Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

- Thiếu gia!

Tiêu Chiến nghe Trần Vũ gọi liền có chút giật mình. Anh nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Vương Nhất Bác, anh lắp bắp hỏi lại.

- Cậu vừa gọi Vương Nhất Bác là gì?

- Tôi....Tiêu tổng.... tôi xin lỗi anh... tôi....

- Tiểu Trần không dám nói thì để tôi nói cho anh nghe. - Cậu cười cười rồi siết chặt quai hàm của anh, ép anh nhìn thẳng về phía mình, nói. - Anh biết tại sao anh sai Trần Vũ điều tra tôi mà chẳng được gì không? Anh có thắc mắc tại sao mỗi lúc tôi gặp chuyện cậu ta đều đến kịp lúc không? Những chuyến hàng của anh trùng hợp đều bị Vương thị đến phá? Bởi vì cậu ta vốn dĩ là người của Vương thị thâm nhập vào Tiêu thị của các người. Còn tôi chính là con trai của Vương Khải Huy, người mà anh luôn căm ghét đấy!

- Các người....

- Sao hả? Có phải anh vẫn chưa kịp hiểu không? Vậy để tôi giải thích rõ hơn cho anh hiểu. Trần Vũ từ lâu đã là người Vương thị, cậu ta tên là Vương Vũ, Trần Vũ là tên trước kia của cậu ta, năm xưa được ba tôi dựng chuyện lừa anh thu nhận cậu ta nhằm đến để trộm Thủy Châu, nhưng tiếc là hơn 3 năm vẫn không có tiến triển gì nên tôi mới tự mình ra tay. Nhưng tiếc là tôi đã để bản thân mình rung động trước anh nên tôi đã không nghĩ tới Thủy Châu nữa. Sau đó, tôi nhận được tin em gái tôi - Vương Tiểu Tuệ - bị người của anh hại chết thê thảm. Tôi đã quyết định không vương vấn gì những thứ tình cảm kinh tởm này với anh nữa. Mấy ngày qua tôi cố chiều lòng anh, làm anh vui vẻ chẳng qua chỉ vì muốn lấy được lòng tin của anh mà thuận lợi lấy được Thủy Châu và chiếm đoạt Tiêu thị thôi. Anh nghĩ tôi còn yêu anh? Anh có biết mỗi lần tôi làm tình với anh, tôi lại nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp của tôi trước khi chết thê thảm như thế nào, lúc đó tôi thấy kinh tởm đến buồn nôn.

- Hóa ra cậu xem chuyện đó với cậu ghê tởm đến vậy. - Anh cười nhạt. - Cậu có biết tôi đã thật lòng yêu cậu, tin cậu đến dường nào không? Tôi mặc kệ người ta nhìn tôi khinh bỉ, thậm chí còn thì thầm cười nhạo sau lưng tôi, nhưng tôi vì cậu, tôi đều mặc kệ. Tôi trao cậu tất cả vậy mà đổi lại cho tôi chỉ là cái nhìn khinh bỉ của cậu.

- Thật lòng? Trong cái thế giới của tôi từ khi Tiểu Tuệ chết đã không còn một ai đáng để tôi coi trọng hai chữ "thật lòng" này nữa, ngay cả anh cũng vậy! - Cậu cười khẩy. - Chỉ đáng tiếc, người duy nhất thật lòng với anh là Uông Trác Thành sớm đã bị anh đuổi đi rồi.

- Trác Thành...

Giọng anh run run. Anh nhớ đến chuyện lần trước. Anh chợt nhận ra lời hôm đó Trác Thành nói, thì ra tất cả đều là sự thật, chỉ vì lúc đó anh tức giận mà không chịu nghe em ấy giải thích mà đã nặng lời làm em ấy tổn thương. Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều không phải trùng hợp, là Vương Nhất Bác và Trần Vũ dựng chuyện hòng ly gián hai người, vậy mà anh lại mù quáng tin theo. Anh đúng là tên ngốc đáng chết mà!

- Bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn rồi. Chỉ e cả đời này anh cũng không còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa đâu.

- Cậu làm gì Trác Thành rồi?

- Anh làm gì phải căng thẳng vậy? - Cậu cười cười đưa tay vuốt lên những giọt lệ trên gò má của anh, chắp chắp lưỡi nói. - Bảo bối, tôi biết anh lo lắng cho cậu ta nên sớm đã cho người đuổi theo và...giết rồi! Haha....

- Vương Nhất Bác!!!

Anh gằn giọng gào lên trong nước mắt. Tim anh như vỡ vụn từng mảnh. Tình yêu của anh dành cho cậu, lòng tin của anh, tất cả tựa như sương khói hóa hư không. Anh không biết hiện tại trước mắt mình là mơ hay thực, mọi thứ với anh đều quá mơ hồ đến đáng sợ khiến bản thân mình chẳng dám tin nữa. Anh quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo. Rốt cuộc tất cả chỉ là dối trá. Anh tức giận đẩy mạnh tay cậu thoát ra, anh nhanh chân chạy đến khóa tủ đầu giường tìm lấy khẩu súng của mình. Bỗng phía sau một giọng nói lành lạnh cất lên.

- Anh muốn tìm thứ này? - Vương Nhất Bác quơ quơ trước mặt anh, cười cười. - Anh nghĩ tôi ngốc à? Súng của anh tôi đã lấy đi cả rồi, anh còn muốn chống cự?

- Thằng khốn!

Tiêu Chiến nghiến răng mắng chửi. Ánh mắt như muốn đâm chết tên lừa gạt trước mặt ngay lập tức. Anh bổ nhào xông về phía cậu nhưng đánh chưa được mấy chiêu đã bị đối phương đánh lại. Vương Nhất Bác tức giận giẫm chân lên bụng anh đè xuống, còn một chút nữa đã trúng vào đứa nhỏ trong bụng nhưng liền bị tay anh giữ lấy ngăn lại, ánh mắt anh ngấn lệ, giọng nhàn nhạt cười gượng.

- Cậu thử xem, cậu sẽ hối hận!

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu chuyện gì. Đột nhiên cậu nhìn ánh mắt đó của anh lại cảm thấy có cái gì đó không nỡ liền vội rụt chân về, ánh mắt hoảng loạn nhìn người dưới đất. Rõ ràng cậu rất hận anh nhưng tại sao lại không muốn ra tay, chắc cậu lại bị anh ta mê hoặc làm cho điên rồi. Cậu vội tránh đi ánh mắt đó hung hăng đá tung chiếc ghế bên cạnh, tay chỉa súng về phía anh, giọng lạnh lùng.

- Thủy Châu ở đâu, mau lấy ra nếu không ông đây sẽ bắn chết anh thật đấy!

- Nếu cậu muốn thì cứ việc ra tay. Cậu phản bội tôi chẳng phải đã giết tôi một lần rồi sao? Bây giờ muốn nhân từ? - Anh cười thách thức.

- Tôi không muốn đôi co cùng anh, Thủy Châu ở đâu????

- Cậu muốn bắn thì cứ bắn đi, tôi sẽ không đưa Thủy Châu cho cậu đâu!

Anh cười khẩy như bất cần mọi thứ khiến cho Vương Nhất Bác như mất kiên nhẫn hơn, cậu ra tay tát mạnh vào mặt anh.

Tiêu Chiến choáng váng chống đỡ từng chút hơi tàn dưới đất. Nơi khóe miệng bắt đầu chảy ra một dòng đỏ máu tươi tanh tưởi, nét mặt vẫn không tỏ ý gì khuất phục nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Cậu hung hăng đạp anh một cái thật mạnh ngã xuống. Cậu lạnh lùng bước tới gần anh nhìn chằm chằm vào cổ áo anh rồi bất ngờ giật mạnh sợ dây chuyền xuống.

- Anh không xứng đeo kỉ vật của mẹ tôi!

Cổ Tiêu Chiến bị sợ dây chuyền cắt trúng hằn lên một vệt bầm đỏ. Anh đưa tay sợ lên cổ mình, một cảm giác lạnh lẽo như trái tim mình lúc này vậy. Vết thương đó đau, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn đau hơn thế, tựa như chẳng còn cảm nhận được gì. Anh cười lạnh.

- Nhất Bác, tôi chỉ muốn biết cậu có bao giờ từng thật lòng yêu tôi, dù chỉ một chút chưa?

Vương Nhất Bác im lặng đứng dậy. Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vì màn kịch này đã kết thúc, cậu đã giành lại sự tự tôn của mình. Nhưng tại sao cậu lại có chút gì đó man mác buồn trong lòng không thể nói rõ. Cậu không yêu anh, cũng không được phép rung động với anh ta thêm một lần nào nữa. Cậu lạnh lùng đáp.

- Có hay không, bây giờ còn quan trọng sao?

Vương Nhất Bác cười nhạt rồi đi thẳng một mạch ra cửa. Giọng cậu bên ngoài dặn dò thuộc hạ vọng vào như cố tình muốn anh cũng nghe thấy.

- Các người trông chừng anh ta thật kĩ, không được để anh ta trốn thoát, cũng không được để anh ta chết!

- Dạ.

Âm thanh bên ngoài mỗi lúc một xa hơn. Cánh cửa phòng khép chặt lại. Xung quanh anh chỉ còn lại bốn bức tường tối tăm. Anh quỵ xuống tựa người vào thành giường nhìn mọi thứ trong phòng, những mảnh kí ức vụn vỡ hiện về, anh bất giác cười khổ.

Hóa ra đến cuối cùng chỉ là sự dối trá. Tình yêu, hạnh phúc. Những tưởng anh có thể có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này nhưng hóa ra chỉ là sự ảo tưởng của riêng một mình anh thôi.

Người anh yêu lừa dối anh, người anh tin tưởng cũng rời xa anh. Thế giới này với anh như chẳng còn chút hi vọng nào nữa.

Đột nhiên bụng anh lại quặn lên đau nhói. Có lẽ do lúc nãy anh cùng cậu xô xát quá mạnh nên động đến cái thai trong bụng. Anh đưa tay ôm chặt bụng mình ngã xuống đất, nước mắt không ngừng ứa ra.

Nghĩ đến đứa trẻ này, tự dưng anh lại cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc bẩn thỉu, thật đáng ghét đến dường nào. Đứa trẻ này chính là đứa con của tên khốn họ Vương đó. Là cậu ta đã lừa anh vậy thì việc gì anh phải sinh đứa con này của cậu ta ra. Đứa trẻ này là vết nhơ kinh tởm trong lòng anh, anh không muốn giữ nó lại nữa.

Bố nó hại anh thê thảm như vậy, nếu để nó lại trên đời này chỉ khiến anh khinh ghét bản thân mình hơn thôi. Anh nghĩ đến đó tâm trạng càng kích động hơn, anh đưa tay bóp chặt phần bụng hơi nhô ra của mình thật mạnh như muốn bóp nó đến chết. Cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền đến khi nãy vẫn chưa hết giờ lại làm nó tăng thêm gấp bội khiến anh hoảng sợ vội buông tay ra, thở hổn hển.

Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, anh nằm co người dưới nền đất lạnh lẽo. Anh cảm nhận thấy sự chuyển động của sinh linh nhỏ bé trong bụng mình cựa quậy như thể muốn cầu xin anh tha cho nó, đột nhiên anh lại không nỡ xuống tay với nó nữa.

Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy. Anh bị điên rồi, tại sao anh lại có ý định ra tay giết chết con của mình chứ, không phải nó là bảo bối tâm can của anh, là người thân duy nhất còn lại bên cạnh anh sao?

Trước đây vì nó anh bất chấp tất cả liều mạng mình bảo vệ lấy nó, nhưng vì cái gì mà anh lại nỡ tổn hại đến nó chứ?

Anh hận Vương Nhất Bác lừa anh, anh hận thứ tình cảm dối trá kia đối với mình tổn thương nhiều như vậy. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ chưa chào đời, chỉ vì nó mang nửa dòng máu của kẻ phụ tình của anh mà anh lại quên rằng nó cũng là cốt nhục của chính mình, nó cũng mang dòng máu của anh, anh đúng là một người ba tồi! Anh tự thầm mắng mình trong lòng.

Anh co người ôm chặt lấy nó như thật sự sợ rằng sẽ biến mất. Anh thì thầm nói với Tiểu Bảo Bảo trong nước mắt.

- Con à, ba xin lỗi con. Ba đã bị thù hận là cho hồ đồ rồi, tại sao ba lại có ý định muốn giết con chứ? Ba xin lỗi... Là bố con lừa gạt ba, rủ bỏ chúng ta trước nhưng con yên tâm, ba dù có liều mạng của mình cũng nhất định mang con rời khỏi nơi này, an toàn sinh con ra...

Tiêu Chiến cố gượng thân thể đầy thương tích của mình, nê từng bước khó nhọc đến ngăn tủ lấy lọ thuốc dưỡng thai còn sót lại vài viên ra uống vào.

Thật may lúc đó Vương Nhất Bác không giẫm trúng bụng anh, nếu không chỉ e đứa trẻ này đã sớm không thể giữ được. Tháng ngày sau này của anh có lẽ không còn dễ dàng được nữa. Viên Thủy Châu đó, cậu ta ngày nào không lấy được chỉ e sẽ không để yên cho anh và còn uy hiếp tính mạng của con anh.

Nhưng Thủy Châu đó...chỉ e cậu ta có được chưa chắc sẽ hài lòng mà tha cho anh. Là người thừa kế Tiêu gia, anh đã phạm phải sai lầm một lần, đã để kẻ gian cướp đi mọi thứ, Thủy Châu này anh nhất quyết không giao nó ra.

Điện thoại của anh và tất cả mọi thứ có thể liên lạc ra bên ngoài sớm đã bị cậu lấy đi cả. Anh hiện tại không có cách nào để liên lạc với chị Tiêu Dao. Nhưng vì an toàn của Tiểu Bảo Bảo, anh phải sớm ngày tìm cách khác thoát khỏi nơi này. Anh mệt mỏi ngã xuống giường, mơ hồ ngất đi.

=======
Không biết WEB còn giở trò gì với anh Chiến đáng thương nữa đây 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro