Chương 23
- Dừng tay!!!!
Mảnh vỡ thủy tinh trên tay Tiêu Chiến bất giác rơi xuống cùng một dòng máu tươi chảy xuống từ nơi cổ tay. Anh cười khổ. Anh mệt rồi, anh muốn cùng chết theo đứa con của mình. Anh mơ hồ gục xuống.
Bỗng Uông Trác Thành từ ngoài cửa vội vã chạy đến nắm chặt lấy vết thương trên cổ tay anh cố không cho máu chảy nữa. Giọng cậu lo lắng gọi.
- Chiến ca! Anh mau tỉnh lại đi! Mau nhìn em!
Tiêu Chiến bị lay gọi mạnh. Cả người có chút đau nhức liền mơ màng tỉnh dậy. Anh yếu ớt nhìn gương mặt người trước mặt nửa tin nửa ngờ, nước mắt rơi xuống, giọng anh đầy bi thương.
- Trác Thành... anh...anh rất sợ...
- Chiến ca, anh đừng sợ, em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này!
.
Ánh nắng ngày mới khẽ lướt qua hàng cong mi dài trên gương mặt tiều tụy của anh. Tiêu Chiến đã hôn mê ba ngày ba đêm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anh khẽ nheo mắt dưới ánh đèn sáng rực. Nơi này thật xa lạ nhưng thoang thoảng đâu đó chính là sự bình yên vô tận.
Uông Trác Thành nhìn thấy anh tỉnh lại liền vui mừng chạy đến dìu anh ngồi tựa lên thành giường, miệng luyên thuyên hỏi dồn.
- Chiến ca, anh sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?
- Trác Thành... là em thật sao? - Anh nhìn cậu nước mắt không ngừng ứa ra. Tay anh run run sờ lên mặt cậu, giọng khàn đặc. - Anh đây không phải là mơ chứ? Em vẫn còn sống....
- Tất nhiên! - Cậu cười tự hào. - Mạng của Uông Trác Thành này đâu dễ chết đến vậy, anh xem thường em quá rồi đó!
Tiêu Chiến cười cười nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Anh chợt nhớ đến đứa con trong bụng mình liền khẽ đưa tay chạm lên phần bụng kiểm tra một lần. Uông Trác Thành liền hiểu ý, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trấn an.
- Anh đừng lo. May mà em đến kịp, đứa trẻ trong bụng không sao rồi. Chỉ là... - Cậu ngập ngừng rồi buồn bã nói tiếp. - Chân trái anh bị gãy khá nghiêm trọng, em đã cố hết sức nối xương lại cho anh nhưng có lẽ sau này chân anh có bình phục cũng sẽ yếu hơn so với trước...em xin lỗi...
- Không sao đâu, nó chẳng còn quan trọng gì với anh nữa, xem như để anh ghi nhớ mãi những gì tên Vương Nhất Bác đó gây ra cho anh, để anh luôn nhắc nhở mình rằng vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn.
Anh siết chặt tay thành quả đấm, ánh mắt đầy căm phẫn. Anh nhớ đến những ngày tháng bị cậu lăng nhục đủ đường. Đời này, anh còn sống, anh nhất định sẽ không để yên cho cậu ta. Tất cả những gì cậu ta nợ anh, anh sẽ đòi lại từng chút một. Sau này, Tiểu Bảo Bảo sinh ra, trong kí ức của nó chỉ có anh là ba của nó, nó không cần biết tới người bố tàn độc kia nữa. Anh nghĩ thầm rồi thở dài nhìn Uông Trác Thành.
- Trác Thành, Anh cảm ơn em. Anh xin lỗi...hôm đó, anh không nên...
- Anh không cần nói gì nữa đâu. Em không giận anh gì cả. Là do bọn chúng quá nham hiểm đã bày kế ly gian chúng ta thôi.
Anh gật gù trầm ngâm rồi tò mò hỏi tiếp.
- Nhưng anh nghe Vương Nhất Bác nói nói đã cho người đuổi theo giết chết em rồi?
- Đúng là em bị bọn chúng truy sát. Hôm đó, sau khi em rời khỏi Tiêu gia không xa thì bọn người của Vương Nhất Bác đuổi theo giết em. Lúc đó em chạy thoát được nhưng bị thương rất nặng rồi ngất ở trên đoạn đường vắng. May mà bà ấy đi ngang qua bắt gặp và cứu sống em.
Uông Trác Thành vừa nói vừa hướng mắt ra cửa. Một người phụ nữ trung niên nét mặt ôn hậu chầm chậm bước tới, trông cách ăn mặc có thể đoán ra đây là một vị phu nhân quyền quý, thoạt nhìn có chút cảm giác quen thuộc nào đó mà mãi anh không thể nhớ ra được.
Bà ấy đi cùng một người đàn ông trạc tuổi, hai người cử chỉ trông rất tôn trọng, yêu quý nhau, có lẽ đây là chồng của bà ấy. Hai người họ nhìn thấy anh tỉnh dậy cũng vui mừng không kém, vội tiến đến bên anh hỏi han.
- Tiểu Chiến, con tỉnh rồi?
- Đây là...
Anh hướng mắt về phía Uông Trác Thành đầy nghi hoặc hỏi lại nhưng chưa kịp đợi cậu đáp. Bà cất giọng run run trả lời, ánh mắt ngấn lệ nắm chặt lấy tay anh nói tiếp.
- Tiểu Chiến, mẹ là mẹ của của con đây...
- Mẹ? - Anh tròn mắt nhìn bà.
- Phải, là mẹ đây.
- Không phải bố nói mẹ đã qua đời trong tai nạn lúc bỏ trốn khỏi Tiêu gia rồi sao? Tại sao...
- Mẹ của con không hề chết. - Người đàn ông bên cạnh thay bà nói tiếp. - Chú là Hiểu Nguyên, là bạn thanh mai trúc mã với mẹ con. Năm xưa, chú và bố mẹ của con học cùng trường với nhau. Mẹ con xuất thân gia đình gia giáo, lại vô cùng xinh đẹp nên được rất nhiều nam sinh yêu mến, trong đó có bố của con. Lúc đó, còn hơn một tháng nữa chú và mẹ con kết hôn, bố con đến nhà ép gả cho ông ấy nhưng không được nên cho người đến bắt mẹ con mang về Tiêu gia. Vốn dĩ, gia đình chú cũng thuộc hàng tiếng tâm trong thế giới ngầm nhưng so với Tiêu gia vẫn thua kém rất nhiều nên chú không có cách nào cứu được mẹ của con ra. Sau đó, mẹ con bị ông ấy cưỡng bức rồi mang thai Tiểu Dao, bà ấy tủi khổ cảm thấy bản thân không thể ở bên chú được nữa nên buộc lòng chấp nhận cưới ông ấy.
Hiểu Nguyên thở dài buồn bã kể tiếp.
- Lúc đó chú tuyệt vọng vô cùng, chú đã tìm đến miền nam dựa vào số vốn mà bố chú cho chú, chú một tay xây dựng một sự nghiệp riêng cho mình, ngấm ngầm thu nhận thuộc hạ mở rộng địa bàn hòng một ngày có thể giành lại mẹ của con. Rồi có một ngày, chú quay lại đây gặp đối tác làm ăn vô tình gặp được mẹ con. Khi ấy bà ấy vô cùng khổ sở vì tính độc đoán của bố con nên cũng muốn cùng chú cao chạy xa bay. Sau đó, chú giúp mẹ con lập mưu bỏ trốn, ông ấy phát hiện cũng cho người đuổi theo nhưng chú dựng hiện trường mẹ con bị tai nạn rơi xuống vực chết mất xác làm ông ấy bỏ cuộc buông tha cho bọn chú.
- Con trai, mẹ xin lỗi. Bao nhiêu năm nay là mẹ ích kỉ đã bỏ rơi các con một mình. Lúc bố con qua đời, mẹ định quay về nhận lại hai con nhưng mẹ cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào để gặp các con nữa. - Bà vừa nói vừa bật khóc.
Anh biết, những năm mẹ sống cùng hai chị em anh ở Tiêu gia bà không ngừng bị người bố tàn bạo đánh đập, nghi kị. Lúc đó, anh còn quá nhỏ nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, có một lần mẹ anh ra ngoài cùng cô giúp việc nửa ngày trời mới về liền bị bố anh hỏi cung, còn ra tay đánh bà không thương tiếc. Bà phẫn uất bỏ rơi hai chị em anh mà đi cũng dễ hiểu thôi. Trong căn nhà lạnh lẽo đó, anh và chị sống cùng người bố đáng sợ như vậy, có lúc anh cũng hận bà, nhưng giờ nhớ lại, có lẽ mẹ anh chọn chú ấy cũng là một điều tốt đẹp. Anh đột nhiên òa lên ôm chầm lấy bà, giọng nghèn nghẹn.
- Mẹ...con không giận mẹ, con và chị đều không giận mẹ. Mẹ biết không, suốt bao nhiêu năm qua, tụi con không giờ phút nào không nhớ đến mẹ. Bây giờ thấy mẹ vẫn bình an còn sống hạnh phúc thế này, con đã yên tâm rồi...
- Con trai ngốc... - Bà ôm anh xoa xoa đầu mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn anh có chút xót xa. - Cũng may hôm đó mẹ gặp được Trác liền kể mẹ nghe tình trạng của con, mẹ cũng cho người tìm hiểu mới biết con bị tên Vương Nhất Bác lừa lấy tất cả tài sản của Tiêu thị còn bắt giam con trong biệt thư. Trác Thành xin cùng người của Hiểu gia xông vào biệt thự Tiêu gia cứu con ra ngoài. Thật may, con và đứa trẻ trong bụng của con không sao, nếu không mẹ sẽ cho tên Vương Nhất Bác cùng tất cả trên dưới Vương thị đều bồi táng theo con.
- Mẹ...
Tiêu Chiến nhìn mẹ lo lắng cho anh, tâm anh liền yên ả hạnh phúc vô cùng. Cuộc đời anh tưởng chừng như đã rơi vào vực sâu không đáy nhưng cuối cùng nơi thiên đường cũng thương xót ban phát cho anh chút hi vọng nhỏ nhoi. Bây giờ tất cả đều đã qua rồi, Trác Thành và Tiểu Bảo Bảo đều bình an, anh lại gặp được mẹ, mọi thứ giờ chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa.
- Con trai, con cứ an tâm ở lại Hiểu gia dưỡng thai đi, nơi này là biệt viện nằm ở ngoại ô thành phố, người của Vương thị sẽ không thể tìm tới đây được đâu.
- Con cảm ơn mẹ và chú Hiểu.
- Con không cần cảm ơn đâu, Tiểu Chiến. Thật ra trước khi con tỉnh dậy , chú và mẹ con đã thống nhất với nhau rồi. Chú và mẹ con bao nhiêu năm nay chung sống vẫn không có một mụn con nào, lần này con trở về đây, chúng ta đều rất vui, chú định sẽ nhận con làm con trai, sau này con sẽ là thiếu gia thừa kế hợp pháp của Hiểu gia. Cho nên con và con của con, cả Trác Thành nữa cứ yên tâm ở lại đây. Mẹ của con xa con bao nhuêu năm nay, bây giờ có thể đoàn tụ, gia đình chúng ta nên có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau để bù đắp khoảng thời gian đau khổ trước kia.
- Con... chú... - Anh vui mừng lắp bắp không thốt nên lời gọi.
- Chú? Gọi là bố, Tiểu Chiến! - Hiểu Nguyên cười cười xoa đầu anh.
- Hiện tại con còn rất yếu, chúng ta không thể trở về nhà lớn của Hiểu gua ở miền nam được. Thôi cứ tạm ở biệt viện này vậy, nơi này cũng hẻo lánh, cũng tránh được tai mắt của Vương thị. Tiểu Chiến, con cứ ở đây an tâm sinh đứa nhỏ trong bụng ra, sau đó chúng ta sẽ đưa con về nhà. - Hiểu Nguyên nói tiếp. - Còn về phía Tiểu Dao, bố sẽ cho người liên lạc với con bé, con đừng quá lo lắng.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa từng có cảm giác an yên đến vậy. Một gia đình vui vẻ, một người bố yêu thương anh cùng một người mẹ dịu dàng hết mực. Đó đơn giản chính là thứ hạnh phúc mỹ mãn nhất trên đời này.
=======
Woa~ cuối cùng cũng yên ổn rồi 😊😊😊😊😊😊
Vương Nhất Bác giờ biết phải sống sao 🤣🤣🤣🤣🤣
P/s: bây giờ chỗ tôi mưa lớn còn có sấm sét nữa, mà được cái người hay tạo nghiệp như tôi sợ mấy thứ đó nên tôi up thêm 1 chap coi như tặng mọi người kèm giải nghiệp bớt 🤧🤧🤧🤧 sợ chết tôi rồi 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro