Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vương gia trang...

Vương Nhất Bác buồn bã từ cửa lớn đi vào. Vương Khải Huy đang ngồi trên ghế xem bản kế hoạch kinh doanh. Vừa thấy cậu đi vào, lão liền bỏ xấp tài liệu xuống bàn, giọng khàn khàn.

- Sao tự dưng hôm nay mày lại có hứng thú về đây vậy? Mày cũng biết nhớ đến ông bố này rồi sao?

Vương Nhất Bác đang bước lên cầu thang nghe ông nói liền dừng lại cười khẩy một tiếng. Mối quan hệ trước nay của cậu và ông ấy vốn không hề thân thiết. Trong kí ức mơ hồ của cậu dường như ông đã từng yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, cậu từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau đó lại không còn nữa. Năm cậu được ba tuổi, mẹ cậu vì sinh Tiểu Tuệ mà qua đời, từ đó về sau ông dần lạnh nhạt với cậu, xem cậu như một đứa thừa thải trong nhà, tất cả tình thương của một người bố đều dành hết cho Tiểu Tuệ.

Dần dà, cậu cũng không còn quan tâm đến ông ấy có yêu thương cậu hay không, cũng chẳng màn tới ông ấy có để ý chuyện gì cậu làm hiện tại. Mối quan hệ giữa hai người cứ thế ngày càng trở nên xa cách. Nhưng thật may, trong cái căn nhà to lớn này, cậu còn có Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ tuy được bố ưu ái nhiều hơn nhưng con bé chưa bao giờ vì thế mà xa cách với cậu, ngược lại nó lại vô cùng yêu thương thân thiết với anh trai. Tiếc là bây giờ lại chẳng còn ai nữa. Vương Nhất Bác lãnh đạm hướng mắt về phòng cũ của Vương Tiểu Tuệ, trả lời.

- Ông nghĩ nhiều rôi, tôi chỉ về đây thăm Tiểu Tuệ thôi!

Vương Khải Huy nâng ly rượu vang nhàn nhạt lên hớp một ngụm, cười cười nói tiếp.

- Nhất Bác, làm tốt lắm, đúng là con trai của Vương Khải Huy này! - Lão cười đắc ý, nét mặt đột ngột thay đổi, giọng dỗ ngọt. - Con trai, bố biết con vất vả nhiều rồi. Con không cần bận tâm chuyện làm ăn của Tiêu thị nữa đâu, con mau để Tiêu thị sát nhập với Vương thị, bố sẽ giúp con xử lý ổn thỏa, sau này nơi đây chính là thiên đường của chúng ta. Sau này con muốn gì bố đều cho con, chịu không?

- Tôi không cần! Tôi chỉ cần Tiểu Tuệ có thể sống lại, những thứ này tôi đều không cần!

- Bố biết con thương em gái con, bố cũng thương nó vậy. Nhưng chỉ tiếc là con bé bạc mệnh...con trai à, nghe lời bố, để em con yên nghỉ đi!

- Yên nghỉ? Ông nghĩ Tiểu Tuệ có thể yên nghỉ khi có một người bố như ông sao? - Cậu cười lạnh. - Tôi chỉ thấy thương cho con bé. Tiểu Tuệ trước nay được ông yêu thương, những tưởng cuộc đời của nó có thể viên mãn hạnh phúc, nhưng nó không ngờ thứ tình thương ông dành cho nó chẳng qua chỉ là sự lợi dụng ích kỉ của riêng ông thôi. Ông nói ông thương Tiểu Tuệ, nhưng khi có bé chết ông chưa lấy một lần khóc thương, ông chỉ quan tâm tới khối tài sản của Tiêu thị và viên Thủy Châu đó thôi!

- Vương Nhất Bác!!!! - Lão tức giận, gằn giọng quát.

- Sao hả? Ông tức giận với tôi làm gì chứ? Không phải trước nay ông cũng xem tôi như là công cụ giết người cho ông, là một con chó săn không hơn không kém. Bây giờ lại gọi tôi là "con trai", nghe thật buồn nôn!

- Mày giỏi lắm!!! Tao đã xuống nước với mày như vậy rồi mà mày vẫn còn thái độ đó với tao? Mày đừng tưởng tao không biết mày bên ngoài cùng cái tên họ Tiêu đó đã làm những gì. Mày yêu nó còn cùng nó quan hệ như chồng chồng. Mày nói mày yêu thương Tiểu Tuệ nhưng nó đã hại chết em mày, mày chẳng những không giết nó lại còn cùng nó sống chung ở Tiêu gia, còn ra sức giữ lại khối tài sản đó của nó. Chẳng phải trong lòng mày vẫn còn có nó?

- Ông im đi!!! - Cậu uất ức gào lên. - Tôi và anh ta từ lâu không còn gì nữa rồi. Anh ta dám hại chết Tiểu Tuệ, cả đời này đừng hòng Vương Nhất Bác tôi tha thứ cho anh ta, tôi muốn anh ta sống, sống một cách đau khổ nhất!

Vương Nhất Bác chậm rãi bước tiếp lên từng bậc thang, cậu thở dài, giọng nhàn nhạt.

- Số tài sản của Tiêu thị đó tôi sẽ không giao cho ông nhưng Thủy Châu tôi hứa lấy cho ông, tôi nhất định sẽ lấy mang về!

.

Biệt thự Tiêu gia....

Mặt trời đã đứng bóng từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm bệch trên tấm chăn mỏng lót tạm dưới sàn nhà chưa dậy. Từ ngày hôm đó, anh đều rất sợ đêm xuống. Bởi khi đó Vương Nhất Bác ra ngoài làm việc trở về đều ra sức thao anh một đêm ba bốn lần, lần nào cũng đều rất thô bạo khiến anh vừa đau vừa sợ. Đến hôm sau cả người như chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Mặc dù Vương Nhất Bác không chuyển anh đi nơi khác, ngay cả cậu ta cũng không ở phòng khác. Mỗi ngày sau khi "làm" anh cũng liền nghỉ ngơi trong phòng của anh, ngủ trên giường của anh, chỉ duy cậu không cho phép anh ngủ cùng mình. Sau khi kết thúc "tra tấn", cậu liền bắt anh xuống giường rồi lạnh lùng ném đại cho anh một chiếc chăn đắp tạm, để anh luôn luôn trong tầm mắt của mình suốt một đêm dài.

Từ sáng sớm, hôm nay chẳng biết Vương Nhất Bác đã đi đâu đến bây giờ vẫn chưa về, ngay cả bọn thuộc hạ của cậu cũng nghĩ anh chẳng có khả năng làm được trò trống gì nên cũng bắt đầu lơ đãng anh hơn. Cũng tốt, xem như không uổng công bao nhiêu ngày qua anh sống nhịn nhục ở đây, cũng đến lúc anh mang Tiểu Bảo Bảo cùng bỏ trốn rồi.

Mấy ngày trước nhân lúc tên thuộc hạ của Vương Nhất Bác tới đưa cơm, anh nhanh tay trộm được một con dao găm nhỏ trên thắt lưng của hắn. Hiện tại anh có thể dùng để cắt nhỏ rèm cửa nối thành một sợi dây dài để bám lấy leo ra ngoài từ từ sổ ban công.

Phòng anh nằm ở lầu 2, hướng ra phía hoa viên ngoài bờ hồ, vị trí vô cùng yên tĩnh. Nơi đó thỉnh thoảng chỉ có vài người làm vườn lui tới còn hầu như không có ai canh gác.

Từ lúc anh bị giam ở đây người đi tuần cũng thay đổi nhiều. Không biết vì Vương Nhất Bác không nghĩ đến hay cố tình xem thường khả năng bỏ trốn của anh mà ngay cả cửa sổ cũng không khóa.

Tiêu Chiến kiểm tra một lượt trước sau, trong lòng mừng thầm. Hôm nay anh phải quyết liều mạng một phen để chạy thoát, nếu không anh cũng không biết Tiểu Bảo Bảo cùng anh có thể chống đỡ được bao lâu.

Tiêu Chiến thận trọng thả sợ dây mình vừa làm xong từ ban công tầng hai xuống đất, anh từ từ bám lấy leo xuống. Chẳng hiểu sao giờ phút này anh lại cảm thấy rất cảm kích người bố quá cố của mình. Năm xưa ông ép anh tập luyện tất cả các kĩ năng của một ông trùm thế giới ngầm trong tương lai. Đánh nhau, leo tường, nhảy xuống vực sâu bằng dây an toàn, chạy rượt đuổi, giết người,...lúc đó anh đều thấy mọi thứ đều vô vị nên bản thân cũng không cần làm quá xuất sắc chỉ cần đủ làm ông ấy hài lòng là tốt rồi. Vậy mà giờ đây lại rất hữu dụng trong tình huống này.

Tầng hai biệt thự Tiêu gia cacgs mặt đất tuy cao, nhưng so với vách núi trước đây anh tập luyện còn thua xa. Chỉ thoáng chốc anh đã chạm đến đất, anh thở phào nhẹ nhỏm.

- Khốn khiếp!

Bỗng phía sau, một giọng nam quen thuộc cáu gắt cất lên làm anh giật mình, hốt hoảng quay lại. Là Vương Nhất Bác. Cậu ta nhìn thấy anh leo xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn thuộc hạ. Cậu phất tay ra lệnh cho chúng đuổi theo.

Tiêu Chiến vội vã tìm đường bỏ chạy. Hai tên thuộc hai theo sau Vương Nhất Bác thấy vậy cũng cuống cuồng đuổi theo. Vì thân thể anh dạo gần đây suy yếu không ít, đến sức để bỏ chạy cũng không đủ, chốc lát liền bị hai tên đó đuổi kịp. Anh không còn cách nào khác đành ra tay kháng cự.

Tuy sức anh suy giảm hơn trước nhưng khả năng đánh nhau cũng đủ để hạ hai tên đáng ghét này. Anh dừng lại rút thanh dao găm sắc lẹm trên thắt lưng ra. Anh vung cước đá vào ngực tên bên phải liền xoay người tránh cú đấm của tên bên trái. Thân thủ anh nhanh nhẹn khiến hai tên "tép rêu" đó chẳng sờ nổi cọng lông chân của anh. Tiêu Chiến nhanh tay cứa một đường lên cổ tên vô dụng bên phải rồi tặng luôn cho tên bên trái một dao vào bụng. Cuối cùng, hai tên thuộc hại nhà họ Vương đều nằm gục dưới chân anh.

Anh thừa dịp liền nhanh chóng chạy tiếp. Có lẽ vì lúc nãy anh động thủ quá nhiều nên đã động đến cái thai trong bụng. Bụng anh đột nhiên đau nhói khiến anh chùn bước ôm lấy bụng mình, sắc mặt trắng bệt toát cả mồ hôi.

Nhưng dù thế nào anh cũng không thể bỏ cuộc. Nếu hôm nay anh bị Vương Nhất Bác bắt lại chỉ e càng chọc tức cậu nhiều hơn, nói không chừng cậu còn ra tay tàn độc hơn lúc trước. Anh cố nén chặt cơn đau xuống bụng liền nhấc từng bước khó khăn chạy tiếp.

Anh nhớ lúc nhỏ, anh vì sợ bố anh bắt luyện tập nên thường nhân lúc ông ấy không để ý anh thường cùng chị Tiêu Dao trốn ra khỏi nhà từ cửa bí mật phía sau hồ nước trong hoa viên.

Tiêu Chiến chạy một lúc thật lâu cuối cùng cũng đến được bờ hồ, chỉ còn một chút nữa thôi anh có thể chạy khỏi nơi này. Anh gắng gượng thêm một chút tiếp tục chạy đến bức tường rào cao lớn trước mặt.

Bỗng Vương Nhất Bác từ đâu chạy đến chặn phía trước anh, nét mặt cậu đăm đăm sát khí. Tay cậu cuộn tròn thành quả đấm, ánh mắt không ngừng dõi theo anh.

Xung quanh bốn hướng hơn hai mươi mấy tên thuộc hạ của Vương Nhất Bác cũng theo sau kéo đến, tất cả vây lấy anh tạo thành một gọng kiềm vững chắc siết chặt mọi đường trốn chạy của anh. Têu Chiến liền có chút hoảng loạn, chân anh run run đảo mắt liên tục nhìn bọn chúng.

Bọn chúng vây chặt anh, nét mặt tên nào tên nấy đều không đổi, chúng vẫn đứng yên ở đấy thật lâu không hề tấn công, ngay cả tư thế động thủ cũng không có. Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng muốn tiệt đường thoát thân của anh, cùng lắm hôm nay anh sẽ liều mạng với bọn họ một phen.

Vương Nhất Bác cười khẩy ra hiệu bọn thuộc hạ không được xông đến rồi một mình cậu từ từ tiến tới chỗ anh. Tiêu Chiến lần này không muốn nhịn nữa, anh nhanh tay động thủ trước. Mỗi đường dao, mỗi cú đấm anh tung ra nhưng đều muốn mạng cậu. Thù cũ nợ mới hôm nay cũng kết thúc tại đây luôn vậy.

Vương Nhất Bác vốn là sát thủ hàng đầu ở Vương thị, nhưng chiêu trò của anh so với cậu chỉ bằng cái búng tay. Thân thể nhanh nhẹn của cậu lượn qua tất cả các đường dao của anh trông thật đẹp mắt, thoáng chốc cậu đã khống chế được anh, đẩy anh ngã nhào xuống đất.

Vương Nhất Bác lảo đảo bước tới ấn vai anh nằm yên xuống đất. Cậu hung hăng ngồi ngang qua người anh, hai chân quỳ trên cỏ, tư thế cực kì ngượng ngùng. Vì trước khi đến đây cậu đã ra ngoài uống một chút rượu, hiện tại cậu đã ngà ngà say càng làm tâm tính cậu thêm phần hung bạo.

- Anh muốn trốn khỏi tôi? Cả đời này cũng đừng mơ!

Vương Nhất Bác nhìn anh cười nhạt rồi đè xuống hôn lên môi anh táo bạo trước mắt bao người. Anh vừa tủi vừa xấu hổ, nước mắt bất giác ứa ra. Anh theo phản xạ liền với lấy con dao lúc nãy nhanh tay đâm một nhát lên vai cậu.

Vương Nhất Bác bị đâm bất ngờ càng tức giận hơn. Cậu thô bạo giành lấy cán dao rút mạnh ra khỏi người mình. Máu tươi từ vết thương văng ra thật mạnh bắn lên cổ anh thành một vệt dài.

Vương Nhất Bác vừa đau vừa choáng, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh rồi hung hăng giẫm mạnh lên cẳng chân anh một cái khiến anh đau đớn thét lên đầy đau thương.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy chân mình, nước mắt chảy ra thành dòng. Cẳng chân trái của anh vừa bị cậu giẫm phải vừa đau vừa tê cứng, dường như nó bị gãy thật rồi.

Vương Nhất Bác cúi người giữ chặt lấy cổ anh nhấc lên, ánh mắt đầy huyết lệ, cậu nghiến răng thốt ra từng từ.

- Anh muốn bỏ trốn? Bây giờ tôi đánh gãy chân anh xem anh còn có thể chạy được nữa hay không? Là anh muốn chết trước thì đừng trách tôi!

Vương Nhất Bác cười lạnh một cái rồi nhấc anh ném lên vai mình vác thẳng về phòng.

======
Ý, tui nhầm rồi, chap này anh Chiến vẫn chưa chạy thoát được, mấy cô đừng ném bom nhà tui nữa nha 😭😭😭😭 chuyện gì tới sẽ tới, nhất định sẽ hết ngược trong nay mai thôi, mọi người phải thật bình tĩnh 🤧🤧🤧🤧🤧

Tim tui đau thiệt rồi nè, đúng kiểu chơi ngu tự ngược bản thân luôn mà 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro