Chương 22 (h)
Vương Nhất Bác hung hăng vác anh đi thẳng vào phòng rồi ném anh thẳng tay xuống giường. Chân anh quá đau, đau đến nỗi không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa.
Tiêu Chiến quằn quại nằm trên giường, nước mắt ướt nhem cả khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, trông anh lúc này thật thê thảm biết bao.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười lạnh một cái, nét mặt cậu đằng đằng sát khí nhìn anh nằm co ro một góc trên giường cả người liền nóng bức. Cậu thô bạo xé nát quần áo trên người anh vứt đi rồi cởi luôn quần áo của mình. Da kề da áp lên người anh đè xuống.
Vương Nhất Bác cúi xuống bắt đầu hôn anh mãnh liệt. Vừa hôn vừa gặm nát trên từng tất da thịt trắng trẻo của anh đến bầm xanh bầm đỏ.
Anh vừa đau vừa khó chịu. Cả người nóng bức như sắp nổ tung khiến anh không ngừng vặn vẹo dưới thân cậu. Vương Nhất Bác thấy anh phản ứng tốt hơn mọi khi, tâm trạng lại càng kích động hơn. Cậu tiếp tục bổ nhào tới nút liếm tất cả điểm nhạy cảm trên người anh, tay không ngừng xoa nắn hai nụ hoa trước ngực khiến anh vừa thống khoái điên loạn vừa xấu hổ trốn tránh. Anh cố hết sức lực yếu ớt của mình vùng vẫy trong vô vọng.
Vương Nhất Bác bắt đầu tiến công dần dần xuống bên dưới. Cậu hôn dọc từ cổ anh đến nụ hoa rồi rượt xuống bụng dưới liền bất giác dừng lại, ánh mắt ngập ngừng khó hiểu không nói gì một lúc rồi cậu khẽ đưa tay định chạm lên phần bụng hơi nhô ra của anh. Anh vội luống cuống giữ chặt lấy tay cậu lại, ánh mắt lo lắng càng làm cậu nghi hoặc hơn.
- Sao hả? Anh sợ cái gì chứ? Anh đã là người của tôi rồi, thân xác này của anh đều là của tôi, tôi muốn chạm vào đâu thì tôi chạm, anh nghĩ mình có thể cản được tôi?
Vương Nhất Bác đưa tay đẩy mạnh tay anh ra rồi hai tay nắm chặt lấy eo của anh, xoay người kéo anh đặt ngồi lên bụng mình.
Tiêu Chiến vừa đau vừa tủi, nước mắt không ngừng rơi ra. Anh không thể để cậu biết được trong bụng anh đã có Tiểu Bảo Bảo, nếu không với tình trạng hiện tại của cậu chẳng những muốn hành hạ anh mà tới đứa nhỏ này cũng chưa chắc sẽ toàn mạng.
Hai tay Vương Nhất Bác to lớn nắm trọn vòng eo nhỏ nhắn một cách dễ dàng, cậu nhìn nét mặt khốn khổ của anh càng thích thú hơn, ánh mắt mang theo những sợi tơ máu hừng hực.
Vương Nhất gầm một tiếng thở mạnh rồi ôm lấy eo anh nhấc lên nhắm thẳng đỉnh dương vật to lớn thả mạnh xuống làm cho toàn bộ phân thân đều chui lọt hết hoàn toàn vào bên trong anh đến tận gốc. Cậu nằm trên giường sung sướng thở dốc, tay vẫn giữ chặt lấy eo anh ngày càng siết chặt hơn như muốn bóp nát anh thành những mảnh vụn nhỏ.
Tiêu Chiến bị đâm đến nơi sâu nhất khiến đầu óc anh như sắp nổ tung, dường như thứ dục vọng khốn khổ trong cơ thể của mình sắp bùng phát, anh không thể để bản thân mình sa ngã vào trong đó được.
Vương Nhất Bác sung sướng liên tục nhấc eo anh lên rồi thả xuống cùng eo cậu phối hợp đẩy mạnh lên vài chục lần. Tay cậu ngày càng ghì chặt eo anh hơn làm bụng anh đột nhiên lại đau chói khiến anh hốt hoảng. Anh lắc đầu, giọng nhàn nhạt trong nước mắt van xin.
- Xin...ưm...xin...xin cậu...ưm... cầu xin cậu... đừng làm hại Bảo Bảo...
Vương Nhất Bác trong men say càng điên cuồng hơn, cậu như chẳng còn nghe thấy gì ngoài những âm thanh của dục vọng. Cậu nghe giọng anh cầu xin tâm tình càng phấn khích hơn, cậu tiếp tục thao anh điên loạn, giọng chua chát nói.
- Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn mạnh miệng xin tha cho kẻ khác, đúng là tôi đã quá nhẹ tay với anh rồi!
Vương Nhất Bác tức giận đè anh nằm úp xuống giường, tay ôm trọn lấy eo anh kéo cặp mông tròn trĩn của anh vễnh lên về phía mình, thấp thoáng giữa hai kẽ mông thoáng ẩn thoáng hiện ra nơi tư mật được cậu vừa khai đạo sưng đỏ chưa kịp khép lại đầy mị hoặc tạo thành một cảnh xuân tuyệt mỹ.
Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thân ảnh người phía trước tâm tính đột nhiên vui vẻ hẳn, cậu bất giác giơ tay đánh mạnh vào mông anh một cái "chát" rõ to, in hẳn lên bờ mông trắng của anh đủ năm dấu ngón tay đỏ ửng.
Tiêu Chiến đau đớn, hoảng sợ bật khóc trong ủy khuất, tay anh túm chặt drap giường nhào nát như sắp rách ra. Anh cố hít thở thật đều trấn tỉnh bản thân mình một chút. Đột nhiên anh cảm thấy người phía sau có điều gì đó kì lạ, tay cậu bỗng dưng buông thỏng, cả người dường như bắt đầu ngấm say mà choáng váng chống tay quỵ xuống mặt giường, cả người vô lực cũng không còn hung dữ như lúc nãy nữa. Nhưng hiện tại anh không đủ sức để quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó nữa, anh mặc kệ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tranh thủ lúc cậu lơ là liền nhanh chân bò ra khỏi người cậu. Anh cố lê thân người vô lực bò xuống giường rồi cố hết sức nhấc chiếc chân vẫn còn đang bị thương của mình lên bỏ chạy.
Nhưng vừa đến cửa đột nhiên eo anh bị một lực thật mạnh từ phía sau ôm lại rồi bất ngờ không kịp phản kháng mà quật ngã anh nằm bẹp xuống sàn khiến vết thương ở chân của anh trở nặng hơn.
Anh chưa kịp kêu cứu liền bị tấm thân lực lưỡng của Vương Nhất Bác đè lên. Cậu như con thú hoang không biết điểm dừng mà hung hăng ôm lấy hai chân kéo mạnh gác lên vai mình, tay tách rộng hai chân anh ra để lộ nơi tư mật hồng phấn bên dưới rồi thô bạo tiếp tục mang phân thân to lớn của mình lấp đầy vào bên trong nó. Giọng khàn đặc.
- Anh lại muốn bỏ trốn? Đúng là chán sống rồi!
Cậu tức giận đẩy mạnh hơn vài cái vào bên trong anh khiến anh không ngừng la hét, nước mắt cùng máu tươi trên môi anh do răng cắn trúng không ngừng rỉ ra. Tay anh đấm mạnh lên vai cậu làm cho vết đâm lúc nãy anh đâm lên vai cậu rách ra chảy máu nhiều hơn ướt đẫm cả tay anh.
Vương Nhất Bác dường như chẳng cảm thấy gì cả, sắc mặt cũng không hề lộ ra một chút đau đớn nào, ánh mắt vẫn nhìn anh như ánh mắt nhìn con mồi bị thâu tóm dưới thân liền cười khẩy một cái tiếp tục đưa đẩy nhiều hơn, đỉnh anh đến choáng váng đầu óc.
Tiêu Chiến vừa đau vừa sung sướng không ngừng rên rỉ bên tai hòa cùng những âm thanh ma sát ẩm ướt bên dưới làm cảnh xuân thêm phần yêu mị.
Anh biết nếu cứ tiếp tục cùng cậu hoan ái buông thả như thế này càng làm cho Tiểu Bảo Bảo nguy hiểm nhiều hơn. Mấy hôm trước vì Vương Nhất Bác quá điên cuồng cùng anh làm đủ mọi tư thế cả đêm, sáng hôm sau Tiểu Bảo Bảo lại bị động, bụng anh không ngừng quặn thắt, cửa huyệt cũng bị ra huyết. Anh rõ triệu chứng đó chính là dấu hiệu suýt sẩy thai. May mà anh vẫn còn thuốc an thai trước kia giúp anh vượt qua được hiểm cảnh.
Nhưng lần này thì khác, lần này anh vừa đánh nhau, vừa lại bị thương nặng. Nếu cứ tiếp tục để mặc cậu thế này, trong cơn say anh không dám chắc cậu có thể tha cho anh hay không, nói không chừng còn bày ra trò gì khác thê thảm hơn với anh, tới lúc đó chỉ e Tiểu Bảo Bảo cũng không thể giữ được.
Tiêu Chiến cũng quên luôn chân trái mình vẫn còn đang bị thương. Anh cố dùng chân đạp đạp mạnh trên lưng Vương Nhất Bác nhưng muốn hất văng cậu ra nhưng tiếc là lực anh không đủ, lại càng làm cậu tức giận hơn mà mạnh tay đè anh chặt hơn nữa, tay cậu vô tình nắm trúng chân trái anh bẻ mạnh một lần nữa làm xương cẳng chân dường như gãy đôi. Tiếng thét thảm thiết của anh vang vọng khắp căn phòng tịch mịch.
- Anh dám đánh tôi? Dám phản kháng? - Cậu gằn giọng trừng mắt nhìn anh.
- Tôi...tôi...cầu xin....ưm....xin cậu....tha cho... aaaaaa....
Anh chưa kịp nói dứt lời liền bị cậu thúc vào thật mạnh vài cái. Anh đau đớn thét lên, anh nhắm chặt đôi mắt tèm nhem của mình lại, lòng như đã hoàn toàn lụi tàn mọi hi vọng.
Vương Nhất Bác tiếp tục ra vào dưới hạ thân của anh mạnh mẽ thuần thục, cậu đỉnh không biết bao nhiêu lần mới chịu dừng lại bắn vào.
Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm đè lên người anh đến hạ thân cũng không kịp rút ra đã thiếp đi mất. Tiêu Chiến vừa đau vừa mệt, anh cũng không còn chút sức nào để đẩy nổi thân người to lớn kia ra khỏi người mình mà bỏ chạy nữa. Anh tuyệt vọng nằm yên lặng dưới thân cậu, ánh mắt vô hồn ngước về phía trần nhà ngấn lệ.
Một lúc sau, bên ngoài tiếng Trần Vũ thận trọng gõ cửa, khe khẽ gọi vào.
- Thiếu gia, cậu có trong đó không? Tôi có việc quan trọng muốn bẩm báo!
Vương Nhất Bác mặc dù đang ngủ say nhưng vừa nghe gọi cậu liền cựa mình tỉnh dậy. Cậu ngáy ngủ, giọng nhựa nhựa đáp lại.
- Cậu ra ngoài trước đi, tôi ra ngay!
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu buông anh ra, cậu chầm chậm rời khỏi người anh rồi ôm lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm thay vội bộ quần áo mới rồi rời đi ngay cũng không quan tâm gì đến anh.
Tiêu Chiến tìm bộ quần áo khác thay vào rồi cố nhấc từng bước khó khăn di chuyển đến cửa sổ gần ban công thêm lần nữa. Nhưng Vương Nhất Bác lần này không còn chủ quan nữa, cậu đã sai người khóa cửa lại cẩn thận từ lâu, bây giờ đến con đường thoát thân cuối cùng cũng không còn, đến chân anh cũng bị thương nặng như vậy có chạy đằng trời cũng không thể thoát.
Tiêu Chiến vừa đau vừa mệt, anh tuyệt vọng ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chân trái anh bên ngoài nhìn vẫn lành lặng, trông chỉ hơi sưng đỏ một chút nhưng bên trong dường như đã gãy hoàn toàn, bây giờ cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Đột nhiên bụng anh lại truyền đến một cơn đau thắt dữ dội. Lần này không giống như những lần trước nữa, cảm giác đau đớn quặn lên từng cơn càng lúc càng đau nhiều hơn. Anh hốt hoảng đưa tay ôm chặt lấy bụng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từng cơn đau quặn lên lại làm anh càng cảm nhận rõ rệt dường như Tiểu Bảo Bảo thật sự sắp tuột ra ngoài rồi. Bên dưới anh như có thứ gì đó từ từ chảy ra ướt đẫm.
Tiêu Chiến hít thở thật đều cố lấy chút bình tĩnh nhìn kĩ phía bên dưới. Một mảng màu đỏ thẫm từ người anh dần dần lan ra nền sàn gỗ trông thật đáng sợ khiến anh cũng giật mình hốt hoảng theo.
Anh bị chảy máu rồi!
Nước mắt anh rơi như mưa. Anh cố liều mạng để bảo vệ nó nhưng cuối cùng anh vẫn không thể làm được. Anh đúng là một người ba vô dụng. Anh tuyệt vọng nằm bệt dưới sàn nhà, ánh mắt tựa như đã chết.
Vương Nhất Bác mà anh từng yêu cũng đã chết. Cậu chết đi mang theo cả trái tim của anh rơi vào địa ngục. Cái mạng này, anh thoi thóp gắng gượng bao nhiêu ngày qua cũng chỉ vì Tiểu Bảo Bảo chưa ra đời của anh. Nhưng hôm nay lại chính tên khốn Vương Nhất Bác không còn tính người đó nhẫn tâm hại chết, vậy thì anh cần chi phải sống nhục nhã thấp hèn như thế này làm gì nữa.
Tiêu Chiến cười khẩy xót thương cho số mệnh trớ trêu của mình. Anh cố gượng bò đến bên mảnh vỡ thủy tinh của chiếc ly rượu vang mà Vương Nhất Bác làm vỡ lúc dằn co với anh khi nãy rồi cầm lấy cứa mạnh lên cổ tay của mình.
Bỗng tiếng đạp tung cửa thật mạnh vang lên, một giọng nam quen thuộc hốt hoảng cất lên gào về phía anh ngăn lại.
- Dừng tay!!!
=======
Tiểu Bảo Bảo của nhà ngoại 🤧🤧🤧🤧🤧
Giới thiệu nho nhỏ về nội dung phía sau cho mọi người đỡ đau tim mà tiếp tục hóng hớt nha.😊😊😊😊😊 Những chap tiếp theo sẽ bắt đầu từng bí mật, từng sự thật xung quanh hai nhân vật chính sẽ từ từ hé lộ, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ thú vị nha 😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro