Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

- Trác Thành...bụng anh đau...
quá...aaaa...

Uông Trác Thành hốt hoảng liền nhìn xuống phía bên dưới anh. Một vũng máu đỏ tươi từ hạ thân của anh không ngừng chảy ra. Cậu vội đỡ lấy anh, luống cuống nói.

- Chiến ca, anh vỡ ối rồi! Có lẽ do lúc nãy do anh chạy quá nhanh nên đã bị động thai, đứa nhỏ e là sắp phải sinh rồi!

Tiêu Chiến đau đớn đến bật khóc. Hiện tại anh cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tay anh vẫn luôn ghì chặt lấy bụng mình, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Uông Trác Thành vội nói tiếp.

- Xem ra chúng ta không thể kịp về biệt viện rồi, nếu kéo dài thêm nữa chỉ sợ cả hai đều gặp nguy hiểm. Chiến ca, anh đừng sợ, anh tin em, em sẽ giúp anh sinh ngay tại đây, anh và đứa trẻ nhất định sẽ không sao đâu.

Tiêu Chiến yếu ớt gật đầu rồi để Uông Trác Thành dìu ra băng ghế phía sau để dễ sinh hơn.

Từng cơn đau thắt như muốn bóp chết anh từ bụng dưới truyền đến. Trong không gian chặt hẹp của chiếc ô tô, từng tiếng thở dốc cùng âm thanh hối thúc của Uông Trác Thành cất lên liên tục. Anh vừa đau vừa mệt tựa như sắp ngất đi. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, đứa trẻ này là sinh mệnh của anh, là bảo bối tâm can của anh, anh nhất quyết phải bảo vệ nó chu toàn.

Bụng anh càng lúc càng co thắt dữ dội hơn. Phía dưới anh có thể cảm nhận được một hài nhi to lớn đang cố chen chúc trượt xuống bên trong huyệt động. Anh cố hết sức cắn chặt răng mình dồn sức đẩy đứa trẻ trong bụng ra.

Cuối cùng sau hơn nửa dằn co giữa bờ vực sinh tử, Tiêu Chiến dồn hết sức lực của bản thân một hơi rặn mạnh thêm một lần nữa xuống phía dưới. Tiếng gào thét đau đớn của anh vang lên như xé rách tim gan người bên cạnh. Môi anh cũng bị cắn đến chảy cả máu. Dưới hạ thân, nơi tư mật của anh bị đầu của đứa trẻ nông ra căng hết cỡ. Một tiểu sinh linh tròn trĩn theo áp lực ổ bụng được tống xuất ra bên ngoài. Tiếng khóc trong trẻo như một thiên thần cất lên giữa ngọn núi hoang vu.

Uông Trác Thành vui mừng ôm lấy nó vào lòng rồi dùng chiếc khăn sạch lau cho Tiểu Bảo Bảo.

Tiểu Bảo Bảo nhăn nhúm, đỏ đỏ trông thật yếu ớt đang khóc thật to như cố chứng minh cho anh thấy sự cố gắng của mình đều được đền đáp.

Tiêu Chiến mệt mỏi vô lực tựa người vào cửa xe. Anh nhẹ nhàng đưa tay đón lấy đứa trẻ từ tay của Uông Trác Thành, nước mắt không ngừng tuôn ra. Anh khẽ đưa tay chạm lên đôi gò má của nó, ánh mắt đầy hạnh phúc.

- Thành Thành, đây là con anh...

- Phải, anh giỏi lắm, anh làm được rồi. Đứa trẻ rất khỏe mạnh.

- Ừ. - Anh mỉm cười hạnh phúc, gật đầu đáp lại. - Nó thật đáng yêu, thật kiên cường mạnh mẽ. Sau này gọi nó là Tiêu Hạo đi.

Trời mỗi lúc một về khuya. Bên ngoài sương giăng kín cửa sổ mờ mịt. Tiêu Hạo nín khóc ngoan ngoãn tròn mắt nhìn anh và chú Thành Thành. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra đòi sữa trong cực kì đáng yêu khiến anh quên tất cả mọi cảm giác đau đớn của chính mình.

Ở một nơi nào đó không xa, Vương Nhất Bác thẩn người đứng nhìn mặt biển xa xăm, giọng cậu nhàn nhạt hỏi Trần Vũ.

- Trần Vũ, liệu người lúc nãy có phải là Tiểu Tán không?

- Thiếu gia, cậu mệt rồi. Đêm đã khuya cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ! - Trần Vũ khó xử không biết trả lời như thế nào, cậu nhỏ giọng đánh trống lảng.

- Trần Vũ! - Cậu tức giận nắm chặt lấy vai Trần Vũ, nét mặt đầy bi thương. - Người đó là Tiểu Tán, là anh ấy. Dù ở rất xa nhưng bóng lưng anh ấy tôi không thể nhìn nhầm được đâu. Cậu mau huy động tất cả người của chúng ta lục soát khắp nơi. Phải tìm, không được bỏ sót nơi nào hết. Bằng mọi giá phải tìm cho bằng được anh ấy về đây cho tôi!

- Thiếu gia, anh bình tĩnh đi. Hôm đó, với sức một mình Tiêu tổng không thể nào chạy thoát được, huống chi là giết bao nhiêu người của chúng ta. Tiêu tiểu thư cũng không hề quay về đây, anh ấy không thể được người khác cứu đi đâu. Tiêu thị trước nay chuốc oán nhiều nơi, có lẽ bọn họ nhân lúc Tiêu tổng thất thế nên thật sự đã ra tay với anh ấy để trả thù. Anh ấy chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều rồi. Anh nghe tôi, bình tĩnh lại!

- Bình tĩnh? Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh thế nào được chứ? Tán Tán...

Vương Nhất Bác đau khổ quỵ xuống nền cát trắng lạnh lẽo, tay không ngừng đấm vào tảng đá bên cạnh đến rỉ máu. Rốt cuộc vì cậu không trân trọng anh ấy, vì cậu đã gây ra quá nhiều tội nghiệt nên ông Trời cũng muốn trừng phạt cậu, ông ấy muốn cướp đi anh mãi mãi. Cậu bật khóc trong điên dại. Đến cuối cùng, tiền tài, quyền lực đều cũng không thể đổi lại được anh.

.

4 năm sau...

Tiêu Chiến sống ở Hiểu gia cũng được 4 năm. Bố Hiểu sớm đã muốn được về hưu nghỉ ngơi hưởng thụ hạnh phúc bên người vợ mà ông trân quý nhất cả đời này. Vì thế, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Hiểu thị đều do một mình anh lo liệu.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng đối với anh không có việc gì quan trọng hơn Tiểu Hạo của anh được. Từ lúc sinh ra đến giờ, Tiêu Hạo đều do một mình anh tự tay chăm sóc, dù công việc của anh bận đến cỡ nào cũng đều không để người giúp việc nào trong nhà thay anh chăm bé.

Có lẽ vì trước đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với anh và con nên anh đã mất lòng tin với tất cả mọi người, nên tâm lý anh lúc nào cũng sợ kẻ khác hãm hại Tiểu Hạo bảo bối của anh. Dần dà Tiêu Hạo nhỏ nhắn đều suốt ngày thích bám chặt lấy anh không muốn san sẻ anh cho ai cả.

Ánh sáng ngày mới nhẹ nhàng lướt qua mặt giường. Không khí ở miền nam đã sang đông nhưng vẫn ấm áp hơn hẳn. Đêm qua, Tiêu Chiến ra ngoài gặp đối tác làm ăn nên về muộn nên sáng nay tinh thần có chút uể oải. Anh lăn vài vòng trên giường rồi mơ ngủ đưa tay túm lấy cục bông thịt mịn mịn bên cạnh lôi nó ra khỏi chăn, lay gọi.

- Tiểu Hạo, muộn rồi, mau dậy thôi!

Tiêu Hạo đang say ngủ, cậu bé lười nhác ngáy ngủ ăn vạ trên giường không chịu dậy, thái độ cực kì giống một người nào đó mà anh muốn quên đi. Anh bất lực ngồi dậy rồi bế nó ra khỏi chăn, giọng nghiêm khắc dạy dỗ.

- Tiêu Hạo, đêm qua ba về muộn con lại trốn chơi game không chịu ngủ sớm nữa chứ gì? Vậy thì từ ngày mai con sang ngủ với chú Trác Thành đi, để chú ấy đánh mông con, xem con còn dám thức khuya không?

Tiêu Hạo nghe anh mắng, cậu bé liền dụi dụi cặp mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra cùng cặp má mochi đáng yêu dụi vào lòng anh làm nũng.

- Ba ba, Hạo Hạo sau này sẽ không thức khuya nữa đâu. Ba đừng đuổi con sang chỗ chú Thành. Con muốn được ngủ với ba thôi, ngủ với ba Tiểu Hạo mới có thể ngủ ngon thôi nha.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc nịnh hót anh liền có chút động lòng. Quả thật anh cũng đã quen ngủ với nó từ khi nó vừa sinh ra, anh cũng đã quen có nó bên cạnh mình rồi, anh thật sự không nỡ chút nào. Anh dịu dàng xoa lên quả đầu hiphop chẳng biết giống ai của nó, cười cười.

- Được rồi. Mau dậy ăn sáng đi, hôm nay ba sẽ dẫn con cùng đi đến công ty của chú Hạ họp, chịu không?

- Dạ.

Tiêu Hạo vui vẻ cười tít cả mắt. Tiêu Hạo từ nhỏ đã rất thích chơi những trò cảm giác mạnh. Chú Hạ là bạn làm ăn của ba nó ở thành phố bên cạnh, chú ấy là tổng giám đốc công ty game thực tế nổi tiếng trong nước, vì thế có rất nhiều máy trò chơi cảm giác thực được lắp đặt trong tổng bộ công ty để chạy thử nghiệm. Lần nào nó đến chú ấy cũng cho nó chơi thử nên cậu bé rất thích. Tiêu Hạo tỉnh ngủ liền nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm.

Tiêu Hạo năm nay cũng gần 4 tuổi rồi. Cậu nhóc cực kì hoạt bát đáng yêu. Đôi chân ngắn ngủn trong bộ đồ ngủ con heo hồng hồng cùng cái cặp má mochi ẩn ẩn hiện hiện khuất sau chiếc mũ đội đầu liền thân trong muốn chạy đến cắn ngay một cái.

Tiêu Chiến ngồi trên giường hướng mắt nhìn theo cậu bé cười tít cả mắt rồi đột nhiên tâm trạng chùn xuống, anh chợt nhớ đến những điều không nên nhớ, nhớ đến những con người vốn dĩ nằm trong kí ức đau thương vĩnh viễn.

Tiêu Hạo càng lớn càng trông giống hệt Vương Nhất Bác. Khuôn mặt, ánh mắt, ngay cả tính cách cũng không khác cậu một li càng làm anh nhìn nó mà nhớ đến cậu nhiều hơn. Có lẽ là do đời này anh làm quá nhiều chuyện ác, giết quá nhiều người nên ông Trời muốn trừng phạt anh, muốn anh mãi mãi phải khắc ghi cậu, nhớ đến những nỗi đau đáng sợ kia mà cậu đã gây ra cho anh. Anh thầm cười khổ trong nước mắt.

Rốt cuộc đến cuối cùng, anh còn muốn lưu luyến điều gì? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, những tưởng sau khi sinh Tiểu Hạo ra, lòng thù hận của anh với cậu sẽ vì đứa trẻ này xóa sạch, anh có thể cùng con trai an an yên yên ở một nơi cách cậu thật xa sống thật tốt và quên cậu đi. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự mường tưởng của riêng anh thôi. Đâu đó trong tâm trí anh vẫn còn lưu giữ những oán hận, tủi nhục mà cậu từng gây ra với anh cùng một chút mơ hồ cảm giác không biết gọi tên đan xen vụn vỡ thành một loại chấp niệm mà cả đời này của anh vĩnh viễn không thể buông bỏ.

======
Nghị lực lên anh Chiến 😤😤😤😤😤

Yy: Tiêu Hạo bám anh như vậy, WEB không nhưng phải truy thê mà còn tranh anh Chiến với con trai nữa 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro