữa chứ.

Anh từng nghĩ bản thân mình đã quên cậu. Cuộc đời này của anh và cậu mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không điểm dừng, vậy mà định mệnh trớ trêu thay, rốt cuộc vẫn phải gặp lại nhau.

Hạ Du cũng chẳng ngăn được anh. Anh ta liền vội đuổi theo, cẩn thận đi bên cạnh anh, âm thầm bảo vệ anh đến tận cửa phòng.

Tiêu Hạo cả buổi sáng không thấy ba, bộ mặt bé yểu xiều như sắp khóc. Nghe chú vệ sĩ bảo ba bé đi họp một chút sẽ về ngay nhưng đợi mãi tới tận trưa cũng không thấy ba đâu. Nhưng bé biết, công việc của ba rất bận, bé không thể suốt ngày bám lấy ba, làm phiền ba như vậy được, bé phải thật ngoan ở đây đợi ba trở về.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của anh, Tiêu Hạo liền biến thành con mèo nhỏ bám người chạy đến đu lấy cổ ba không buông.

Cả một buổi sáng bực nhọc, tâm trạng anh đều u uất không vui nhưng khi vừa nhìn thấy cục bông đáng yêu này lòng anh lại có phần vui vẻ trở lại, dường như mọi thứ phiền muộn trong lòng đều tan biến. Anh nhẹ nhàng bế bé lên tay, hôn má nó, cười hạnh phúc.

- Tiểu Hạo dậy rồi à?

- Hạo Hạo dậy rồi ạ, Hạo Hạo rất nhớ ba, cả buổi sáng con không thấy ba con rất buồn, con rất sợ...con sợ ba sẽ bỏ rơi Hạo Hạo....hức...hức...

Tiêu Hạo nói chưa dứt lời đã òa lên khóc nức nở làm anh có chút chạnh lòng. Anh đưa tay véo cặp má mochi của nó, khẽ an ủi.

- Tiểu Hạo Hạo là bảo bối của ba, là sinh mạng của ba sao ba có thể bỏ con được chứ, ngốc thật. Ba chỉ là đi ra ngoài làm việc thôi, làm nhóc con của ba sợ rồi, ba xin lỗi con...

- Hức... hức... ở đây rất lạ, con rất sợ, lần sau ba ra ngoài ba đừng bỏ con ở đây một mình nha...hức...

- Được rồi, đừng khóc nữa cục cưng, ba hứa lần sau ba đi đâu cũng đều dẫn con theo chịu không?

Tiêu Hạo dụi dụi cặp mắt tèm lem rồi gật gù đồng ý. Hạ Du bên cạnh nhìn hai ba con cũng thầm mỉm cười ngây ngốc. Đột nhiên anh chợt nhớ đến chân Tiêu Chiến vẫn còn bị đau liền đưa tay đón lấy cậu bé.

- Chiến Chiến, em không khỏe, để anh bế Tiểu Hạo Hạo cho, em ngồi xuống trước đi.

- Ba, ba không khỏe sao?

Tiêu Hạo nghe thấy ánh mắt liền tròn xoe chăm chăm nhìn anh. Tay ôm chặt lấy cổ anh, cái miệng nhỏ leo lẻo nói không ngừng.

- Baba, ba chỗ nào không khỏe, ba nói đi, để Hạo Hạo xem.

- Thôi được rồi nhóc con, ba thật sự không sao mà.

Tiêu Chiến ôm cục bông nhỏ hôn hôn vài cái cười cười rồi chậm rãi bế nó lại ghế ngồi xuống. Bỗng tiếng "ọc..ọc..." từ cái bụng nhỏ của cục bông phát ra như nhắc nhở anh cái việc quan trọng mà anh quên bén nãy giờ. Anh lo lắng nhìn nó hỏi.

- Hạo Hạo, con từ sáng đến giờ chưa ăn gì sao? Sao con không nói mấy chú mua thức ăn về cho con?

- Con muốn đợi ba về ăn cùng thôi...

Tiêu Hạo sụ mặt xuống đất, giọng nho nhỏ làm anh càng xót hơn. Nó cũng đã gần 4 tuổi rồi vậy mà việc gì cùng dựa dẫm vào anh, đúng là Trác Thành nói không sai. Nếu sau này không có anh bên cạnh, thằng bé này không biết phải làm sao.

- Để ba gọi người mua đồ ăn về cho con.

- Chiến Chiến, khoan đã. - Hạ Du đột nhiên bước đến ngăn anh lại. - Tiểu Hạo Hạo cũng đã đến Thượng Hải rồi, em nên dẫn nó ra ngoài đi chơi. Chúng ta cùng ra ngoài ăn đi.

- Cũng được.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý rồi mang Tiêu Hạo chuyền qua cho Hạ Du bế. Cả ba người, 2 lớn 1 nhỏ vui vui vẻ vẻ cùng nhau ra ngoài đi ăn cơm mà quên đi hết thảy mọi ưu phiền trước đó.

.

Nhà hàng Ren nằm cách khách sạn Tiêu Chiến ở không xa. Nơi đó chuyên phục vụ các món ăn truyền thống vùng Tứ Xuyên. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã thích ăn cay nên lúc còn ở đây anh chính là khách quen chỗ này.

Nhưng nghiệt ngã thay, cậu nhóc Tiêu Hạo này do anh một tay nuôi lớn, thế nhưng đến một đặc điểm nhỏ của anh nó cũng chẳng giống được tí nào. Chính xác là cậu nhóc nhà anh không biết ăn cay, dù tập đến cỡ nào nó cũng khóc lóc không chịu ăn. Đành vậy, trẻ con không nên ép buộc nó. Anh đành bấm bụng gọi cho nó một phần lẩu không cay.

- Baba, baba không ăn được cà tím thì Hạo Hạo sẽ ăn giúp ba nhé.

Cậu nhóc đưa cánh tay ngắn ngủn của nó với với qua chén của anh cẩn thận gắp từng chút cà tím đáng ghét cho anh. Đúng là không giống anh nhưng lại có điểm rất tốt. Anh nhớ lúc trước có lần anh sơ ý ăn phải một miếng cà tím nhỏ liền nôn thóc nôn tháo trước mặt nó, từ đó về sau cậu nhóc đặc biệt cận thận giúp anh gắp hết cà tím ăn dùm. Lần này ra ngoài ăn nó biết thế nào trong thức ăn cũng sẽ có nên giúp anh dọn sạch trước, không uổng công anh bao năm vất vả nuôi nó mà.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hạo liền cười tít cả mắt. Bỗng bàn tay nhỏ nhắn của bé không cẩn thận gắp giuộc miếng cà tím làm nó rơi xuống áo của anh bận một góc, nó vội lấy khăn lau cho anh, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn anh.

- Ba ba, con xin lỗi. Con làm bẩn áo của ba rồi.

- Không sao đâu con trai. - Anh cười cười xoa xoa đầu nó an ủi. - Để ba vào nhà vệ sinh rửa một chút là được rồi.

Tiêu Chiến giao Tiêu Hạo cho Hạ Du trông coi, một mình anh đi thẳng vào nhà vệ sinh lau vết bẩn một lúc rồi trở ra.

Bỗng một âm thanh trầm trầm quen thuộc từ phía sau cất lên làm anh giật mình dừng bước, quay lại.

- Chiến ca!

Là Vương Nhất Bác. Đúng là xúi quẩy mà. Hôm nay, anh ra đường không xem giờ hoàng đạo hay sao mà đụng mặt cậu đến tận hai lần. Lần nào gặp cậu ta tâm cũng cũng đều không vững như vậy. Đã không thể báo thù thì cũng không thể quên hận, anh không cho phép bản thân mình xao động, anh không muốn nghe bất kì lời xáo rỗng nào từ cậu nữa.

Tiêu Chiến vờ như không quen biết vội quay đầu bỏ đi. Vương Nhất Bác thấy vậy liền vội chạy đến chắn trước mặt anh, ánh mắt đỏ hoe, tay vịn chặt vai anh ép chặt vào tường không cho anh rời đi.

- Chiến ca! Tại sao anh cứ trốn tránh em mãi thế? Rõ ràng anh sợ tâm anh lại động nên mới muốn lẫn tránh em đúng không?

- Vương Nhất Bác! Đủ rồi đó, cậu đuổi theo tôi tới tận đây chỉ để nói mấy câu như vậy thôi sao? Phiền cậu tránh ra cho tôi! Cậu đừng nghĩ tôi là Tiêu Chiến của ngày nào mà muốn bắt tôi về giam cầm, hành hạ nữa. Thuộc hạ của tôi bên ngoài không ít đâu, cậu có giỏi trói tôi lại thử xem? - Anh cười khinh bỉ. - Còn cậu là gì mà tôi phải lẫn tránh chứ? Cậu đề cao bản thân mình quá rồi đó, người nên trốn tránh là cậu mới phải. Tiêu Chiến tôi không báo thù rửa hận không có nghĩa là đã tha thứ cho cậu, cậu đừng động tới giới hạn của tôi!

- Chiến ca, không phải. Em không phải muốn bắt anh. Em là thật tâm muốn tìm anh, muốn nhận lỗi cùng anh. Em xin anh đừng xa lạ với em như vậy có được không? - Vương Nhất Bác bật khóc, cậu càng kích động hơn, tay lay mạnh vai anh như sắp súc ra. - Tiêu thị anh muốn em có thể mời luật sư giao trả lại cho anh, anh muốn chém muốn giết gì em, em cũng sẽ chấp nhận tất cả, em chỉ xin anh, xin anh hãy tha thứ cho em...quay về với em được không?

- Muộn rồi! Giữa tôi và cậu đã không còn gì nữa. Tiêu thị và gia sản của Tiêu gia năm đó tôi đã cho người chồng chưa cưới của mình. Cậu ấy chết rồi, những thứ đó tôi không muốn nữa....

Tiêu Chiến cười khổ rồi đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, anh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng chân anh lúc nãy vì chạy nhanh nên trở nặng, đau đến không còn chút cảm giác nào nữa. Đột nhiên chân trái quỵ xuống làm cả người anh mất thăng bằng ngã theo.

Vương Nhất Bác hốt hoảng liền giơ tay đỡ lấy anh nhưng chẳng may sàn nhà quá trơn làm cả hai đều ngã sập xuống đất, người cậu toàn bộ đều đè hết lên người anh, tư thế vô cùng ám muội.

Vương Nhất Bác luống cuống định mở lời giải thích. Phía sau bỗng dưng có một cậu nhóc chừng khoảng 4 tuổi, thân người cao qua gối một chút, bé mặc bộ quần áo len dài, trên đầu đội chiếc mũ hình cún con đáng yêu. Bé cầm lấy cây chổi quét sàn bên cạnh liền đánh tới tấp vào người Vương Nhất Bác, miệng không ngừng mắng người.

- Dám đánh ba của Hạo Hạo? Mau cút ra! Đồ xấu xa!!!!

=======
Nghiệp không phải không đến mà là chưa tới lúc đến, nhưng đến rồi thì Bo đỡ ứa nổi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro