Chương 24
Vương Nhất Bác sau khi nghe Trần Vũ gọi liền rời khỏi biệt thự Tiêu gia, lái xe một mạch chạy đến biệt viện riêng của cậu.
Ánh chiều tà soi rọi dưới mặt hồ tĩnh lặng. Vương Nhất Bác trầm mặt hướng về nơi xa xăm nào đó. Bỗng phía sau, hai tên thuộc hạ cùng Trần Vũ lôi đến chỗ anh một tên thanh niên trên người đầy máu me bê bết. Hắn nhìn thấy cậu liền hoảng sợ, vội dập đầu van xin.
- Vương thiếu gia, không phải tôi...tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết gì hết... là...là Vương tổng bắt tôi khai ra người của Tiêu tổng hại chết tiểu thư. Xin anh tha mạng cho tôi!!!!
- Thiếu gia, tên này là người lúc trước đứng ra nhận là người của Vương tổng đi điều tra cái chết của tiểu thư, hắn từng khai tiểu thư bị người của Tiêu tổng hại. - Trần Vũ ngắt giọng nói tiếp. - Tôi đã nghi ngờ cái chết của tiểu thư từ lâu. Tôi ở bên Tiêu tổng cũng gần 3 năm, dù anh ấy bình thường rất lạnh lùng quyết đoán nhưng bản tính anh ấy vô cùng lương thiện. Mặc dù Tiêu thị làm ăn bất chính nhưng anh ấy thường xuyên làm việc thiện, chuyện hại một cô gái chân yếu tay mềm lại càng không thể nên tôi đã âm thầm điều tra. Hôm qua, lúc tôi dẫn người đi lục soát cảng Đông bắt gặp hắn đang trốn dưới gầm tàu chuẩn bị tẩu thoát ra nước ngoài nên liền bắt hắn lại. Cuối cùng không chịu nổi cực hình, hắn chịu khai ra cái chết của tiểu thư là do thiếu gia nhà họ Lâm trong lúc say rượu lỡ tay hại chết. Vương tổng cũng biết chuyện, cũng cho người đến hỏi tội. Lâm tổng đã thỏa thuận với Vương tổng sẽ giúp ngài ấy chiếm đoạt Tiêu thị để đền bù.
- Lâm tổng?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhớ lại. Lúc đó, lão già họ Lâm đó tự dưng muốn hợp tác với anh hại Uông Trác Thành rời khỏi Tiêu gia, còn bày mưu cho cậu lừa gạt Tiêu Chiến cướp đoạt Tiêu thị. Chuyện không chút hời nào mà lão cũng chịu làm cũng có phần đáng nghi. Nhưng lúc đó vì nghe lão nói có thù oán cá nhân với Uông Trác Thành nên tự nguyện muốn giúp, thêm việc cậu vừa nghe tin Tiểu Tuệ chết, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều liền bắt tay hợp tác với lão. Hóa ra tất cả từ đầu đều do người bố vô nhân tính của cậu sắp đặt, đến con gái ruột ông ấy, ông ấy cũng không quan tâm.
- Vương tổng thấy thiếu gia cứ trì trệ hành động không lấy được Thủy Châu và Tiêu thị lại còn động lòng với Tiêu tổng nên quyết định gác lại chuyện của tiểu thư mà hợp tác cùng Lâm tổng. Sai tên này dựng nên tất cả mọi chuyện ép thiếu gia cắt đứt tình cảm với Tiêu tổng.
- Chiến ca....
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến anh, nhớ đến tất cả mọi đau khổ mà cậu đã gây ra cho anh trong suốt thời gian qua, tim cậu đau nhói, nước mắt lặng kẽ lăn dài. Hóa ra từ đầu đến cuối anh chưa từng lừa dối tình cảm của cậu, cũng chưa từng ra tay hại Tiểu Tuệ. Vậy mà cậu vì một phút tức giận nhất thời của mình lại ra tay tàn nhẫn với anh như vậy, còn đối xử tệ bạc làm anh tổn thương. Cậu đúng là một tên tồi, thật đáng chết.
Vương Nhất Bác bỏ mặc lại tất cả phía chạy như điên dại trở về Tiêu gia tìm anh. Cho dù những gì mà cậu đã gây ra với anh cho đến thời khắc này đã khiến anh lòng nguội lạnh mà hận cậu, ghét cậu, cậu mặc kệ mọi sự tự tôn của mình mà cầu xin anh tha thứ. Anh muốn đâm, muốn chém, muốn làm gì cậu cũng được, cậu sẽ ngồi yên để mặc anh trút giận không chút phản kháng, chỉ cần anh chịu tha thứ cho cậu là đủ rồi.
Cửa lớn Tiêu gia tăm tối hoang tàn. Bên trong không một bóng người. Thoang thoảng trong gió, một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả thuộc hạ của cậu đều bị giết chết không còn một ai.
Tim cậu đột nhiên đập loạn, cậu hối hả chạy lên phòng anh. Trước mặt cậu tất cả đều là một mảng đỏ tươi trông thật đáng sợ, hai tên canh cửa cũng bị bắn chết từ lâu. Trong phòng cũng không còn một ai, dưới nền đất chỉ còn lại một vũng máu đỏ sậm đã đông khô từ lâu. Cậu điên cuồng gào thét gọi tên anh nhưng không lấy một âm thanh đáp trả. Cậu tuyệt vọng quỵ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, thẩn thờ.
.
5 tháng sau...Biệt viện Hiểu gia...
Buổi chiều yên tĩnh. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế lười êm ả dưới mái hiên xem xấp tài liệu kinh doanh của Hiểu thị. Anh mang thai cũng đến tháng thứ 9, cả người càng lúc càng nặng nề hơn, ngay cả việc nghỉ ngơi cũng không được thoải mái như trước nữa.
Uông Trác Thành trong nhà bước ra nhìn anh lắc đầu bất lực, giọng lo lắng.
- Anh cũng sắp đến ngày sinh rồi mà vẫn còn bán mạng làm việc thế này. Anh không biết xót cho mình nhưng mọi người đều xót thay cho anh đó.
- Anh không sao đâu. Mấy ngày nay sức khỏe của anh cũng tốt hơn nhiều rồi. Công việc ở tập đoàn nhiều như vậy, bố Hiểu cũng đã lớn tuổi, để một mình bố giải quyết sẽ rất vất vả, anh thật không yên tâm. - Anh vừa nói vừa lật lật xem tiếp.
- Anh lo cho chú hay thật sự anh nôn nóng muốn trả thù Vương Nhất Bác vậy hả? Em càng ngày càng thật sự không hiểu nổi anh. Anh hận cậu ta như vậy tại sao còn cố liều mạng sinh đứa con của cậu ta ra làm gì chứ? Nó chỉ khiến anh nhớ lại người bố đáng chết của nó mà thương tâm thêm thôi!
- Nó là con anh, không liên quan gì cậu ta cả! - Anh lạnh lùng đáp lại. - Sau này anh không muốn con anh có bất kì mối quan hệ nào với cậu ta, nên em cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa!
- Được, em sẽ không nhắc! - Uông Trác Thành xiều giọng trả lời. - Mà phải rồi. Sau khi em đưa anh rời khỏi Tiêu gia, người chúng ta dò thám được tên Vương Nhất Bác đó phát lệnh tìm anh khắp cả nước, còn cho người chặn tất cả các cửa nẻo sân bay trong thành phố, các cửa khẩu lớn nhỏ, còn treo cả giải thưởng triệu đô, quyết tìm cho bằng được anh.
- Cậu ta quyết cả đời này đều không buông tha cho anh mà. - Anh cười khổ.
- Nhưng có một chuyện còn lạ hơn. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, trong một đêm Vương Nhất Bác cho người xóa sổ Lâm thị rồi. Tên thiếu gia nhà họ Lâm bị cậu ta phanh thây đến chết, nghe nói không còn nhìn ra được hình thù một con người. - Uông Trác Thành cười khẩy. - Tên đó chết không đáng tiếc, hắn là một tên công tử anh chơi trát tán, cưỡng bức không biết bao nhiêu cô gái nhà lành, có người còn phẫn uất mà tự sát. Lâm tổng đó suốt ngày bận bịu theo sau dọn dẹp hậu quả của cậu ta muốn phá sản luôn Lâm thị. Gốc rễ đã tận, Vương Nhất Bác chỉ cần xô nhẹ đã có thể xóa sổ luôn Lâm thị vĩnh viễn mà không tốn bao nhiêu sức lực.
Tiêu Chiến nghe không nói gì, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ mơ hồ. Anh chậm rãi đặt nhấc cốc nước lên uống, tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng to vượt mặt, nói.
- Mặc kệ bọn họ. Bây giờ anh chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt đợi ngày sinh Tiểu Bảo Bảo ra thôi. Đứa trẻ này vì anh chịu khổ nhiều rồi...
- Anh yên tâm. Em đã khám kĩ rồi. Thai nhi phát triển rất tốt. Lúc đầu em định để anh sinh mổ nhưng mấy ngày nay đầu nó có dấu hiệu đi xuống thuận lợi để sinh tự nhiên. Dù sao bây giờ anh cũng không tiện đến bệnh viện, nơi này cũng không đủ dụng cụ để phẫu thuật.
- Không sao. Anh tin em.
- Còn một chuyện nữa. Đêm nay, ở kho hàng cảng Đông, Vương Nhất Bác cho nhập một kho hàng trắng lớn, em định sẽ dẫn người đi phá. Mấy lần trước chúng ta tập kích mấy kiện hàng nhỏ lẻ cũng chọc tức Vương Nhất Bác không ít nhưng không làm cậu ta tổn thất bao nhiêu. Lần này em phải làm cho bọn họ khốn đốn.
- Được, tùy em. Nhưng phải chú ý cẩn thận nhé!
.
Buổi tối cảng Đông...
Uông Trác Thành dẫn theo hơn 30 người Hiểu gia đến vây đợi sẵn ở bến cảng. Đến nửa đêm, chuyến tàu hàng quả thật cũng cập bến.
Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ đến kiểm hàng. Lần này ra ngoài, cậu ta có vẻ chủ quan hơn cũng không dẫn theo nhiều người đến, đây cũng là một cơ hội tốt để Uông Trác Thành ra tay sát phạt rửa mối hận của cậu và anh lúc trước.
Uông Trác Thành ra hiệu cho người Hiểu gia nổ súng bắn về phía bọn họ. Vương Nhất Bác nghe thấy liền nhanh tay rút khẩu súng ra bắn xả về phía tiếng súng phát ra.
Đột nhiên người Vương thị từ đâu kéo đến mỗi lúc một đông hơn, vây chặt đường tẩu thoát của nhóm người của Uông Trác Thành. Cậu đành liều mạng xông ra phá vỡ vòng vây.
Hai bên liên tục xả súng như điên. Người Hiểu gia yếu thế hơn nên lần lượt bị bắn hạ chỉ còn vài tên. Uông Trác Thành bị kẹp chặt đến không còn đường lui. Tay phải cậu bị viên đạn xượt qua làm bị thương một đường hỏa khí khiến cậu đau đến rơi cả súng.
Bỗng từ sau anh, một đường súng cực chuẩn bắn tới nhắm thẳng vào tim tên thuộc hạ của Vương thị đang chỉa súng về phía Uông Trác Thành làm hắn gục xuống chết ngay tại chỗ.
Uông Trác Thành giật mình nhìn lại phía sau.
Là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dẫn theo một toán người thật đông khác đến giúp cậu phá vòng vây rồi chạy đến đỡ lấy cậu, hỏi vội.
- Em không sao chứ?
- Em không sao. Còn anh tại sao lại chạy đến đây, anh không biết nguy hiểm đến cỡ nào hả?
- Anh vừa nhận được tin người của Vương thị gài bẫy em nên anh đến giúp em. Lần trước anh vì tin kẻ gian để em gặp nguy hiểm một lần, lần này anh sẽ không. Em là em trai của anh, không ai được phép làm hại đến em. - Tiêu Chiến dìu lấy cậu. - Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!
Uông Trác Thành cảm động đến rơi lệ, cậu gật đầu đồng ý rồi cùng anh nhanh chóng rút khỏi.
Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành chạy ra đường lớn, một quãng thật xa liền nhìn thấy chiếc ô tô màu đen mà anh đậu sẵn bên đường rồi cả hai cùng leo lên xe.
Người của Vương Nhất Bác cũng không chịu buông tha. Bọn chúng điên cuồng đuổi theo phía sau. Tiêu Chiến nhanh chân đạp ga phi thẳng về phía trước. Lần này, anh nhất định không để bị cậu bắt được.
Chiếc xe phóng vùn vụt trong màn đêm tăm tối. Đường về biệt viện Hiểu gia khá xa lại vô cùng vắng vẻ, quanh co hai người họ nhanh chóng cắt đuôi được người của Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.
Bỗng chiếc xe chao đảo rồi thắn gấp lại bên sườn núi. Uông Trác Thành hốt hoảng quay sang nhìn Tiêu Chiến. Nét mặt anh đột nhiên trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Cậu vội đỡ lấy anh, nét mặt lo lắng hỏi.
- Chiến ca, anh bị làm sao vậy?
Tiêu Chiến thở gấp, nước mắt không ngừng tuôn ra, tay anh vấu chặt bụng mình, giọng ngắt quãng.
- Trác Thành...bụng anh....bụng anh đau quá...aaa....
======
Hỏng biết nói gì luôn với Chiến ca 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro