Chương 2
*Lưu ý: chương này Tiêu Chiến và tên trộm sẽ bắt xưng hô là anh và cậu, bởi vì tên trộm đó là ai chắc mọi người đã rõ. Chương 1 vì mới quen và đang tức giận nên Tiêu Chiến mới xưng hô là mày và tao nên mới có sự thay đổi này, mong mọi người thông cảm. 😊😊😊😊
======
Nhà kho Tiêu gia vốn đã bỏ hoang từ lâu. Nó là một phòng nhỏ nằm nơi khuất nhất trong căn biệt thự và vô cùng ẩm thấp.
Tên trộm bị Tiêu Chiến đánh bị thương, sau nhiều ngày được Uông Trác Thành khổ công chữa trị cuối cùng cậu ta cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình. Cậu vẫn ngoan cố không ăn không uống như thật sự tìm đường chết, quả thật là một tên gan dạ, đáng kính nể.
Tiêu Chiến nhiều năm qua tiếp xúc không ít người, dạng người nào anh cũng từng gặp qua, duy người như cậu ta anh lần đầu mới gặp, anh lại cảm thấy đây lại là một chuyện khá thú vị.
Tiêu Chiến một mình sải từng bước chậm rãi vào bên trong phòng giam. Bên trong, tên trộm áo đen đang ngồi co rút bên sợi dây xích to lớn, cả người hắn lắm lem. Mặc dù Uông Trác Thành đã băng bó cho hắn chỉnh chu nhưng vết máu dường như vẫn không thể che đi được hoàn toàn, cả người vẫn còn lưu lại vài vệt máu khô. Thân thể cậu dường như yếu ớt hơn, sắc mặt cũng trắng bệch những vẫn giữ vững tâm thái không hề khuất phục. Tiêu Chuến tiến lại gần, cười nhạt.
- Vẫn còn ngoan cố? Không chịu ăn uống? - Anh gằn giọng đưa tay bóp chặt cằm cậu nâng lên.
- Muốn giết thì cứ giết đi, đừng phí lời!
Cậu khinh bỉ không thèm nhìn anh, ánh mắt lóe lên những sợi tơ máu căm phẫn, cậu ta thu tay thành quả đấm như muốn phản kháng tới cùng. Tiêu Chiến nhìn cậu ta như vậy tâm trạng liền kích động hơn, anh tức giận cầm chén cháo bên cạnh đúc thẳng vào miệng cậu ta đổ vào, ép cậu ta phải nuốt lấy.
- Cậu muốn chết thì tôi sẽ cố để cho cậu sống. Cậu nhóc, cậu mới tí tuổi đầu mà muốn đấu với Tiêu Chiến này, không có cửa đâu!!!
Cả hai dằn co một lúc. Bỗng tay anh vô tình giựt trúng sợ dây chuyền cỏ 4 cánh trên cổ cậu làm nó đứt ra, rơi xuống. Cậu lúc này mới hốt hoảng, cậu không còn tâm trí nào để dằn co với anh nữa mà cố nhướn người đến định nhặt lại sợi dây chuyền nhưng liền bị anh giành lấy.
- Trả đây!!! - Cậu kích động giật sợi dây xích thật mạnh.
- Tên không sợ chết như cậu mà lại liều mạng vì sợ dây chuyền này, thật thú vị! - Anh nhếch môi cười khẩy.
- Tên khốn, anh mau trả đây!!!
- Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao tôi phải trả cho cậu, nếu hợp ý tôi, tôi sẽ cân nhắc. Còn nếu không...tôi sẽ ném đi!
- Anh...tôi sẽ giết chết anh!!!
- Nếu có bản lĩnh thì đến đây mà giết tôi đi, nhóc con!!!
- Tôi không phải nhóc con!!!
- Được, không phải nhóc con. - Anh cười cười.
- Đó là dây chuyền của mẹ tôi để lại, tôi xin anh hãy trả lại cho tôi...
Giọng cậu yểu xiều như sắp khóc khiến anh có chút lay động. Tiêu Chiến bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ chưa từng rơi một giọt lệ nào, vậy mà chẳng hiểu sao khi cậu ta nhắc đến mẹ lại làm anh xót xa đến vậy. Tiêu Chiến cũng chưa từng gặp mặt mẹ của mình, mẹ anh ra đi từ khi anh còn rất nhỏ, anh không nhớ mặt bà, cả đời này anh mong được một lần được gặp mặt bà nhưng đều không thể.
- Được, tôi sẽ trả cho cậu, nhưng không có việc gì Tiêu Chiến tôi cho không ai cả, cậu cũng nên làm gì để tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ trả lại cậu. Bây giờ tạm thời hãy để nó chỗ của tôi trước nhé! - Anh cười như không cười, chậm rãi bước đi.
- Anh muốn tôi làm gì? - Sắc mặt cậu ta dần biến sắc.
- Ở lại Tiêu gia làm thuộc hạ của tôi!
- Anh không sợ tôi phản bội anh sao? Không sợ tôi bỏ trốn à? Tôi là người của Vương gia đó. - Cậu cười khẩy.
- Tôi có lòng tin ở cậu! - Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười. - Cậu tên gì?
- Vương Nhất Bác.
- Được, thả cậu ta ra!
Anh ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình mở khóa xích cho cậu. Uông Trác Thành đứng bên ngoài thấy vậy liền chạy đến ngăn cản.
- Anh Chiến, anh điên à? Lỡ cậu ta làm hại anh thì sao?
- Sẽ không. Cậu ta rất thú vị. - Anh cười cười.
- Thú vị????
Uông Trác Thành ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn cái tên đang bị thương kia nê từng bước nặng nhọc. Cậu cười khinh bỉ. Bỗng Vương Nhất Bác hét lên chói tai làm anh vội vã chạy đến, hỏi dồn.
- Chuyện gì? Có chuyện gì?
- Tại sao nhà anh lại có sâu rớm hả? Chết tiệt!!!!
Vương Nhất Bác vừa chỉ tay về phía con sâu đang bò dưới chân cậu vừa ôm lấy cổ anh gào lên. Tiêu Chiến nhìn cậu liền không nhịn được mà phì cười, anh gọi người đến bắt con sâu ném đi rồi quay sang trêu cậu.
- Hóa ra tiêu chuẩn chọn người của Vương gia lại tệ đến vậy, ngay cả con sâu nhỏ cũng sợ thế mà cũng đi làm sát thủ. Tôi nhìn cậu lúc này với cậu lúc mở miệng ra đều không sợ chết kia làm tôi có chút bất ngờ đấy, là tôi đánh giá cao cậu rồi! - Anh lắc đầu bất lực.
- Anh im đi!!! - Vương Nhất Bác xấu hổ vội buông anh ra, cứng miệng hùng hổ.
Tiêu Chiến cười cười rồi sải bước bỏ đi ra ngoài cùng Uông Trác Thành. Tên nhóc đó thật thú vị hơn anh tưởng rồi. Cùng lắm là một đứa trẻ mới lớn học đòi người ta vào giới giang hồ lăn lộn mà thôi, anh thầm nghĩ.
- Trác Thành, vết thương ở chân của cậu ta không cần trị khỏi nhanh đâu.
.
Buổi tối ở biệt thự Tiêu gia. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành ngồi trên bàn ăn cơm thật vui vẻ. Vài cô hầu gái tất bật dọn thức ăn ra bàn, vẻ mặt của người nào người nấy đều vô cùng thật trọng, cũng chẳng dám chọc giận đến ông chủ Tiêu.
Tiêu Chiến trước nay nổi tiếng lãnh đạm, tính tình quyết đoán lạnh lùng. Những kẻ chọc giận anh đều chẳng ai có kết cục tốt đẹp, nhưng những kẻ đối tốt với anh anh đều vô cùng trọng dụng và đối đãi tình nghĩa với họ. Nên mọi người làm việc cùng anh đều vô cùng tận tâm, khuất phục.
Hôm nay, tâm trạng anh đặc biệt vui vẻ làm cho mọi người trên dưới biệt thự đều vừa mừng vừa lo, bởi trước nay chưa ai từng thấy anh cười vui vẻ như vậy. Anh vừa ăn vừa nhìn sợi dây chuyền trong tay mình thút thít cười thầm rồi gọi Tiểu Trần lên hỏi chuyện.
- Vương Nhất Bác đâu?
- Dạ thưa ông chủ, cậu Nhất Bác đang dọn dẹp phòng ngủ của cậu ấy dưới tầng hầm ạ. - Cô gái cúi đầu trả lời.
- Dưới tầng hầm? Sao lại để cậu ta ở tầng hầm?
- Đó là chỗ ở của hạ nhân, có gì lạ lắm sao? - Uông Trác Thành chẳng buồn nói tới.
- Không được, gọi người chuyển cho cậu ta một cái giường đặt phòng tôi, cậu ta là vệ sĩ riêng của tôi phải luôn bên cạnh tôi 24/24, rõ chứ?
- Dạ. - Cô gái cúi đầu thưa rồi lui ra.
- Anh điên rồi? Để cậu ta chung phòng với anh rất nguy hiểm, anh không sợ cậu ta ra tay giết chết anh trong lúc ngủ sao?
- Nếu anh thấy cậu ta nguy hiểm đã không giữ lại rồi. Dù sao em đã thu hết vũ khí của cậu ta, cậu ta đang bị thương như vậy cũng chẳng làm được gì anh đâu. Với lại, cậu ta cũng không phải loại người như em nghĩ.
- Anh...mặc kệ anh!!!
Uông Trác Thành tức giận ném mạnh đôi đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng của mình, mặc cho Tiêu Chiến ngồi đó nghĩ tới việc mình sắp hành hạ tên Vương Nhất Bác kia liền vui thích cười ngặt nghẻo một mình.
=======
Ây dô, anh Chiến, anh muốn làm cái gì đây hở 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro