Chương 28
Buổi sáng ở Thượng Hải se lạnh. Cậu nhóc Tiêu Hạo vì thay đổi chỗ ngủ nên cả đêm hôm qua không ngủ được, nó cứ bám lấy anh lặn lộn đến tận gần sáng mới chịu ngủ. Sáng nay anh phải có cuộc họp sớm với ông chủ Từ nên đành để vài anh vệ sĩ ở lại khách sạn trông coi cậu bé, một mình anh rời đi trước.
Từ thị là một tập đoàn kinh doanh trang sức hàng đầu trong nước. Nhiều năm trước lúc anh còn ở Tiêu thị cũng ít khi qua lại với họ, mấy năm nay vì bên họ có nhiều mặt hàng bán chạy nên bố Hiểu cũng muốn hợp tác làm ăn cùng họ. Lần này nhân dịp Từ thị mở cuộc bán đấu giá từ thiện nên anh mới tham gia cuộc họp kêu gọi đầu tư của Từ thị.
Đúng là việc có hời thì ai cũng muốn lao vào. Mới sáng sớm, trong phòng họp lớn của Từ thị, nhiều tổng tài các tập đoàn trong nước và nước ngoài đã tề tụ rất đông. Tiêu Chiến trước nay ít khi giao du với người lạ nên cũng chẳng thiết tha gì đến trò chuyện cùng họ. Anh thong dong bước vào tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống đợi.
Đúng 10 giờ sáng, Từ tổng cùng các vị giám đốc phòng đầu tư và kế hoạch phát triển của Từ thị cũng xuất hiện. Mọi người nghiêm túc trở về vị trí của mình chuẩn bị bắt đầu cuộc họp.
Tiêu Chiến hữu lễ đưa tay ra trịnh trọng nhận xấp tài liệu mà cô thư kí của Từ tổng mang lại, chậm rãi coi thật kĩ từng trang. Bỗng một giọng nói trầm trầm cất lên.
- Xin lỗi, vị trí bên cạnh anh đã có ai ngồi chưa vậy?
- Chưa.
Tiêu Chiến buộc miệng trả lời. Dù sao cũng là thương trường, trước lạ sau quen, thêm một bằng hữu còn hơn một kẻ thù. Anh dùng lễ giao hữu giữa các đồng nghiệp vui vẻ ngước đầu lên ngoái nhìn người kia một cái, gật đầu.
Thế giới này thật sự có lẽ quá nhỏ bé. Những tưởng đi thật xa, rời nhau thật lâu sẽ mãi mãi không thể gặp lại, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của một mình anh.
Cũng là ánh mắt đó, gương mặt đó, tưởng chừng như đã quên tự bao giờ nhưng rốt cuộc đã khắc sâu trong kí ức của anh. Trái tim anh đột nhiên đập loạn. Cảm giác vừa xúc động vừa sợ hãi đan xen trong tâm trí anh thành một thứ cảm xúc hỗn loạn không tên.
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi vội thu ánh mắt thiện cảm lại. Anh cố trấn tĩnh bản thân bày ra vẻ mặt xa lạ với cậu rồi cúi đầu tiếp tục xem số tài liệu kia.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tâm trạng liền trở nên kích động. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cậu chạy khắp chân trời góc bể mong có thể có một chút tin tức của anh nhưng lại không hề có kết quả gì. Vậy mà hôm nay, tại nơi đây, cậu lại một lần nữa được nhìn thấy anh.
Cậu xúc động không nói nên lời. Suốt 4 năm qua, gương mặt đó không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt kia bây giờ nhìn cậu lại xa lạ đến thế. Cũng phải, năm đó cậu đã đối xử với anh như một thằng khốn. Anh hận cậu, muốn trốn tránh cậu, xa lạ với cậu cũng dễ hiểu thôi.
Những năm tháng anh rời xa cậu, cậu từng nghĩ khi gặp lại anh sẽ nói những gì, sẽ cầu xin anh tha thứ như thế nào. Hạng vạn viễn cảnh hiện ra trong đầu cậu, nhưng hiện tại với tình huống này cậu liền không ngờ tới được mà không biết mở lời cùng anh như thế nào. Giọng cậu run run khẽ gọi.
- Chiến ca...
Anh vẫn nghiêm mặt đọc tài liệu không trả lời.
- Chiến ca, có phải là anh không?
Vương Nhất Bác càng kích động hơn, tay bất giác nắm chặt lấy tay anh đến đỏ ửng, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu, tâm cũng có phần xao lảng. Nhớ năm đó, cậu vì cái chết của Vương Tiểu Tuệ mà hận anh, giam cầm hành hạ anh sống không bằng chết, hại Tiểu Hạo suýt chết. So với thái độ lúc đó, Vương Nhất Bác hiện tại như trở thành một con người khác, cậu ta là đang thương nhớ anh sao?
Không phải, tất cả chỉ là dối trá. Cậu ta đã lừa anh một lần, đã làm anh tổn thương. Anh không tin cậu ta thật sự có một chút xíu tình cảm nào với mình. Anh phải tỉnh táo không được rung động vì cậu ta thêm một lần nào nữa, nước mắt lặng lẽ rơi trong lòng. Tiêu Chiến trầm mặc quay sang đẩy mạnh tay cậu ta ra.
- Xin lỗi cậu, cậu nhận nhầm người rồi, tôi là con trai của Hiểu Nguyên, tổng giám đốc của tập đoàn Hiểu thị. Tôi không quen người cậu vừa nói, xin cậu tự trọng!
- Chiến ca, em biết chính là anh. Anh hận em nên không chịu nhận em đúng không? Em xin lỗi...em...
Vương Nhất Bác càng nắm chặt tay anh hơn, nét mặt đầy bi thương. Cậu mặc kệ mọi người xung quanh chăm chăm nhìn họ đàm tiếu to nhỏ, cậu cũng một mực bám lấy anh, ép anh đến cùng.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác trước nay vô cùng cứng đầu, những gì cậu muốn nhất định phải làm tới cùng. Cậu ta nhận ra anh sẽ không bỏ cuộc đến khi anh chịu thừa nhận mình là Tiêu Chiến. Nhưng rốt cuộc cậu ta nhận anh vì ý tốt hay xấu anh đều không dám tin nữa. Anh bực nhọc hất mạnh tay cậu ra rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Anh cố nuốt nước mắt sắp rơi xuống tận sâu đáy lòng. Anh không thể khóc, anh khóc vì cậu đã quá đủ rồi. Anh cố chạy thật nhanh ra ngoài mặc cho chân trái của anh đau đến tận xương tủy.
Năm đó, lúc Uông Trác Thành cứu anh ra khỏi biệt thự Tiêu gia, chân trái anh đã bị gãy quá nặng, dù bao nhiêu năm nay bố Hiểu đưa anh đến gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng khắp nơi nhưng đều không hề có tác dụng. Chân trái anh vĩnh viễn phải chịu tật cả đời, dù bình thường đi đứng không thể nhìn ra nhưng nó đã yếu hơn lúc trước rất nhiều, đến chạy nhanh cũng không thể, cứ đến mùa đông nó cũng lại trở đau hơn khiến anh cả đời không thể quên được tủi nhục mà cậu đã ban cho mình năm xưa. Anh cười lạnh rồi đi thẳng ra cửa chính.
Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc. Cậu cấp tốc đuổi theo anh thật nhanh, chặn anh ngay giữa đường. Ánh mắt đầy hối hận nhìn anh, nói tiếp.
- Chiến ca, em biết năm xưa là em đã sai, là em ngu ngốc không tìm hiểu trước sau mà một mực muốn trút giận lên anh. Em biết bây giờ em có làm gì anh cũng sẽ không chịu tha thứ cho em, nhưng em hi vọng anh có thể tin em, chấp nhận em một lần nữa có được không?
- Nhất Bác, cậu mau buông tôi ra!
Tiêu Chiến khó chịu, giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không được. Cả hai dằn co giữa đường khiến bao nhiêu người đi qua cũng phải ngoái nhìn, nhưng dường như cũng chẳng có ai dám bước tới can ngăn. Vương Nhất Bác liền cười khổ trong nước mắt.
- Chiến ca, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận anh biết em, biết em là Nhất Bác?
- Cậu điên rồi!
- Đúng vậy, là em điên rồi! Em tìm anh suốt hơn 4 năm trời đến phát điên rồi! - Cậu gào lên trong nước mắt, tay vịn chặt vai anh như sắp súc ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh. - Chiến ca, em biết em đã làm anh thất vọng, làm anh đau khổ, nhưng thật sự em đã hối hận rồi. Bây giờ em chỉ muốn tìm anh, gặp anh, bù đắp lại tất cả cho anh. Dù cả đời này anh không tha thứ cho em cũng chẳng sao, nhưng xin anh đừng xem em như người xa lạ, có được không?
Vương Nhất Bác nhìn anh tuyệt vọng, có lẽ cậu đã thật sự hối hận, cậu là thật tâm muốn tìm kiếm anh, bù đắp cho anh. Nhưng đã sao chứ, năm xưa anh dùng tất cả tình yêu của mình mà thật lòng đối đãi với cậu nhưng cuối cùng anh đổi lại được gì. Cậu lừa lấy Tiêu thị, chà đạp tình cảm của anh, đánh gãy chân anh, lăng nhục anh đủ đường, bây giờ nói một câu hối hận liền đủ để anh tin cậu nữa sao? Anh cười khẩy một cái rồi nhân cơ hội cậu lơ là liền đẩy mạnh ra, quát.
- Tôi bây giờ không còn là Tiêu Chiến ngày nào ngu ngốc một lòng yêu cậu, bị cậu lừa gạt nữa đâu, cậu hòng đừng dùng lời lẽ ngon ngọt đó mà lừa dối tôi nữa, đó chỉ khiến tôi căm ghét cậu hơn thôi!
- Chiến ca...
Vương Nhất Bác đau khổ, giọng cậu lạc đi không ít, cậu một mực bước tới gần anh hơn, tay bóp lấy vai anh giữ lại như muốn ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tiêu Chiến nhìn cậu như thế tâm càng loạn hơn. Anh hận cậu, anh không thể tha thứ cho cậu, cả đời này đều không thể, anh thầm nói trong lòng. Anh trấn tĩnh bản thân thêm chút nữa như cố ngăn không để cậu nhìn thấy được tâm trạng hỗn loạn của chính mình. Cả hai tiếp tục dằn co lẫn nhau.
Bỗng một chiếc xe ô tô từ xa chạy đến dừng lại bên cạnh. Hạ Du từ trong xe bước ra nhanh tay đẩy Vương Nhất Bác thật mạnh một cái làm cậu chao đảo ngã lui ra sau vài bước.
Hạ Du liền vội đỡ lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng như sợ bị người kia tổn thương thêm nữa, nét mặt vô cùng lo lắng hỏi han.
- Chiến Chiến, em có bị thương không?
Tiêu Chiến nghẹn ngào nhìn Hạ Du một cái rồi khẽ lắc đầu đáp lại.
Hạ Du cẩn thận quan sát khắp người Tiêu Chiến một lượt rồi mới đảo mắt về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc lẹm.
- Vương tổng, cậu đủ rồi đó! Lần trước tôi đã bỏ qua cho cậu, lần này cậu còn dám làm khó Chiến Chiến. Tôi nói cho cậu biết, cậu thử động vào em ấy một lần xem. Hạ Du tôi dù có chống đối cả Vương thị cũng quyết không tha cho cậu!
Hạ Du nói xong liền đỡ Tiêu Chiến vào xe rồi hạ lệnh cho vệ sĩ của Hiểu gia và Hạ gia ngăn Vương Nhất Bác lại, không cho cậu lại gần hai người họ thêm một bước nào nữa.
Tiêu Chiến và Hạ Du lên xe cùng nhau rồi nhanh chóng rời khỏi để lại nơi đó một khoảng không vô tận.
Vương Nhất Bác đau đớn một mình quỵ xuống bên đường nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh khuất dần bên ngã rẽ phía trước. Tim cậu chợt nhói đau. Có lẽ tội lỗi cậu gây ra cho anh quá nhiều đã khiến anh tổn thương đến dường ấy, đến một câu thừa nhận bản thân mình là Tiêu Chiến, anh cũng không cho cậu. Cậu cười nhạt cho tất cả. Giờ phút này dù anh hận cậu mà muốn ra tay giết chết cậu, cậu cũng nguyện ý mà không phản kháng lại, chỉ cần anh đồng ý quay lại nhìn cậu, hướng về phía cậu dù chỉ một lần, như vậy là quá đủ rồi!
======
Tim Bo đau quá rồi nè 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro