Chương 19
Tiêu Chiến bị nhốt ở Tiêu gia cũng đã được 3 ngày. Vương Nhất Bác cũng không đến gặp anh hay gây bất kì chuyện gì với anh. Mọi thứ tựa như yên tĩnh đến lạ. Mỗi ngày bọn hạ nhân nhận lệnh mang cơm nước cho anh mỗi ngày hai bữa, nhưng tất cả thức ăn đều là loại hạ đẳng thua cả tù nhân trước kia của Tiêu gia ăn, nói đúng hơn đây chẳng qua là loại thứ ăn cho chó cũng không thèm, anh cười lạnh. Nhưng mặc kệ, ít nhất như vậy hiện tại anh và Tiểu Bảo Bảo vẫn được anh toàn.
Buổi tối, theo thường lệ, người đưa cơm đến cho anh vốn là cô hầu gái cũ của Tiêu gia nhưng hôm nay lại là Trần Vũ đem tới. Anh thấy lạ nhưng cũng không phản ứng, anh im lặng không nói gì, cũng không muốn để ý đến cậu ta nữa, cùng lắm cậu ta cũng chỉ là một con chó sai vặt của nhà họ Vương, vậy mà uổng công cho anh tin tưởng nâng đỡ cậu ta bao nhiêu năm qua.
- Tiêu tổng, tôi nghe bọn hạ nhân nói anh mấy ngày nay ăn uống không tốt, ăn cũng rất ít phải không?
- Tại sao cậu lại nghĩ tôi ăn uống không tốt chứ? Chẳng qua là những thứ trước kia cậu cũng đã từng ăn thôi. Cậu sống tốt không lẽ tôi không thể?
Trần Vũ nghẹn lời, cậu nhớ đến cậu của trước đây. Cậu vốn là con lai, ba cậu là một thương nhân người Anh, mẹ cậu là người gốc Trung Quốc. Sau này, ba cậu có tiền liền theo người vợ mới bỏ rơi hai mẹ con cậu.
Lúc đó, một mình cậu cùng mẹ sống nương tựa với nhau. Cậu cũng bôn ba khổ sở ở Anh vừa kiếm tiền trang trải việc học, vừa phải lo cho mẹ cậu ốm đau quanh năm, bữa đói bữa no, thức ăn ngon nhất cậu có thể tặng cho mình chẳng qua chỉ là một hộp cơm thừa của một nhà giàu có. Sau đó cậu theo Vương tổng, ông ấy đối tốt với cậu nhưng chẳng qua cũng xem cậu là một tên thuộc hạ đắc lực mà thôi.
Nhưng đến khi gặp anh, anh đón cậu về nước, cho cậu một thân phận mới, một cuộc đời mới, cuộc sống sung túc đó đã khiến cậu lảng quên khoảng thời gian kia từ lâu. Trần Vũ e dè nhỏ giọng.
- Tiêu tổng, tôi biết anh giận tôi, xem tôi là kẻ bội ơn bội nghĩa, tôi hiểu, tôi cũng không dám biện minh cho mình. Nhưng mong anh đừng tức giận mà hại đến sức khỏe của mình.
- Cậu vẫn còn lo cho tôi? Cậu nghĩ tôi nên tin cậu thế nào? - Anh cười khinh bỉ. - Cậu là người của Vương thị, cậu không nên lo cho một tù nhân như tôi, nếu không ông chủ Vương của cậu lại nghĩ tôi và cậu vẫn là chủ tớ đó!
- Tiêu tổng, tôi không biết nên giải thích với anh như thế nào để anh hiểu. Tôi nhận ơn của Vương tổng, ơn nghĩa của ông ấy dành cho gia đình tôi rất lớn. Lúc mẹ tôi bệnh nặng không có một xu chữa trị, là ông ấy đã cứu giúp cho chúng tôi, đời này của Trần Vũ tôi chỉ có thể dùng mạng của mình mà làm việc để đền đáp cho ông ấy thôi. Tôi cũng biết, dù tôi lừa anh bao nhiêu năm qua, nhưng tình cảm anh dành cho tôi ở Tiêu thị, tôi đều hiểu rõ, tôi đều giữ trong lòng, kiếp này của tôi có lẽ không thể trả hết cho anh được những ân tình đó, xem như Trần Vũ này nợ anh. Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm trâu ngựa để trả lại cho anh. Tiêu tổng, tôi xin lỗi anh...
- Tôi không cần cậu xin lỗi. Xem như Tiêu Chiến tôi nhìn lầm cậu, là tôi ngốc, tôi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay cũng chỉ trách do tôi đã tin lầm các người thôi. - Anh cười khổ.
- Tôi biết bây giờ tôi nói gì anh cũng đều không tin, nhưng bữa tối này tôi vì anh chuẩn bị, xem như tôi chuộc một phần lỗi lầm của mình với anh vậy.
Trần Vũ bưng mâm thức ăn lớn khẽ đặt trước mặt anh. Tuy không phải là thức ăn sang trọng gì nhưng so với mấy bữa ăn tồi tàn của anh vẫn tốt hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng như vậy, như thể anh chẳng muốn quan tâm gì đến cậu ta hay những thứ cậu ta mang tới cho anh. Đơn giản, anh chỉ cần nghĩ đến những chuyện cậu ta cùng Vương Nhất Bác gây ra cho anh đã thấy buồn nôn rồi!
- Cậu vứt hết đi! Tôi không cần!
- Tiêu tổng...
- Tôi thà chết đói còn hơn phải chịu nhục ăn những thứ mà kẻ phản bội tôi ban phát. - Anh cười lạnh. - Biết đâu không chừng trong mâm thức ăn này cậu lại bỏ thứ gì đó không sạch sẽ để giết chết tôi thì sao? Cậu nghĩ đến bây giờ tôi vẫn còn có thể tin nổi cậu hay sao?
Hai người lớn tiếng nói chuyện với nhau trong phòng đến nỗi bên ngoài cũng nghe rõ mồn một. Bỗng một âm thanh trầm trầm đáng sợ từ ngoài cửa vọng vào làm hai người giật mình im bật.
- Anh ta không ăn thì vứt đi! - Vương Nhất Bác lạnh lùng bước vào. - Nếu một ngày hai bữa khiến anh ta thừa sức lớn lối ở đây thì từ ngày mai một ngày một bữa là đủ rồi!
- Thiếu gia.
Trần Vũ hốt hoảng vội cúi đầu chào Vương Nhất Bác một cái, nét mặt cậu có chút e dè liền im lặng lui ra sau một chút. Vương Nhất Bác nhìn mâm cơm trước mặt Tiêu Chiến rồi đảo mắt sang nhìn Trần Vũ, giọng đầy tức giận.
- Cậu cũng khá đấy, còn nhớ chủ cũ. Lo lắng cho anh ta đến vậy sao?
- Thiếu gia, tôi không có...chỉ là Tiêu tổng mấy ngày nay ăn uống không được ngon nên tôi mới chuẩn bị cho anh ấy vài món anh ấy thích thôi.
- Ăn không ngon? - Cậu cười khẩy, tay bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của anh đỏ ửng, gân giọng nói tiếp. - Anh nghĩ mình vẫn còn là Tiêu tổng cao cao tại thượng ở đây nữa sao? Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ anh một phen để anh hiểu rõ bây giờ ai mới là chủ nhân ở đây!
Vương Nhất Bác phất tay ra hiệu bảo Trần Vũ lui ra ngoài rồi mạnh tay lôi anh xềnh xệch vào phòng tắm ném anh thẳng tay xuống sàn nhà ướt sũng. Cậu ngồi chểm chệ trên ghế rồi ném chiếc khăn thật mạnh vào chậu nước bên cạnh anh làm nước văng lên ướt hết cả người anh, giọng cười giễu.
- Thế nào, Tiêu tổng? Không phải lúc trước anh rất thích khi dễ tôi như thế này sao? Hôm nay anh bày vẻ mặt đáng thương đó là để cho ai xem thế hả? - Cậu nắm cổ áo kéo mạnh anh về phía mình, ánh mắt đằng đằng sát khí. - Không phải anh rất hung dữ hay sao, tại sao bây giờ lại tỏ ra nhẫn nhịn nhu nhược như vậy hả? Anh làm tôi có chút không quen mắt đấy, có giỏi xông đến đánh tôi đi!
Cậu xô ngã anh xuống đất thật mạnh làm tay anh va trúng cạnh cửa nhọn hoắc, chảy máu. Anh đau đớn ôm lấy tay mình, nước mắt không ngừng ứa ra.
Phải, là anh nhu nhược, là anh hèn nhát nên phải cố gắng gượng cái mạng què này vì con của anh. Anh không phải chưa từng nghĩ đến cái chết. Cậu lừa anh, đối xử tệ bạc với anh khiến anh tuyệt vọng cùng cực. Anh muốn chết, nhưng còn đứa con trong bụng của anh thì sao. Con chỉ mới 4 tháng, nó vẫn chưa được một lần mở mắt ngắm nhìn thế giới này, anh sao có thể nhẫn tâm kéo nó cùng chết theo anh được chứ?
Cậu khinh bạc anh, xem anh hèn yếu cũng được, ham sống sợ chết cũng chẳng sao, anh cam tâm tình nguyện chịu tất cả sự khinh nhờn của cậu nhưng ít nhất anh cũng có thể giữ được mạng cho con của mình.
- Còn nằm lì ra đó làm gì? Định ăn vạ với tôi chắc? Mau đến đây rửa chân cho tôi!!!
Vương Nhất Bác nhìn anh quát lớn, nộ khí hừng hực như thể cậu muốn xông đến đá cho anh một cước ngay lập tức.
Tiêu Chiến im lặng không đáp, anh lặng lẽ nê thân thể đau đớn của mình lại gần cậu. Anh cố nén tất cả ủy khuất trong lòng cùng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng xuống bụng rồi nắm chặt chiếc khăn chậm rãi lau lên chân cậu.
Đột nhiên Vương Nhất Bác bổ nhào đến nắm lấy cổ tay anh thật chặt như muốn muốn bóp vụn ra từng mảnh. Cậu thô bạo đè anh xuống sàn nhà, ánh mắt đầy sát khí, giọng cười như không, nói.
- Lúc trước anh đối với tôi như thế nào tôi sẽ đối với anh lại như thế đấy! Anh xem tôi là hạ nhân thấp hèn mà ép tôi mỗi ngày đều rửa chân cho anh, bây giờ anh cũng phải mỗi ngày rửa chân cho tôi để anh biết thế giới này không phải ai cũng mãi mãi bị anh chà đạp.
- Vương Nhất Bác!!!
Tiêu Chiến căm tức, anh gằn giọng thốt lên tên cậu trong chua chát. Anh vô lực vùng vẫy chống cự dưới thân cậu không chịu khuất phục làm cậu càng tức hơn mà hung bạo xé nát quần áo trên người anh vứt xuống.
Vương Nhất Bác túm lấy eo anh kéo anh đến trước tấm gương lớn, rồi cũng tự cởi hết quần áo của mình ra. Cậu ôm eo anh từ phía sau rồi đẩy anh quay mặt về phía tấm gương, cậu ép anh phải chứng kiến thân thể trần trụi của mình cùng cậu dính sát vào nhau đầy xấu hổ như vậy, giọng cười cười.
- Khi tôi nhìn thấy tấm hình lúc chết của Tiểu Tuệ. Con bé chỉ mới hơn 20 tuổi, cái tuổi hồn nhiên bắt đầu hưởng thụ tuổi xuân của thiếu nữ, vậy mà nó phải chịu mọi đau khổ tủi nhục trước khi chết như vậy. Thân thể nó đầy vết thương, tên khốn đó chẳng những cưỡng bức con bé đến chết mà còn nhẫn tâm hành hạ thân xác của nó. Những vết cắt, vết đâm loang lổ khắp thân thể của nó, đến mặt cũng không còn nhận ra được hình người. Anh biết lúc đó tôi đã đau lòng đến dường nào không?
Cậu ngắt lời thở dài trong nước mắt.
- Tôi biết Vương thị và Tiêu thị cạnh tranh trên thương trường bao nhiêu năm qua cũng khiến bao nhiêu người phải đổ máu, mất mạng. Anh muốn gài bẫy hại bố tôi, tôi cũng không dám cản, tôi chỉ dám âm thầm phía sau cứu thoát ông ấy. Lúc ông ấy muốn giết anh, tôi cũng chống đối cả ông ấy bảo vệ anh. Tôi đứng giữa nhìn hai người chém chém giết giết lẫn nhau, cũng không trông vọng gì hai bên có thể sống yên bình. Nhưng tôi lại không ngờ anh lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy với em gái của tôi để trả thù bố tôi!
- Tôi không có...
- Anh không có? - Cậu cười khẩy. - Tên Uông Trác Thành đó lần trước có ý cho người hại em tôi, tôi đã đánh tiếng xin tha cho nó, anh cũng đồng ý. Nhưng sau đó thì sao, anh vẫn cho người đến hại nó!
Vương Nhất Bác nắm tóc anh giật mạnh về phía sau một cái, ánh mắt cậu trong gương trừng trừng nhìn anh, giọng lạnh lùng nói
- Tên Uông Trác Thành đó và anh, tất cả đều đáng chết!
=======
Dừng ở đây trước đã, hơi run tay rồi 🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Tự dưng cảm thấy mình có năng khiếu viết ngược ghê nơi vậy mà xưa giờ hỏng phát hiện ra, cần phát huy thêm mới được 😤😤😤😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro