Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng cũng đến được tổng công ty của Hạ tổng. Hạ tổng tên thật là Hạ Du, là một anh tài kiệt xuất trên thương trường, năm nay cũng chỉ vừa 35 tuổi.

Từ khi anh đến Hiểu gia, một mặc anh bận rộn chăm sóc Tiểu Hạo, một mặc tiếp tục mở rộng việc làm ăn của Hiểu thị. Trong 4 năm ngắn ngủi, Hiểu thị phát triển vượt bậc hơn cả Tiêu thị trước kia, nhanh chóng lấn sân sang cách ngành thương mại khác, trở thành một tập đoàn đầy tiềm năng để đầu tư.

Hạ Du từ đầu đã thấy được sự tài ba của anh nên bao nhiêu năm nay không ngừng hợp tác với anh phát triển thị trường game trong nước và quốc tế. Lần này, Hạ Du định phát triển game tốc độ phiên bản 4D rộng rãi trong nước. Đây là phiên bản mới nhất hiện nay, vừa chạy thử nghiệm đã được hàng triệu game thủ hưởng ứng nên đây chính là "mỏ vàng" đầy tiềm năng của nhiều nhà đầu tư trong nước chú ý đến.

Lần trước ở Thượng Hải, người đại diện của Vương thị ngỏ ý muốn đầu tư hợp tác với Hạ Du. Ban đầu anh cũng có ý với họ, sau đó anh lại nghĩ đến Tiêu Chiến và Tiểu Hạo Hạo cũng thích game này nên ưu tiên hợp tác với Hiểu thị làm cho người bên Vương thị một phen tức tối không yên.

Tập đoàn Vương thị ở Thượng Hải vốn do một mình Vương Khải Huy làm chủ nhưng sau sự việc của Tiêu thị, Vương Nhất Bác đưa Tiêu thị vào dần chiếm các cổ phần nhỏ lẻ bên ngoài của Vương thị. Một năm sau ngày Tiêu Chiến mất tích, Vương Nhất Bác giành lấy toàn bộ quyền hành của Vương thị lên làm tổng giám đốc thay Vương Khải Huy. Vương Khải Huy ngậm ngùi ôm số cổ phần còn lại lui về sau làm một cổ đông bình thường. Vì vậy, Vương tổng hiện tại chính là Vương Nhất Bác.

Hôm nay ở tổng công ty Hạ thị diễn ra cuộc họp cho kế hoạch phát triển loại game mới này. Tiêu Chiến cùng trợ lý đến chỗ Hạ Du họp tiện thể mang theo Tiêu Hạo đến thăm Hạ Du luôn.

Chiếc ô tô đột ngột dừng lại trước cửa tòa nhà tập đoàn Hạ thị. Một anh vệ sĩ từ chiếc ô tô đi phía sau vội vã chạy đến mở cửa cho anh và Tiêu Hạo bước ra.

Tiêu Hạo cả quãng đường dài đùa nghịch trên xe. Chốc chốc lại ôm chân anh làm nũng, rồi thiếp đi ngủ say trong lòng anh. Đúng là trẻ con hiếu động, ham chơi nhưng cũng dễ mệt mà.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế cậu bé xuống xe, nó vẫn ngoan ngoãn ngủ say như vậy, miệng còn chảy nước miếng ướt cả chiếc áo vest đen của anh. Cô trợ lý đi bên cạnh thấy vậy liền vội giúp anh lau đi, nhỏ giọng gọi.

- Thiếu gia, áo cậu bẩn rồi, để tôi gọi người mang chiếc áo khác cho cậu thay. Cậu để tôi bế tiểu thiếu gia cho ạ.

- Không cần đâu. - Anh nhìn cô cười cười rồi nhìn Tiểu Hạo nói. - Tiểu Hạo Hạo không quen ngủ trong lòng người lạ, để tôi bế nó được rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm cậu bé đi thẳng vào trong. Bên trong cửa lớn, Hạ Du đã đứng sẵn đợi anh. Anh ta nhìn thấy anh liền vui mừng chạy đến.

- Chiến Chiến, em đến rồi. Còn có Tiểu Hạo Hạo nữa à?

Hạ Du nhìn cậu bé liền cười tít cả mắt mà không kiềm được liền đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xù lên dựng đứng của nó.

Tiêu Hạo đang ngủ nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh cũng nheo nheo mắt tỉnh dậy. Nó nhìn thấy Hạ Du đứng cạnh ba nó, tinh thần liền phấn chấn hơn, nó hí hửng đưa tay ôm cổ nhảy qua người Hạ Du, giọng sữa ngọt ngọt.

- Chú Hạ Du, Hạo Hạo nhớ chú quá đi! Nhớ chú đến ốm teo luôn nè.

- Chú cũng nhớ Tiểu Hạo Hạo nữa. Tiểu Hạo Hạo nhớ chú nhiều vậy sao không bảo ba con đưa đến chỗ chú chơi hả? - Hạ Du ôm cục bông hôn hôn vài cái, chau mày nhìn nó.

- Ba con không rảnh ạ... - Tiêu Hạo cụp tai, sụ mặt nói.

- Thôi, anh đừng tin nó. Nó nhớ anh hay nhớ mấy món đồ chơi chỗ anh?

Tiêu Chiến nhìn hai người nói chuyện thầm lắc đầu bất lực. Hạ Du nhìn anh cười nói bênh vực cho Tiêu Hạo.

- Tiểu Hạo Hạo rất dễ thương, đồ chơi chỗ anh, nó thích cái nào anh sẽ cho người mang đến nhà cho nó hết.

- Không cần đâu. Mang đến nó lại ham chơi suốt ngày không chịu học hành gì thì không tốt, thỉnh thoảng đưa nó đến chỗ anh chơi một chút là được rồi.

- Nhưng mà con muốn chơi...

Cậu bé gân giọng non nót nói rồi yểu xiều gầm mặt xuống đất, tay kéo kéo vạc áo Hạ Vu cầu cứu.

- Em lại nghiêm khắc với thằng bé rồi. Nó mới 4 tuổi, ham chơi một chút cũng không sao đâu. - Hạ Du đặt nó xuống đất, chậm rãi bước đến gần anh, chau mày lo lắng. - Còn em đó, suốt ngày chỉ lo công việc và con trai, bản thân mình lại không chịu lo cho đàng hoàng. Anh nghe Trác Thành nói, dạo này em lại đau dạ dày, em lại bỏ bữa nữa rồi đúng không?

- Em không sao? Chỉ là bệnh cũ thôi, uống thuốc vào sẽ không sao đâu. - Anh cười trừ. - Muộn rồi, mọi người đang đợi chúng ta, mau vào họp thôi.

Hạ Du miễn cưỡng gật đầu rồi dẫn Tiêu Chiến vào trong phòng họp. Còn Tiểu Hạo Hạo cũng tự biết thân biết phận ngoan ngoãn cùng mấy chú vệ sĩ của ba theo chân cô nhân viên của chú Hạ Du đến sảnh lớn tự chơi mấy trò chơi mới mà chú Hạ chuẩn bị từ trước, đợi ba trở về.

.

Trời cũng gần về trưa. Từ phòng khách VIP ngay cửa chính, một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, tiêu soái, cậu cau mày nét mặt gần như sắp mất hết kiên nhẫn. Cậu tức giận ném vỡ tách trà trên bàn, làm cô nhân viên Hạ thị khiếp sợ, luống cuống giải thích.

- Vương tổng, thật xin lỗi ngài, Hạ tổng của chúng tôi đang họp với các đối tác, hiện tại không thể gặp ngài được, xin ngài bớt giận. Ngài cứ về trước, khi nào sắp xếp được thời gian, thư kí của Hạ tổng sẽ liên lạc với ngài ạ.

- Các người còn muốn Vương tổng của chúng tôi chờ đến bao lâu nữa đây? Vương tổng hủy tất cả các cuộc gặp với khách hàng đích thân từ Thượng Hải bay đến đây để gặp Hạ tổng của các người. Vậy mà các người còn tỏ thái độ đó? Đúng là chán sống rồi! - Trần Vũ tức giận mắng.

- Vương tổng, ngài đừng hiểu lầm, Hạ tổng thật sự rất bận...ngài ấy...

- Hạ tổng bận hợp tác với Hiểu thị đúng không? - Vương Nhất Bác cười nhạt. - Tôi nghe nói vị thiếu gia của Hiểu thị ít khi lộ diện gặp đối tác, hôm nay còn đích thân đến đây kí hợp đồng game mới. Xem ra vị thiếu gia kia quả thật làm tôi rất hiếu kì rồi đó!

- Vương tổng, việc này....

Vương Nhất Bác đứng dậy đẩy cô ta ra, cô ta bất ngờ chao đảo ngã sập vào tường, cậu lạnh lùng không thèm ngó đến, thong dong bước ra ngoài. Bỗng một giọng sữa gân cổ quát lên làm Vương Nhất Bác chùn bước nhìn xuống dưới chân mình.

- Này! Chú kia, chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm thế hả?

Cậu nhóc cao chừng qua gối cậu một chút, trên người mặc một bộ quần áo liền thân mùa đông màu trắng hồng xinh xinh cùng chiếc nón dính liền có hai cái tai thỏ trắng trắng trông cực kì đáng yêu. Cậu bé mắng cậu xong liền chạy đến đỡ lấy cô nhân viên rồi mạnh miệng nói tiếp.

- Chú đến chỗ của chú Hạ Du rồi mà còn dám ra tay đánh người của chú ấy, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho mấy người biết tay!

Tiêu Hạo phóng thật nhanh nhào tới túm lấy quần của Vương Nhất Bác rồi giơ bàn tay mũm mĩm của nó đánh đấm túi bụi vào cậu. Vương Nhất Bác đang bực mình nhìn thấy nó càng bực hơn. Cậu giơ tay gỡ nhẹ tay nó đẩy ra, giọng khó chịu.

- Trẻ con ở đâu chui ra vậy chứ? Phiền phức!

Nhưng với sức lực của một người lớn như cậu, một cái đẩy nhẹ cũng làm cậu nhóc không chịu nổi mà ngã nhào xuống đất, đầu bé va vào cạnh ghế sưng tấy một cục thật to. Nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi, bị ngã nặng thế này đã khóc òa lên thật to đòi bố mẹ rồi, nhưng cậu nhóc này chẳng những lại không khóc mà còn chăm chăm lườm cậu nhưng muốn tiếp tục xông đến đánh nhau với cậu nữa.

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Tâm cậu đột nhiên tĩnh lặng. Cậu bình tĩnh nhìn nó. Cái gương mặt tròn tròn đáng yêu kia dường như trông rất quen mắt, tưởng chừng cậu đã gặp ở đâu đó nhưng mãi không thể nhớ ra được. Cậu chầm chậm bước đến định giơ tay đỡ lấy nó. Bỗng một âm thanh quát lên đầy tức giận từ xa vọng tới. Hạ Du cùng bốn tên vệ sĩ áo đen hối hả chạy đến.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Vương tổng, cậu có còn là người không vậy, đến trẻ con cũng không tha?

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Du có phần xấu hổ, cậu vội rụt tay về, nét mặt lạnh lùng im lặng không nói gì. Hạ Du ôm Tiêu Hạo lên kiểm tra một lượt rồi nhìn cục u to tướng trên đầu bé liền quay sang mắng bọn vệ sĩ Hiểu gia.

- Các người trông tiểu thiếu gia kiểu gì vậy hả? Đến một đứa trẻ cũng trông coi không xong, các người đợi về Hiểu thiếu gia của các người xử lý đi!

Hóa ra cậu nhóc đanh đá này chính là tiểu thiếu gia nhà họ Hiểu. Trước đây, lúc ở Thượng Hải cậu từng nghe nhắc đến Hiểu thị. Thiếu gia nhà họ Hiểu sau khi gia nhập Hiểu thị nhanh chóng đưa tập đoàn ngày càng phát triển từ trong nước đến nước ngoài. Anh ta đúng là một nhân tài hiếm có, tuy nhiên về danh tính vị thiếu gia này vốn là một ẩn số. Anh ta rất ít khi xuất hiện ở các cuộc giao dịch thương mại bên ngoài, hầu hết đều do trợ lý của anh tay ra mặt nên hình ảnh hay thông tin cá nhân đều hiếm hoi vô cùng. Mọi người chỉ biết anh ta có một đứa con trai năm nay gần 4 tuổi, anh ta rất yêu thương nó, thường xuyên mang theo nó đi ra ngoài, ngoài ra cũng không có thông tin gì thêm về vợ của anh ta.

Vương Nhất Bác trầm giọng chào hỏi.

- Chào Hạ tổng, thật ngại quá, tôi xin lỗi vì lúc nãy lỡ tay làm cậu nhóc này bị thương. Vương Nhất Bác tôi sẽ bồi thường đàng hoàng, tôi sẽ cho người đưa cậu bé đi kiểm tra tổng quát, anh đừng giận.

- Không cần. Ý tốt của Vương tổng tôi không dám nhận đâu. Sẵn ở đây tôi cũng nói rõ cho cậu biết luôn. Hạ Du và Hạ thị từ đầu đã không muốn hợp tác với Vương thị. Hôm nay, cậu còn làm Tiểu Hạo Hạo bị thương, tôi xin khẳng định với cậu một chuyện, Hạ thị sẽ không bao giờ hợp tác với loại người như cậu. Mời cậu rời khỏi đây!

Vương Nhất Bác từ trước đến nay chỉ có cậu được từ chối người khác cũng chưa có ai dám từ chối cậu. Nhưng tên Hạ Du này vốn chẳng sợ thế lực Vương thị mà mạnh miệng xua đuổi cậu. Cậu đến đây gặp anh ta đã cho anh ta đủ mặt mũi rồi, vậy mà anh ta không biết khiêm nhường. Xem ra, anh ta chẳng muốn yên ổn làm ăn nữa rồi. Cậu nhìn Hạ Du cười khẩy một cái rồi phất tay tức giận bỏ đi.

Vương Nhất Bác cùng nhóm người Vương thị hùng hùng hổ hổ kéo nhau rời khỏi. Cậu vừa đi ra đến cửa bỗng nghe thấy loáng thoáng một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau làm cậu giật mình quay lại.

- Hạo Hạo, con bị làm sao vậy?

=========
Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây nhỉ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro