Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (h)

- Uông Trác Thành và anh...tất cả đều đáng chết!

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ trong căm phẫn. Cậu hung hăng ôm chặt lấy eo của anh giữ lại rồi thô bạo mang vật thể to lớn đầy gân guốc dưới hạ thân một hơi đẩy mạnh vào bên trong anh từ phía sau khiến anh đau đớn như vừa chết đi sống lại.

Tiếng thét vang vọng thật lớn trong căn phòng tĩnh mịch. Tay anh bấu chặt vào tấm giương trước mặt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Hơi thở nóng bức của người phía sau cứ phả thẳng vào gáy anh cùng nhịp hô hấp dồn dập nơi lòng ngực càng làm anh thêm sợ hãi.

Tiêu Chiến cố hít thở thật sâu lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân nhưng chưa kịp bao lâu thì người phía sau lại tiếp tục luân động ra vào bên dưới anh nhiều hơn, mạnh hơn. Mỗi cú thúc vào như khiến tim gan anh đều muốn đảo lộn lên cả.

Anh cắn chặt môi mình đến chảy máu, anh như cố ngăn lại không thể để bản thân phải thét lên nhưng âm thanh rên rỉ chán ghét kia nữa.

Những giọt nước trên mái tóc anh không ngừng rơi xuống cùng lực đẩy của người phía sau ướt cả mặt sàn. Anh yếu ớt vịn tay vào tấm gương, thở dồn.

Người phản chiếu trong gương dường như là anh nhưng không phải anh. Anh chán ghét cái người đó!

Thân thể anh ướt sũng càng khiến anh nhìn rõ những vết thương xanh đỏ cũ mới chồng lấp lên nhau, sắc mặt anh bắt đầu trắng bệch vì đau đớn.

Với tư thế hiện tại anh càng nhìn rõ hơn những gì đang xảy ra bên dưới hạ thân của mình. Cái thứ to lớn toàn thân đều hiện rõ những đường gân xanh dày đặc hung tợn, nó to chừng bằng hơn nửa cổ tay của anh đang không thương tiếc đâm xé nơi tư mật của mình. Anh vừa đau vừa xấu hổ, nước mắt chảy thành dòng. Anh như chẳng dám nhìn nữa liền nhắm chặt đôi mắt mình lại cúi đầu xuống đất cắn răng chịu đựng.

Tiêu tổng ngày nào được người đời ca tụng, oanh oanh liệt liệt nhưng lại không ngờ có một ngày anh phải rơi vào bước đường này, bị một tên khốn cưỡng bức. Anh hận bản thân mình không thể một dao đâm chết cậu ta ngay lập tức.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng càng không cam tâm hơn. Cậu đem hết thảy mọi căm tức trong lòng mình đâm thật mạnh vào bên trong anh, thật sâu như thể muốn xiên anh vỡ ra làm đôi. Vương Nhất Bác đưa tay túm lấy tóc anh giật mạnh ra phía sau ép anh phải nhìn vào gương, giọng cười lạnh.

- Sao hả? Anh không dám nhìn? Chẳng phải trước đây anh lừa tôi lên giường cùng anh, ân ái cùng anh, anh còn thích thú rên rỉ bên tai tôi sao? Tại sao bây giờ anh lại không dám nhìn, anh cũng còn biết nhục nhã, xấu hổ nữa à?

Tiêu Chiến vẫn không đáp lời, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Đột nhiên bụng anh lại đau dữ dội. Anh khẽ cúi xuống nhìn phía dưới bụng mình, tay cậu vẫn thô bạo siết chặt bụng anh như sắp bóp chết Tiểu Bảo Bảo trong bụng càng làm anh sợ hãi, tay giữ chặt tay cậu cố gỡ ra nhưng không thể, anh thều thào van xin.

- Tôi...tôi....xin cậu...cầu xin cậu.... đừng làm...

Chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác lại tiếp tục thô bạo đâm vào làm anh đau đớn không thể nói hết cậu, ba chữ "hại con tôi..." đột nhiên bị nghẹn lại không thốt ra được. Anh lắc đầu trong vô lực.

- Sao? Không phải mọi khi anh quật cường lắm sao...- Cậu cười giễu. - Bây giờ mới như vậy đã cầu xin tôi?

Vương Nhất Bác càng đắc ý hơn, cậu thô bạo tiến công mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi khoảnh khắc tựa như ác mộng không hồi kết của anh, nó quá dài, quá đáng sợ đến mức anh chỉ mong tất cả sớm dừng lại, sớm kết thúc ngay lập tức mà thôi.

Vương Nhất Bác đỉnh không biết bao nhiêu lần, cả đầu anh như sắp nổ tung. Bụng anh vừa đau vừa tức, cảm giác buồn nôn dâng lên đến cổ họng, vừa chua vừa đắng như sắp nôn ra.

Tiêu Chiến đau đớn vấu chặt móng tay lên cạnh tường đến chảy cả máu. Mồ hôi tuôn ra ướt khắp người làm anh vừa lạnh vừa khó chịu. Lòng anh như chết lặng, mọi cảm xúc với anh hiện tại chẳng còn là gì nữa. Đau đớn, tổn thương đã khiến anh chai sạn mọi thứ. Anh không còn khóc được nữa, nước mắt như đã cạn khô, anh buông thỏng tất cả mặc cho người kia điên cuồng thao vào bên trong anh.

Cuộc hoan hỉ ấy cũng chẳng biết đã kéo dài bao lâu, cuối cũng cậu cũng đủ thỏa mãn mà bắn vào lấp đầy bên trong anh.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt vô hồn của anh trong gương liền cười đắc ý. Cậu hài lòng lui người rút phân thân của mình ra khỏi người anh.

Một cỗ dịch đặc sệt từ bên trong theo phân thân của Vương Nhất Bác từ lỗ huyệt chảy ra ngoài hòa cùng những sợi tơ máu đỏ tươi từ từ lan xuống bắp đùi non trắng nõn của anh. Anh nhìn thân xác thê thảm của mình hiện tại lại càng khiến anh cảm thấy nhục nhã xấu hổ đến dường nào. Anh vô lực ngã bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác chẳng buồn nhìn anh một cái. Cậu tự tắm rửa thân thể của mình rồi ôm chiếc khăn quấn ngang người, thong dong bước ra khỏi phòng. Giọng cậu lạnh lùng nói vọng vào.

- Mau tắm rửa rồi ra ngoài tiếp tục hầu hạ tôi. Đừng có mơ mà lười biếng!

Tiêu Chiến lãnh đạm không đáp. Cả người anh hiện tại không một mảnh vải dính thân. Anh co người rút lại thành một khối cô độc dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Người thương anh vì anh mà chết, người anh yêu lại phụ bạc anh. Dường như thế giới này mọi thứ đều trở nên vô tình đối với anh. Cuộc sống này với anh thật quá đáng sợ, anh chẳng còn dám bước tiếp đi nữa, anh mệt rồi, anh thật sự quá mệt rồi!

Bụng anh đột nhiên lại đau nhói. Tiểu Bảo Bảo lại cựa quậy không ngừng trong bụng anh, nước mặt đột nhiên lại rơi ra. Dường như đứa trẻ biết anh đang tuyệt vọng muón tìm đường chết, nó cố động đậy như một lời nhắc nhỡ với anh, anh vốn không hề lẻ loi một mình chốn này, anh còn có nó, còn có đứa con của mình.

Anh sai rồi, anh không nên nghĩ đến cái chết. Anh không thể kéo nó cùng chết theo anh. Anh đưa tay sờ lên bụng mình, giọng nhàn nhạt.

- Con à, ba xin lỗi. Ba không nên vì tên khốn không đáng đó mà muốn nghĩ đến cái chết. Con yên tâm dù thế nào ba cũng sẽ gắng gượng sống để mang con rời khỏi nơi này.

Tiêu Chiến gắng gượng chống đỡ từng chút một đến bên bồn tắm. Anh cẩn thận dùng khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau tẩy cơ thể mình. Anh không thể để mình bị cảm lạnh. Anh biết cơ thể của mình vốn đã rất yếu, mang thai lại càng yếu hơn, nếu anh bây giờ lại bị bệnh chỉ e Tiểu Bảo Bảo sẽ gặp nguy hiểm, anh không cho phép điều đó xảy ra.

- Bảo bối à, ba biết con rất buồn. Người bố không nhân tính đó của con hành hạ ba cũng làm con rất đau đúng không? Hắn không biết ba đã có con, dù có biết chỉ e cũng chẳng muốn nhìn nhận con, chỉ sợ lại ra tay tàn độc với con như đối với ba thôi. Nhưng con yên tâm, ba sẽ vĩnh viễn không để hắn biết có con trên cõi đời này. Cả đời này của con không cần biết mình có người bố như vậy, chỉ có ba và con, hai chúng ta là đủ rồi!

Anh thẩn thờ đưa tay xoa xoa lên bụng mình cười khổ. Nước mắt chảy ra làm nhòa cả tầm nhìn, anh vội đưa tay lau đi rồi tiếp tục tẩy rửa cơ thể mình thêm lần nữa. Nhất là nơi hạ thân, anh không ngờ Vương Nhất Bác vì nghĩ anh hại chết Vương Tiểu Tuệ mà cậu ta có thể nhẫn tâm trút giận lên anh nặng nề như vậy. Dù sao hiện tại chuyện đó là thật hay hiểu lầm với anh bây giờ có giải thích với cậu ta cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tình cảm giữa anh và cậu đã sớm tan vỡ mãi mãi không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cửa huyệt bị cự vật thô ráp kia dằn xé hung bạo cả một buổi trời làm nó vừa đau vừa sưng to, bên trong dường như bị trù sát đến rách ra chảy máu. Khó khăn lắm anh mới có thể giúp nơi đó cầm máu một chút rồi mới tiếp tục tẩy rửa sạch sẽ.

Tiêu Chiến chầm chậm bước tới ngăn thuốc trong phòng tắm tìm lấy lọ thuốc giảm sưng còn sót lại. Nhớ lúc trước anh hay ra ngoài đánh nhau, lần nào về cả người cũng đầy thương tích, vì vậy Trác Thành đành chuẩn bị cho anh rất nhiều thuốc trong phòng.

Anh cầm lọ thuốc trên tay, đột nhiên lại thấy nhớ Trác Thành, tim anh lại đau nhói. Anh hối hận rồi. Đáng lẽ, trước kia anh nên tin lời khuyên của cậu ấy, không nên để Vương Nhất Bác có cơ hội ra tay với anh và cậu ấy, hại cậu ấy bị kẻ gian giết chết. Tay anh siết chặt lọ thuốc, lòng thầm nhũ.

"Trác Thành, anh nhất định sẽ giết hắn trả thù cho em!".

.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cẩn thận mặc một bộ quần áo ấm áp khác từ phòng tắm bước ra, tinh thần có chút mệt mỏi. Bên dưới hạ thân vẫn chưa khép lại nên vẫn còn đau nhức. Mỗi bước đi của anh càng động tới vết thương nhiều hơn làm anh vừa đau vừa sợ như chẳng dám bước tiếp nữa.

Vương Nhất Bác đang ngồi tựa vào thành giường đọc báo, cậu thấy anh chậm chạp đi ra liền không nhịn được mà quát lớn:

- Làm gì mà lề mề vậy hả? Còn không mau lại đây hầu hạ tôi!

Tiêu Chiến im lặng không nói gì rồi từ từ bước lại gần chỗ cậu. Anh biết cậu muốn gì. Rõ ràng là cậu vốn dĩ không cần một người như anh hầu hạ, anh chỉ là tù nhân, là kẻ thù của cậu, cậu có thể thẳng tay một phát súng bắn chết anh. Nhưng cậu không làm vậy, chẳng qua cậu ta chỉ cảm thấy để anh chết đi quá dễ dàng, không rửa được mối hận trong lòng mình, cậu muốn hành hạ anh, lăng nhục anh đến cùng cực để cảm nhận cái chết từ từ của anh mà thôi.

Tiêu Chiến quỳ xuống bên giường rồi đưa tay xoa bóp chân cho cậu. Anh không nói gì, cũng không phản kháng. Anh ngoan ngoãn như một con rối thuận ý cậu sai bảo.

Vương Nhất Bác dường như không hài lòng với điều đó. Cậu muốn anh thấy anh đau khổ, muốn anh phản kháng, muốn anh van xin cậu, muốn anh tuyệt vọng đến chết nhưng tất cả chỉ đáp lại cậu bằng một nỗi thất vọng cùng cực.

Vương Nhất Bác tức giận xách mạnh anh ném lên giường, đè anh dưới thân mình. Ánh mắt cậu rực lên những tia máu căm phẫn trừng lên nhìn anh như muốn thiêu sống anh ngay lúc này. Cậu bóp chặt vai anh, nghiến răng.

- Anh đừng tưởng anh như vậy sẽ làm tôi thương hại mà tha cho anh. Nói cho anh biết, Vương Nhất Bác tôi sẽ khiến anh sống không được mà chết cũng không xong. - Cậu nhếch môi cười nham hiểm một cái nói tiếp. - Mỗi ngày tôi sẽ đều "làm" anh như lúc nãy trong phòng tắm. Tôi muốn xem xem anh có thể chịu đựng được bao lâu!

=======
Tự dưng thấy mình biến thái ghê gớm 🤧🤧🤧🤧🤧 ai cho tui xin chút lương thiện đi 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro