Chương 17
Hơn một tháng sau khi Uông Trác Thành rời khỏi Tiêu gia, không đêm nào Tiêu Chiến được ngon giấc. Anh mơ thấy những ngày tháng thuở nhỏ của hai người, những kỉ niệm cùng nhau lớn lên, chung quy đến cuối cùng là vì chuyện gì mà khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ như vậy. Tiêu Chiến thở dài, anh xoay trở người vài cái rồi nhìn vào bóng đêm vô tận.
Vương Nhất Bác mấy ngày nay vì tâm trạng anh không tốt, thêm việc Uông Trác Thành rời đi, hầu như chuyện lớn nhỏ ở Tiêu thị đều do cậu thay anh xử lý.
Năng lực của Vương Nhất Bác đúng là không thể xem thường. Mặc dù cậu mới đến Tiêu gia nhưng chuyện trong ngoài đều giải quyết rất ổn thỏa làm anh cũng yên tâm hơn phần nào. Anh cũng để mặc cậu tự quyết định tất cả còn bản thân có thể tập trung chăm sóc cho Tiểu Bảo Bảo trong bụng.
Vương Nhất Bác thấy anh khó ngủ, cậu khẽ nhích người lại gần anh, ôn nhu ôm lấy eo anh từ sau lưng. Cậu dụi đầu vào sau gáy anh, giọng ôn tồn.
- Bảo bối, anh lại không ngủ được sao?
- Bác Bác, có phải anh đã làm sai chuyện gì không?
- Sao anh lại nói vậy?
- Mấy ngày nay, đêm nào anh cũng đều mơ thấy Trác Thành, mơ thấy chuyện lúc nhỏ của bọn anh. Sau đó lại nhìn thấy em ấy khóc nhìn anh đầy thất vọng. Có phải anh đối với Trác Thành như vậy quá nặng tay rồi không?- Giọng anh buồn bã.
- Ngốc à, anh đừng nghĩ nhiều. Chuyện này không thể trách anh được. Hôm đó cũng chính cậu ấy không thể chứng minh mình trong sạch sao?
- Nhưng mà...anh cũng không nặng lời làm em ấy tổn thương như vậy. Trác Thành với anh còn thân hơn cả anh em ruột, dù thế nào anh cũng nên bình tĩnh điều tra rõ chuyện này, anh...
- Bảo bối, anh đừng như vậy nữa. Chuyện này em sẽ giúp anh tra rõ. Còn về Trác Thành, em sẽ cho người đi tìm cậu ấy về cho anh. Bây giờ anh mau ngủ đi, khuya rồi. - Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mái tóc của anh, mỉm cười. - Bảo bối, ngày mai chúng ta có hẹn đi đăng kí kết hôn, anh mà còn không mau ngủ sớm, lúc chụp ảnh cưới sẽ không đẹp nữa đâu.
- Bác Bác...
Tiêu Chiến xoay người về phía cậu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh lặng lẽ dụi đầu vào lòng ngực cậu thỏ thẻ.
- Bác Bác, chị Dao Dao đã lấy chồng nơi xa, đến cả Trác Thành cũng đã bỏ anh mà đi. Nơi đây, anh thật cô độc, nhưng thật may em vẫn luôn bên cạnh anh. - Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mi. - Trước đây anh cảm thấy thế giới này thật tăm tối, nhưng đến khi anh gặp được em, anh không còn sợ hãi nữa, anh đột nhiên thấy mình thật may mắn vì đã tìm thấy em trong cuộc đời này.
- Ngốc à, em yêu anh! - Cậu ôn nhu hôn lên trán anh một cái, cười cười nói tiếp. - Chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này em sẽ luôn bên cạnh anh, bám lấy anh đến khi anh chán ghét em mới thôi, chịu không?
- Anh sẽ không chán ghét em. Anh còn phải dựa vào lão công nuôi anh cả đời nữa mà. - Anh cười trêu. - Anh đã gọi cho luật sư, ngày mai ông ấy sẽ đến đây. Anh định sẽ chuyển hết tài sản của anh ở Tiêu thị cho em quản lý. Anh muốn sau khi kết hôn, anh có thể có nhiều thời gian để chăm sóc cho em và...gia đình nhỏ của chúng ta.
- Tiểu Tán, chuyện này... - Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền nói tiếp. - Nhưng em chỉ là người ngoài, em sợ mọi người sẽ không phục.
- Không sao, em yên tâm. Em là lão công của anh, em hay anh đều như nhau cả thôi. Em sau này đã là người của Tiêu gia rồi, mọi người sẽ không dám ý kiến gì đâu.
.
Ánh bình minh khẽ gõ cửa nơi góc phòng tăm tối. Cả đêm qua anh trằn trọc khó ngủ, Tiểu Bảo Bảo này chẳng biết giống ai mà nghịch ngợm cuộn tới cuộn lui trong bụng đến gần sáng mới chịu để yên cho anh ngủ.
Tiểu Bảo Bảo cũng gần 4 tháng rồi. Nếu nhìn kĩ mới phát hiện bụng anh cũng mơ hồ nhô to hơn một chút nên anh cũng mặc quần áo rộng hơn tránh cậu chú ý tới. Cũng sớm thôi, anh sẽ cho cậu biết sự tồn tại của đứa trẻ này, nghĩ đến đó lòng anh vui sướng hẳn.
Vương Nhất Bác lăn lộn vài vòng trên giường, cậu mơ ngủ đưa tay qua ôm lấy người bên cạnh xoa xoa, giọng nhựa nhựa.
- Bảo bối, anh định đi đâu mà dậy sớm vậy?
- Anh đi dặn dò người bên dưới đi tìm Trác Thành, để lâu anh lại không yên tâm.
Anh nhướn người định ngồi dậy liền bị cậu kéo lại, ôm chặt. Giọng dỗi dỗi.
- Mới sáng sớm anh nằm trong lòng lão công của mình mà còn dám nhắc dến tên người đàn ông khác sao? Anh không muốn sống nữa à?
- Đó là em trai của anh mà. - Giọng ngượng ngượng đáp lại.
- Em biết, nhưng mà em không thích.
Vương Nhất Bác cười gian rồi xô anh ngã xuống giường, thâu tóm anh dưới thân mình. Hạ thân bên dưới cũng bắt đầu không yên phận, Tiểu Nhất Bác đã ngóc dậy chào cờ buổi sáng, hỏa khí của nó tỏa ra hừng hực như muốn nuốt trọn lấy anh.
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ ửng mặt, anh cố che đi vẻ ngượng ngùng của mình, anh khẽ dụi đầu vào lòng ngực săn chắc của cậu giọng thều thào.
- Vậy anh sẽ không nhắc nữa. Chúng ta mau dậy ăn sáng thôi, muộn rồi.
- Không được, anh chọc giận em và em trai nhỏ của em rồi, anh nói muốn đi là có thể đi dễ như vậy sao? - Cậu cười nham hiểm, thì thầm bên tai anh. - Dùng anh thay bữa sáng, em sẽ không giận anh nữa...hahaa...
- Nhưng anh...
- Ăn sáng xong em sẽ cho người giúp anh đi tìm Trác Thành, được chưa?
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến không kịp phản ứng liền bị con sư tử nhà mình cấu xé một phen, cả người đau nhức, đến cái eo như cũng sắp gãy ra.
Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng no nê liền rời giường, ánh mắt nhìn về phía anh như món ngon vừa được ăn xong, cậu quệt môi một cái tỏ vẻ ngon miệng trêu anh rồi hả hê đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến bất lực nằm trên giường, ánh mắt ngấn lệ thầm mắng trong lòng. Nếu không vì nhớ trong bụng anh còn có một sinh linh bé bỏng anh đã xông tới đánh cậu một trận cho hả giận. Thật tức chết anh mà. Sau này Tiểu Bảo Bảo ra đời nhất định anh sẽ dạy đó đánh người, người đầu tiên nó đánh là ông bố đáng ghét kia để lấy lại công bằng cho baba yếu thế như anh, anh thầm nhủ trong lòng.
Buổi chiều, trước khi hai người đến cục dân chính đăng kí kết hôn, luật sư Hạ đến nhà giúp anh làm giấy tờ chuyển giao tài sản và quyền hành Tiêu thị cho Vương Nhất Bác.
Tất cả hơn 20 công ty lớn nhỏ dưới tên của anh cùng gần hơn 50 bất động sản thuộc quyền sợ hữu của anh ở Tiêu thị đều chuyển sang tên của Vương Nhất Bác. Duy anh chỉ để lại cho mình một ngôi nhà cũ của Tiêu gia ở biệt viện, bởi với anh đó không phải là tài sản mà chính là kí ức tốt đẹp của anh và mẹ của mình.
Buổi kí chuyển giao chỉ ngắn gọn trong nửa giờ đồng hồ liền kết thúc. Luật sư Hạ được Trần Vũ trịnh trọng tiễn ra cửa.
Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại hai người, thật an tĩnh. Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Bác Bác, bây giờ mọi thứ của anh đều là của em, người của anh cũng thuộc về em rồi, sau này xin lão công chiếu cố nhiều nhé!
Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng gì. Gương mặt lạnh lùng không đổi sắc, ánh mắt gợn lên vẻ khó hiểu. Anh bước đến ôm cổ cậu, chau mày tỏ vẻ giận dỗi nói tiếp.
- Bác Bác, em sao vậy? Bây giờ chúng ta sắp đi đăng kí kết hôn nhưng trông em không có chút gì vui vẻ vậy? Em đổi ý không muốn kết hôn với anh chứ gì?
- Anh muốn kết hôn với em? Anh đã giao hết mọi thứ cho em? - Cậu cười khẩy. - Có vẻ như còn một thứ anh quên đưa cho em thì phải, Tiêu tổng!
- Chưa đưa? - Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.
- Phải, Thủy Châu của Tiêu gia đâu?
Vương Nhất Bác đột nhiên hung tợn, cậu đẩy mạnh anh ngã xuống đất rồi đưa tay mạnh bạo bóp chặt quai hàm của anh, kéo bổng người anh lên.
- Anh nói tin em, muốn gả cho em nhưng ngay cả bảo bối gia truyền của Tiêu gia anh cũng không giao ra. Còn muốn kết hôn? Nực cười!
Cậu hất mạnh tay mình xô anh ngã đập đầu xuống sàn. Tiêu Chiến vừa đau vừa chóng mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Anh cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình gượng dậy.
- Bác Bác, em...
- Im miệng! Đừng gọi tôi như vậy, thật kinh tởm!
- Rốt cuộc là tại sao, tại sao em đối xử với anh như vậy?
- Đối xử với anh như vậy? Haha... - Cậu cười khinh bỉ. - Tại sao anh không tự hỏi lại anh xem đã đối xử với tôi như thế nào trước?
- Anh đối với em là thật lòng mà...
- Thật lòng? Anh nói ra không biết ngượng sao? Trước đây anh coi tôi như con chó anh nuôi, sỉ nhục tôi đủ điều. Vương Nhất Bác này nhịn đủ rồi! - Cậu kích động đạp mạnh chiếc ghế gỗ gãy làm đôi.
- Anh chưa từng xem em như vậy... - Giọng anh nhàn nhạt trong nước mắt.
- Tôi lúc đầu thật sự đến đây vì Thủy Châu. Tôi thật sự căm ghét vì anh giam cầm tôi, xem thường tôi. Nhưng sau đó tôi thấy anh không như những gì giang hồ đồn đại, một Tiêu tổng ngạo mạn. Anh làm tôi thay đổi suy nghĩ về anh, yêu anh. Tôi còn định cả đời này sẽ mãi mãi bên cạnh anh. - Cậu cười khổ. - Nhưng tôi thật ngốc vì đã tin những điều đó, lúc tôi bị thương còn tin anh thật lòng muốn chữa trị vết thương cho tôi, tôi còn rất cảm động nữa chứ. Nhưng sau đó tôi đã biết, anh âm thầm cho Uông Trác Thành chữa trị chân cho tôi nhưng rất lâu mới khỏi, là vì sao?Là anh cố tình biến tôi thành con chó què quặt mà hành hạ tôi. Sỉ nhục tôi!
- Anh không có! Anh lúc đó chỉ vì muốn giữ em bên cạnh, anh không có ý sỉ nhục em. - Anh uất ức gào lên.
- Vậy sau đó thì sao? Anh nói yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng anh chưa bao giờ tin tôi, anh luôn cho Trần Vũ âm thầm theo dõi tôi, xem tôi như tù nhân của mình. Anh giữ tôi lại đây chẳng qua là để thỏa mãn dục vọng của mình thôi!
- Anh không có!
- Anh không có? Anh đối với tôi, với Tiểu Tuệ thế nào chứ. Tôi luôn tin anh là người tốt, người chính trực, nhưng anh đã làm gì Tiểu Tuệ? Nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối không uy hiếp được gì cho anh và Tiêu thị, tại sao anh lại cho người hại nó thê thảm như vậy?
Ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn. Vương Nhất Bác tức giận túm lấy cổ áo anh đẩy mạnh thêm một cái nữa làm anh văng ra xa vài mét. Anh đau đớn đưa tay sờ lên trán đang rươm rướm máu của mình, ánh mắt nhìn cậu đầy thất vọng. Anh cười khổ.
- Hóa ra em vì chuyện này mà đối cử với anh như vậy?
Anh cười đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn ra.Anh nghiến răng, hô lớn.
- TRẦN VŨ!!!!
Trần Vũ nghe anh gọi, ở bên ngoài cậu nhanh chân chạy vào. Cậu nhìn hai người xô xát, mọi thứ đổ vỡ khắp sàn nhà liền có chút giật mình. Cậu chùn bước không dám cất lời.
- Trần Vũ! Bắt tên khốn Vương Nhất Bác đó lại cho tôi!
Trần Vũ ngập ngừng nhìn anh rồi quay sang Vương Nhất Bác, cậu muốn bước tới nhưng rồi lại thụt về. Cậu im lặng một lúc rồi cúi đầu nhỏ giọng.
- Tiêu tổng, xin lỗi anh! Tôi...
Cậu hổ thẹn nhìn anh một cái rồi quay sang Vương Nhất Bác, cúi đầu, giọng run run.
- Thiếu gia!
========
*ôm đồ bỏ chạy trong đêm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro