Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

- Hạo Hạo, con có sao không?

Vương Nhất Bác giật mình quay lại, trong toán người đông đúc phía sau chỗ Hạ Du lúc nãy, có lẽ là vị thiếu gia nhà họ Hiểu đang lo lắng cho cậu con trai bảo bối của mình. Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh sảnh lớn một lần nữa, tất cả đều là những gương mặt lạ lẫm, những con người tựa hồ như vô cùng bận rộn với chính công việc của họ, cứ thế lặng lẽ bước ngang qua cậu. Có lẽ cậu lại nhớ anh rồi, sao anh có thể xuất hiện ở đây được chứ, cậu cười nhạt rồi quay người rời đi.

Tiêu Chiến từ phòng họp đi ra nhìn thấy liền lo lắng ôm Tiêu Hạo vào lòng, nước mắt ứa ra. Anh cũng chẳng kịp hỏi chuyện gì xảy ra liền giành lấy con trai chạy ra xe cùng nhóm vệ sĩ Hiểu gia nhanh chóng đưa Tiêu Hạo đến bệnh viện kiểm tra. Hạ Du cũng lo lắng đuổi theo Tiêu Chiến.

Sau hơn một giờ đồng hồ kiểm tra tổng quát hết cho cậu bé, bác sĩ cũng xử lý vết thương đàng hoàng cho nó rồi mới rời đi. Lúc này tâm trạng anh mới bình tĩnh hơn một chút mà nhớ tới Hạ Du, anh khẽ hỏi.

- Anh Du, lúc nãy ở công ty, Tiểu Hạo làm sao bị thương vậy?

- Lúc nãy Tiểu Hạo tranh chấp với một đối tác làm ăn cũ của anh. Cậu ta trong lúc nóng giận vô tình đẩy ngã thằng bé. Anh xin lỗi... - Hạ Du hổ thẹn đáp.

- Đó không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách mình nữa. Tiểu Hạo là con trai của em, là em lơ là không trông coi nó cẩn thận thôi.

- Baba, chú...là lỗi của con, hai người đừng giận nữa mà. - Tiêu Hạo nắm lấy tay hai người, nước mắt rưng rưng. - Là chú xấu xa đó ức hiếp phụ nữ yếu đuối nên con ra giúp chị ấy mới bị thương thôi.

- Con...

Tiêu Chiến cứng họng. Hóa ra thằng nhóc nhà anh vì phụ nữ mà mới tí tuổi đầu bày đặt làm anh hùng. Nay nó giỏi lắm rồi, thật tình anh cũng chẳng còn lời nào nói nổi với nó nữa. Anh trừng mắt nhìn nó, mắng.

- Tiêu Hạo, ba dạy con thế nào, ai cho con học đòi người ta đi đánh nhau vậy hả?

- Là chị Tiểu An ạ....

Tiêu Hạo ủ rủ trả lời. Lần này thật tức chết anh mà. Anh thừa biết con bé Tiểu An từ nhỏ đanh đá, còn dẫn người đi đánh nhau nhưng anh nào biết mỗi năm Tiểu An về nước có vài lần đã dạy cho đứa con trai bảo bối của anh cái tính đó. Bao nhiêu thứ tốt đẹp thì chẳng học, lại học ngay cái thói giang hồ đánh đấm của chị họ nó.

Mấy năm nay anh ở Hiểu gia, tuy rằng Hiểu gia cũng là một thế lực thế giới ngầm lớn mạnh nhưng anh vẫn quyết làm ăn lương thiện, tránh những thói tranh giành chốn giang hồ, ngày ngày chém chém giết giết. Anh chỉ mong con trai anh có thể lớn lên trong một môi trường tốt đẹp để quên đi thân phận của anh trước kia và....bố của nó. Thế mà giờ nó lại như vậy, anh vừa đau lòng vừa tức giận định giơ tay đánh nó liền bị Hạ Du nắm tay chặn lại.

- Chiến Chiến, em bình tĩnh. Tiểu Hạo Hạo còn nhỏ, nó vẫn chưa hiểu chuyện, em đừng tức giận.

- Anh buông em ra, còn nhỏ cũng phải dạy. Anh cũng biết một khi đã bước vào cái thế giới tăm tối đó thì chẳng còn đường nào để lui mà. Em đã từng, em không muốn con em cũng phải như vậy.

Tiêu Chiến bật khóc. Hạ Du không chỉ là một đối tác, một người bạn thân của anh. Suốt bao nhiêu năm qua cả hai gắn bó cùng nhau, những gì trước kia Tiêu Chiến trải qua anh cũng biết đôi chút. Hạ Du biết anh từng hết lòng yêu bố của Tiêu Hạo nhưng rồi chỉ vì thù hận chốn giang hồ và sự tham lam ích kỉ của cậu ta mà khiến Tiêu Chiến một đời đau khổ.

Hạ Du hiểu, anh hiểu tại sao Tiêu Chiến không muốn Tiểu Hạo phải bước vào con đường đó dù chỉ nửa bước, anh hiểu tại sao Tiêu Chiến lại che chở bảo bọc cậu con trai của mình tránh xa thế giới đó. Bởi anh không thể để Tiểu Hạo cũng chịu những đau khổ mà anh từng trải qua. Hạ Du nhẹ nhàng đưa tay xoa lên vai anh, an ủi.

- Chiến Chiến, anh mặc dù không biết em năm đó đã trải qua những chuyện gì, anh không biết bố của Tiểu Hạo là người như thế nào, cũng không biết người đó đã làm em tổn thương ra sao. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều đã qua rồi, em hãy quên tất cả đi, sau này anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em và Tiểu Hạo. Em đừng sợ...

Thật ra trong lòng anh từ lâu đã biết. Hạ Du vốn không phải đối xử với anh như một người bạn bình thường. Từ lần đầu gặp gỡ, anh ấy đã có tình cảm đặc biệt với anh và cả Tiểu Hạo.

Những năm tháng khó khăn ấy, Hạ Du luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh, giúp đỡ anh rất nhiều. Đến cả Tiểu Hạo, anh ấy cũng thật lòng quý mến thằng bé, nhưng anh thật sự không xứng đáng với tấm chân tình của anh ấy. Tiêu Chiến cười cười khẽ kéo tay anh ra khỏi vai mình, giọng ngường ngượng.

- Du ca, em xin lỗi. Em biết anh đối xử với em và Tiểu Hạo rất tốt. Tình cảm anh dành cho em, em đều hiểu. Nhưng thật sự em không xứng đáng với anh, em cũng không thể đến bên anh...

- Chiến Chiến, em đừng nghĩ như vậy. Tại sao em lại xem thường mình như vậy chứ. Anh yêu em, quãng đời còn lại anh đều muốn chăm sóc cho em và Hạo Hạo.

- Không phải. Anh không hiểu đâu. Anh rất tốt, còn em đã lỡ bước một lần. Hiện tại em chẳng còn muốn yêu ai nữa, em chỉ muốn an an yên yên nuôi lớn Tiểu Hạo thôi.

Hạ Du nhìn Tiêu Chiến rơi lệ, lòng anh cũng đau đớn muôn phần. Có lẽ nỗi đau đó với Tiêu Chiến đã sớm trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí khó có thể xóa nhòa. Rốt cuộc người kia là ai, người đó đã từng làm gì Tiêu Chiến mà khiến em ấy mãi không thể bước ra khỏi những kí ức đáng sợ đó mà đến bên anh. Anh đột nhiên cảm thấy hận cuộc đời trớ trêu, hận vì nó không cho anh gặp Tiêu Chiến sớm hơn, có lẽ họ đã có kết cục khác.

- Chiến Chiến, anh sẽ không ép buộc em phải chấp nhận anh ngay lúc này, nhưng anh vẫn mãi mãi đứng một chỗ đợi em, chờ em một ngày nào đó có thể mạnh mẽ bước đến mở lòng với anh.

Nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ rơi xuống. Anh vờ như không nghe thấy bất kì lời nào của Hạ Du nói. Anh nhanh tay ôm lấy Tiểu Hạo vào lòng rồi bước thật nhanh ra ngoài.

.

Ánh chiều tà dần buông xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tiêu Chiến cả ngày mệt mỏi, cuối cùng anh có thể yên ổn trở về nhà. Tiêu Hạo ở bệnh viện vừa tiêm thuốc xong liền thiếp đi ngủ say đến tận bây giờ. Anh nhẹ nhàng bế nó xuống xe rồi đi thẳng lên phòng.

Uông Trác Thành thấy hai người trở về, trên đầu Tiểu Hạo còn có một vòng gạc cứu thương lớn, cậu liền lo lắng đuổi theo anh vào phòng, hỏi dồn.

- Anh và Tiểu Hạo đi đâu sáng giờ vây? Thằng bé sao lại bị thương nặng thế hả?

- Hôm nay anh dẫn Tiểu Hạo đến chỗ anh Du họp. - Anh thở dài nhìn cậu bé ngủ say trên giường nói tiếp. - Là đối tác của anh Du lỡ tay làm nó bị thương.

- Là tên khốn nào? Em đi cho hắn một trận ngay! Dám làm bị thương Tiểu Hạo nhà chúng ta, đúng là chán sống rồi!

Uông Trác Thành kích động, tay nắm chặt thành quả đấm như thật sự muốn đi đánh chết cái tên khốn kia ngay lập tức. Tiêu Chiến liền vội giữ tay Uông Trác Thành lại, trấn an.

- Thành Thành, em đừng kích động. Thằng bé đã không sao rồi, không cần tính toán nữa!

- Nhưng mà...

- Được rồi, nếu lần sau anh gặp lại hắn, anh sẽ thay em đấm hắn vài cái báo thù cho Tiểu Hạo được chưa?

Anh cười cười nhìn cậu lắc đầu. Uông Trác Thành vốn rất yêu thương Tiểu Hạo. Từ khi nó sinh ra đến giờ, ngoài anh, Tiểu Hạo phần lớn thời gian đều do Trác Thành chăm sóc. Cậu nhìn nó sinh ra, nhìn nó từng ngày lớn lên như thế, từ lâu trong thâm tâm cậu, cậu đã xem nó hơn cả con ruột của mình rồi.

- À phải rồi Thành Thành. Ngày mai anh phải bay đến Thượng Hải để tham gia buổi bán đấu giá từ thiện, lần này anh đi một tuần mới về nên sẽ dẫn theo cả Tiểu Hạo đi cùng. Bố mẹ đi du lịch chưa về, hiện tại chuyện ở Hiểu gia phiền em trông coi giúp anh nhé.

- Anh muốn về Thượng Hải? Nhưng nơi đó...

Nét mặt Uông Trác Thành đột nhiên tái nhợt. Anh thừa biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có lẽ anh đã trốn tránh quá lâu rồi, cũng đến lúc anh nên trở về, trở về nơi đó với một thân phận hoàn toàn mới.

- Đã lâu anh không về rồi, lần này anh muốn về thăm biệt viện Tiêu gia. Tiểu Hạo cũng nên về thăm quê hương nơi mà nó được sinh ra, về thăm tổ tiên Tiêu gia một lần chứ. - Anh cười nhạt. - Dù có gặp, anh cũng không để cậu ta bắt được anh hay động vào con trai anh một lần nào nữa đâu!

- Tùy anh. Nhưng mà Tiểu Hạo lớn rồi, anh còn không tập cho nó ngủ một mình, không lẽ sau này lúc anh đi công tác ở đâu cũng đều dẫn nó theo mãi à?

- Tiểu Hạo còn nhỏ, anh không nỡ bỏ nó một mình, với lại Tiểu Hạo sợ bóng tối, không có anh ngủ cùng nó sẽ khóc. Đợi nó lớn hơn một chút hẳn rồi tính đi.

- Haizzz, anh cũng bảo bọc nó hơi quá rồi đó!

Uông Trác Thành chẳng buồn nói tới nữa. Cậu lắc đầu cảm thán rồi bước thật nhanh ra ngoài.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười đưa tay vuốt lên mái tóc tơ mềm mại của nó. Trời càng lúc càng lạnh hơn. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày đắp lên cho cả hai rồi ôm lấy cục bông nhỏ của mình say giấc.

Nơi đầu giường ánh trăng đã treo lên cao, đâu đó ở một nơi không xa, có một người vẫn nghĩ về một người...không thể quên.

=======
Anh Chiến sắp trở về rồi, không biết có gặp hụt Bo nữa hong nhỉ 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro